Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 40: Chương 40: Tạm biệt




Hôm nay là một ngày rất quan trọng, Mộc Nhã đã có hẹn một buổi gặp mặt với ông Giám đốc nhà văn hoá kia để bàn giao tranh vẽ. Trong khi Tống Dương đang bình thản thay đồ ở trong phòng thì cô đứng ngồi không yên ngoài phòng khách vì hồi hộp, lo lắng

*Reng reng*

- Chào em!

- Anh Vũ Thiên! Ơ đống hành lý này là...

Chợt Vũ Thiên đến bấm chuông cửa với đống hành lý cồng kềnh, to oành bên cạnh làm cô hiện rõ nét ngạc nhiên trên mặt. Lúc này, anh mới cười xoà giải thích

- À, hôm nay anh sẽ ra sân bay để quay về New York. Anh muốn sang tạm biệt em trước khi đi

- Đã đến ngày khởi hành rồi sao? Nhanh quá...

- Ừ nhanh thật....

Vũ Thiên nở nụ cười dịu dàng, tay trong vô thức mà đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô, có thể cảm nhận rõ sự luyến tiếc trong anh khi phải rời xa Mộc Nhã. Cảm giác buồn khi chia tay này cũng vừa hiện lên trong cô, đôi mắt trở nên long lanh vì những giọt nước mặn chát ứa ra nhưng rồi lại đọng lại trên mi mắt mà chẳng chịu rơi xuống

- Vợ ơi, anh xong rồi! Mình đi thôi

Chợt giọng Tống Dương vang lên để xua đi bầu không khí ảm đạm này, anh bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy cô đang đứng ngay trước cửa nhà, phía đối diện là Vũ Thiên. Anh liền xồng xộc chạy tới choàng tay ôm lấy eo cô như đánh dấu chủ quyền rồi hất mặt mà nói

- Hừm! Cậu đến đây làm gì?

- Anh không cần phải trẻ con như thế! Hôm nay tôi sẽ quay về New York nên sang tạm biệt Mộc Nhã thôi

Vũ Thiên bật cười vì thấy hành động của anh rồi cũng từ tốn mà giải thích. Tống Dương gật gù đầu rồi giơ bàn tay lên thay cho lời tạm biệt. Mộc Nhã dường như có chút luyến tiếc nhưng vẫn nở nụ cười gượng nhìn anh

- Anh đi cẩn thận, khi nào quay về nhớ báo cho em nhé!

- Được rồi, hạnh phúc nha! Anh luôn trông chờ tin từ em đấy

Nói rồi anh xoay chiếc vali kéo ra xe taxi đang đợi sẵn dưới đường rồi lên xe ngồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy mất hút...

- --------

Sau khi gặp gỡ ông Giám đốc nhà văn hoá để bàn giao tranh, kí kết hợp đồng xong xuôi. Tống Dương cũng liền nhanh chóng đến công ty để giải quyết công việc.

Nhìn thấy đồng hồ sắp đến giờ trưa, Mộc Nhã hăng hái xắn tay áo lên xuống bếp để nấu bữa trưa, chờ Tống Dương về cả hai sẽ cùng ăn.

*Reng reng*

- Anh về sớm thế? Chưa đến giờ...mà

- Ba có thể vào nhà được không?

Đang tất bật để lo cơm trưa nhưng rồi chuông nhà lại vang lên, Mộc Nhã nghĩ là Tống Dương nên cô phấn khởi chạy ra mở cửa. Thế nhưng người đứng trước mặt cô chẳng phải là anh, mà là ông Lý Minh Chương, ba của cô. Mộc Nhã bắt đầu nghiêm mặt lại hỏi

- Ba đến đây có việc gì?

- Ta muốn xem cuộc sống sau khi cưới của con gái ta mà cũng chẳng được sao?

- Con đang rất ổn, được chưa? Ba về được rồi đấy

- Hừm! Ta có việc muốn nói. Vào nhà nhé?

- Có chuyện gì ba cứ nói với Mộc Khang nhờ nó chuyển lời là được mà? Cần gì phải đến tận nơi thế này?

Chẳng nói chẳng rằng, ông đã cởi bỏ giày ngang nhiên bước vào nhà và nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm gì đó rồi tặc lưỡi

- Ta muốn tận mắt xem con gái ta mà cũng khó khăn vậy sao?

- Bây giờ ba đã nhìn thấy rồi đó, con rất ổn! Mời ba về cho

- Con cất chúng ở đâu?

Giọng ông chợt nghiêm lại, từ tốn ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đầu gối và nhìn cô bằng con mắt đầy uy lực. Đối diện với ánh nhìn này, Mộc Nhã không thể không lo lắng, cô nắm chặt bàn tay lại để cố giữ bình tĩnh

- Cất gì chứ? Rốt cuộc ba đến đây là có ý gì vậy?

- Con không có gì muốn nói thật với ta à?

- Tóm lại là chuyện gì? Ba đừng có úp mở như thế

- Tranh! Con cất chúng ở đâu?

Mộc Nhã sững sờ, cả người cứng đờ như chết lặng, trong vô thức hoảng sợ cô lùi chân về phía phòng ngủ của mình rồi chặn cửa lại. Hành động này càng như chỉ lối cho ông Lý vậy

- Sao phải sợ như thế? Ta cũng chỉ muốn xem con vẽ những gì thôi mà

Ông cười xoà đứng dậy rồi tiến bước về phía cô, chỉ với một cái hất vai, Mộc Nhã đã ngã quỵ xuống sàn, cổ họng nghẹn ứ lại đến đỏ cả lên. Ông Lý chậm rãi bước vào trong, nhìn những bức tranh trong góc phòng rồi tấm tắc khen

- Chà! Đẹp quá nhỉ?

Ông cầm vài bức đem ra để ngoài phòng khách rồi lại ung dung ngồi xuống ghế sofa uống trà. Mộc Nhã chẳng biết nói gì, cô chỉ đến quỳ gối trước mặt ông và cúi gập đầu xuống, hai bàn tay bấu chặt vào chiếc quần

- Tống Dương, nó cho con vẽ đúng không?

- Không! Anh ấy không liên quan gì đến việc này, tất cả đều là lỗi của con. Con cố chấp vẽ nên mới như thế, ba có muốn phạt thì phạt mỗi con thôi

- Cao thượng quá nhỉ?

Ngay lúc này, Tống Dương hí hửng cầm trên tay một vài lọ sơn anh mới mua đem về nhà để khoe với Mộc Nhã. Anh phấn khích mở cửa và la lớn lên

- Vợ ơi! Anh mua cho em vài màu sơn mới nè!

- Con rể về rồi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.