Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 249: Chương 249: Muốn dụ dỗ tôi thì cứ nói thẳng.




Macy vốn là người hiểu chuyện, nhưng khi có rượu vào làm cô bạo gan hơn so với bình thường, cô đẩy cửa bước vào rồi nói: “Anh công tác gì đó xong chưa? Uống rượu một mình thật nhàm chán, anh có thể uống với tôi không?”

Thích Thiên hiểu được những bí ẩn của luồng khí lớn hình xoắn ốc, tuy rằng tu luyện không được cải thiện nhưng khống chế thì hắn có thể làm được, sức mạnh thì càng tăng lên. Lúc này tinh thần phấn khởi, hào khí tràn đầy, hắn cũng muốn uống một ly để ăn mừng, liền cười nói: “Cô không cần mang rượu đến đây, cũng không cần qua bên kia uống.”

Macy vội la lên: “Bạn anh vẫn còn ngủ ở phòng bên, chúng ta ồn ào sẽ làm cô ấy thức giấc đấy”

Thạch Thiên cười nói: “Thức dậy thì càng tốt, cô ấy sẽ có thể về nhà sớm hơn, tôi thấy sợ khi gặp cô ấy.”

Ý của Macy không phải là chuyện uống rượu, tuy rằng là Lý Hiểu Lệ ngủ say như chết, nhưng cũng là một người còn sống, trao đổi sinh hoạt cùng Thạch Thiên thế nào cũng ảnh hưởng đến cô ấy, cô vội nói: “ Chúng ta trò chuyện ở đây như thế này cũng không tốt.”

Thạch Thiên nhíu mày nói: “Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi hay sao.”

Mặt Macy đỏ lên, cô bước lên từng bước tiến gần đến Thạch Thiên, nhẹ nhàng nói: “Lúc Samantha đi có bảo tôi chăm sóc tốt cho anh, anh chính là bảo bối của cô ấy, lời đã hứa tôi không có cách nào từ chối, nên bây giờ tôi phải sang trông chừng anh thì mới yên tâm.”

Thạch Thiên bị mê hoặc bởi hương rượu thoang thoảng hòa lẫn với mùi thơm trên cơ thể Macy, bị hấp dẫn trước một thân thể đẹp hoàn mỹ, dục tính trong cơ thể trỗi lên, miệng nói chuyện lúng túng: “Cô ăn mặc như thế này đứng cạnh tôi, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.”

Macy đứng ngẩn ra, cô không nghĩ rằng Thạch Thiên sẽ nói với cô những lời trực tiếp như thế, cô sung sướng đi đi lại lại hai vòng. Thắt lưng từ từ tháo ra, chiếc áo ngủ mỏng màu bạc rơi xuống nền phòng, trên người cô chỉ còn lại bộ nội y gợi cảm, hai mắt nhìn xoáy vào Thạch Thiên, nhẹ nhàng nói: “Có thật là anh thấy quần áo trên người tôi rất gợi cảm không?”

Thạch Thiên nuốt nước bọt, cố hết sức nói: “Trên người cô… vài miếng vải thế này mà gọi là quần áo sao?”

Macy thấy thế càng thêm bạo dạng, hai tay câu vào cổ Thạch Thiên, thở gấp, phấn khích nói: “ Nếu anh cảm thấy khó chịu với nó, tôi có thể cởi ra…”

Thạch Thiên lẽ nào còn không hiểu được ý đồ của cô. Ban đầu đã bị Beila bất ngờ khơi dậy lửa dục trong toàn thân, bây giờ đứng trước một cô gái Pháp gợi cảm như thế này, hẳn là một chút rào cản tâm lý cũng không có. Thạch Thiên cười ha hả nói: “Tôi không cảm thấy khó chịu gì cả, nhưng tôi cũng không phiền nếu cô cởi nó ra.”

Macy hy vọng trong lòng, cảm thấy tâm nguyện sắp thành sự thật, phấn khởi đến nỗi cả người mềm nhũn, ngả vào lòng Thạch Thiên.

Thạch Thiên ôm lấy thân thể mềm mại của Macy, bế cô lên giường mà nói: “Muốn dụ dỗ lão tử thì cứ nói thẳng, cứ quanh co lòng vòng cũng làm ta khó chịu”.

Mặc dù Macy đã chủ động như thế, nhưng khi nghe xong lời này thì mặt cũng đỏ ửng, đáp: “ Tôi… tôi làm sao có thể dụ dỗ anh chứ… nếu như anh nghĩ, nếu tôi dễ dãi và tùy tiện như thế thì những người kia cũng đâu chán nản chuyện phòng the trong một thời gian dài”.

Thạch Thiên nằm bên cạnh Macy, trêu chọc: “Thì coi như lão tử hiểu lầm, cho ta xin lỗi, ta đặt phòng này cho cô, hay vào phòng khác…”

Nói còn chưa xong, Macy đã liều lĩnh xoay người cưỡi lên người Thạch Thiên, hôn một nụ hôn thật nồng cháy.

Lý Hiểu Lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau một giấc mơ dài, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc giường lớn nạm vàng cùng bức tranh đang treo trên tường, trong nhất thời không biết mình đang ở đâu, Thạch Thiên trong giấc mơ cũng biến mất. Lúc này mặt trời cũng đã sắp lặn, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên vào, làm cho căn phòng vốn sang trọng lại càng thêm sang trọng và đẹp hơn.

Lý Hiểu Lệ cả ngày chưa ăn gì, mơ mơ màng nàng thấy ở đầu giường có một mâm thức ăn ngát mùi thơm, còn có vỏ một chai rượu, không giống như những người khác ăn những phần còn lại, không cần nhiều, cô chỉ nhanh tay cầm lấy ổ bánh mì cho vào miệng rồi đứng lên. Cô chợt nhớ hôm nay rõ ràng cô cùng Thạch Thiên đi đến nhà Giáo sư Beila, sau giờ này lại nằm ở một căn phòng xa lạ như thế này, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô biết đây tuyệt đối không phải là nhà của giáo sư Beila .

Tất nhiên, đối với Lý Hiểu Lệ mà nói, điều quan trọng bây giờ là Thạch Thiên đang ở đâu, cô cũng tự trách mình tại sao lại uống một ngụm rượu để rồi ngủ liền đến giờ này. May mắn thay, muốn biết nơi Thạch Thiên đang ở, chỉ cần anh ta còn ở Pháp, thì sẽ tuân thủ lời hứa, không cần bí mật chuyến đến khách sạn khác ở, nhất thể sẽ tìm được anh ta.

Nghĩ đến đây, Lý Hiểu Lệ vội lấy chiếc điện thoại ở đầu giường gọi tài xế đến rước cô, điện thoại vừa mới chuyển được cô đã nói ngay: “Thành thúc, tôi là Hiểu Lệ, mau lái xe tới đón tôi, đưa tôi đến khách sạn Ritz”.

Lái xe Thành thúc nghe thấy tiếng Lý Hiểu Lệ rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra nói: “Được thưa cô, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đến ngay…”

Lý Hiểu Lệ giật mình, phát hiện chính mình cũng không biết mình đang ở đâu, cô nhìn chung quanh, thấy ở đầu giường có mấy quyển album, vừa thấy là dịch vụ giới thiệu của khách sạn, mở trang đầu tiên để đọc thì thấy ngay dòng chữ to bắt mắt: “Khách sạn Ritz hân hạnh chào đón quý khách.”

Lý Hiểu Lệ cả người chấn động, chẳng phải Thạch Thiên ở đây sao? Không lẽ anh ta đem mình về khách sạn này?Vậy giờ này anh ta đang ở đâu? Sao mình lại nằm trên giường của anh ấy?...

Nghĩ đến đây Lý Hiểu Lệ giật mình, vội mở chăn lên xem thì thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không có cảm giác gì khác thường, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy thất vọng, mặt bắt đầu đỏ ửng.

Lái xe Thành thúc chờ hồi lâu không nghe cô chủ trả lời, khẩn trương hỏi: “Cô chủ, cô còn ở đó không? Tôi đến đâu đón cô đây?”

Lý Hiểu Lệ giật mình, cầm lấy điện thoại nói: “Thành thúc, bây giờ chú không cần đến đón tôi nữa, tôi còn có chút việc, tôi sẽ gọi chú sau…”Nói xong cô tắt điện thoại giận trách thầm Thạch Thiên : “Anh ta dám để một mình mình ở một căn phòng lớn như thế này, may là bây giờ trời còn sáng, nếu là buổi tối thì khi tỉnh lại chắc phải sợ đến chết.”

Nhưng nơi này là chỗ Thạch Thiên ở, không sớm thì muộn anh ta cũng trở về đây, Lý Hiểu Lệ vội xuống giường sửa sang lại quần áo trên dưới, tìm thấy túi xách của mình, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô nhìn nhìn thấy trên bàn có nhiều đồ trang điểm cao cấp, rõ ràng đây không phải là khách sạn của Thạch Thiên.

Sắc mặt Lý Hiểu Lệ trở nên nhợt nhạt, cô đứng dậy chạy vào toilet thay quần áo, quả nhiên có nhiều quần áo phụ nữ, mà âu phục của Thạch Thiên cũng có trong phòng này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.