Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 24: Chương 24: Vũ Thiên




Đã giữa đêm, vì công việc còn nhiều nên Tống Dương vẫn miệt mài ngồi trên bàn làm việc. Bỗng cảm thấy có chút đói bụng nên anh mò xuống bếp, sẵn ghé qua phòng của Mộc Nhã

- Em có muốn ăn chút gì không... À, ngủ rồi sao?

- Vũ... Vũ.... Thiên

Ngay khoảnh khắc Tống Dương khép cánh cửa lại cũng là lúc anh nghe thấy cô lẩm bẩm một điều gì đó. Sực nhớ lại, hôm ở bệnh viện cũng là cái tên này và cả lần đó Mộc Khang cũng đã nhắc đến

“....lúc đó chỉ có chị Ái Vân và anh Vũ Thiên là nguồn động lực ở bên cạnh...”

Tống Dương đóng cửa phòng lại, dù chưa biết đó là ai nhưng trong lòng bỗng có chút khó chịu lẫn tò mò

Sáng hôm sau anh đi làm sớm hơn mọi ngày, Mộc Nhã cũng thấy lạ nhưng cô chẳng để tâm lắm, rồi lại vùi đầu vào mấy bức tranh vẽ

Tống Dương đi sớm nhưng chẳng phải là đến công ty, trên đường đi anh rẽ vào một quán cà phê nọ. Anh có hẹn với Mộc Khang để hỏi về chuyện đêm qua vì anh biết rằng Ái Vân chắc chắn sẽ không nói

- Anh hẹn em ra đây có việc gì sao?

- Anh muốn hỏi một chút về người tên Vũ Thiên?

- Làm sao anh...

Mộc Khang ngay khi vừa nghe đến tên này liền sửng sốt, bàng hoàng, cậu lập tức đứng dậy muốn bỏ về nhưng Tống Dương đã ngăn cản và nài nỉ

- Tại sao ai cũng có phản ứng như thế khi nghe đến tên này vậy?

- Ba em... Đã ngăn không cho ai nhắc đến nó

- Có chuyện gì sao? Người đó là ai chứ?

- Đó là... Tình đầu của chị Mộc Nhã

Tống Dương bỗng có chút buồn bã, có gì đó làm tim anh rất nhói như bị mắc một cây dằm vậy. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói tiếp

- Trước giờ anh chưa từng nghe cô ấy nhắc đến chuyện này...

- Là vì chị ấy đã mất trí nhớ!

- Mất trí nhớ? Chuyện này là sao?

Mộc Khang ủ rũ mà thở dài, cậu lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi đặt lên trên bàn, màn hình là ảnh chụp của ba người Mộc Khang, Mộc Nhã và Vũ Thiên

- Anh ấy là bạn học cấp 3 của chị Mộc Nhã. Là một lớp trưởng, thành tích học rất tốt, trái lại chị ấy luôn đứng gần cuối lớp nên giáo viên đã xếp họ thành một nhóm với hy vọng điểm số của chị ấy sẽ được cải thiện. Rồi dần dần, chị Mộc Nhã thích anh Vũ Thiên vì sự dịu dàng, quan tâm của anh ấy. Cả hai người họ chính thức quen nhau

- Sau đó thì thế nào?

- Gia cảnh của anh Vũ Thiên không được khá giả lắm, và ba em đã phát hiện ra chuyện này nên ông ngăn cấm vì lý do “không môn đăng hộ đối“. Nhưng cả hai người họ vẫn lén lút gặp gỡ và yêu thương nhau, lúc đó chị em mắc bệnh trầm cảm và anh ấy là người luôn ở bên cạnh để động viên tinh thần. Chị ấy thật sự rất yêu anh Vũ Thiên!

- Vậy à...

- Rồi chuyện cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ lại bị ba em biết được. Ông ấy tức giận chửi mắng, sỉ nhục và khinh thường anh Vũ Thiên cùng với gia đình anh ấy, ông còn bỏ ra một số tiền lớn để yêu cầu anh chia tay với chị Mộc Nhã. Nhưng anh nhất quyết từ chối, nên ông ấy đã... Đốt nhà của họ để răn đe

- Đốt nhà sao?

Mộc Khang vì nhớ lại những kí ức đau thương nên cậu cũng dần rơi nước mắt, nghẹn cổ họng nhưng vẫn gắng gượng kể tiếp câu chuyện

- Chuyện khủng khiếp đó đến tai chị Mộc Nhã. Chị ấy đau khổ dằn vặt, không còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy và gia đình họ nữa... Và trong cái đêm mưa đó, chị ấy ướt sũng người, thẫn thờ đi trên đường và tai nạn đó xảy ra...

- Tai nạn?

- Chị ấy không còn tâm trí nữa nên đã lơ là khi băng qua đường, chị bị một chiếc xe tông mạnh vào người đến mức phải nhập viện. Khi tỉnh dậy, thì chị ấy chẳng còn nhớ đến anh Vũ Thiên là ai nữa

- Sao lại như thế?

- Gia đình em đã hỏi bác sĩ và được cho hay là có thể là do bệnh mất trí nhớ một phần. Vì những kí ức đó quá đau khổ, khiến chị ấy không muốn nhớ lại nên não đã tự động mà xoá đi. Từ đó, ba em ngăn cấm không ai được phép nhắc đến tên anh ấy nữa

- Giờ người đó ra sao rồi?

- Sau đó em vẫn còn liên lạc với anh ấy và biết là anh nhận được học bổng du học ở New York, một thời gian sau thì em bị mất liên lạc nên chẳng rõ... Nhưng sao bây giờ chị ấy lại nhớ được chứ?

- Anh cũng không biết...

- Em không muốn chị ấy lại gặp tổn thương nữa, nên xin anh đừng để chị ấy nhớ lại, có được không?

Mộc Khang nói trong nước mắt, nhưng ngay cả Tống Dương hiện giờ anh cũng chẳng biết nên làm thế nào. Cây dằm đâm trong tim có lẽ càng lúc càng sâu hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.