Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 229: Chương 229: Mượn làm người mẫu.




Thạch Thiên tuy rằng rất ít dùng kéo, nhưng công pháp sử dụng xuất thần nhập hóa không thể nghi ngờ, chẳng qua hắn dùng sử dụng công pháp để cắt tóc hiển nhiên là không đúng, cho nên hậu quả là ngoại hình không giống người thường, mặc kệ cho mọi người nhìn ở góc độ nào, hắn cũng không để ý.

Công cụ của Macy là vật tùy thân, đó là chiếc bao da do nhân viên khách sạn mang vào. Nàng đưa trước mặt Thạch Thiên một dụng cụ rất đơn giản, chỉ là một chiếc kéo nhỏ, Macy vận dụng chiếc kéo này cực kỳ linh hoạt, hiệu quả hoàn toàn đặc biệt.

Những ngón tay dài nhỏ của Macy giống như một chiếc lược, một bên chải vuốt tóc của Thạch Thiên, một bên dùng chiếc kéo cắt nhanh thoăn thoắt, tóc trên đầu Thạch Thiên đen bóng bay tứ tung. Động tác của Macy rất thuần thục đã khiến Thạch Thiên biến thành một đầu tóc ngắn. Tiếp đến Macy lấy một cái lược nhỏ, cùng chiếc máy sấy tạo hình, kiểu tóc hơi hơi cuộn sóng hình thức đường cong kết cấu, hoạt bát, sợi tóc tự nhiên, cực có nam tính hiện đại, làm cho Thạch Thiên nhìn qua trở nên bóng bẩy hơn so với ban đầu. Cuối cùng Macy xuất ra một chiếc kéo tỉa tinh tế sửa chữa lại một lượt và cuối cùng đã hoàn thành, tổng cộng cũng chỉ khoảng hơn mười phút.

Macy nhìn thấy Thạch Thiên bị chính thân thủ của mình thay đổi, nhịn không được thở dài: \"Quả là hoàn mỹ, đây là lần thành công nhất của ta đấy, cậu cảm thấy được chưa?\" Cuối cùng nàng nhìn Samantha, hỏi.

Samantha nhìn kiểu tóc mới của Thạch Thiên trước mặt mình, quả là biến một tên tiểu tử hoang dã thành bộ dạng một công tử nhà giàu, lẩm bẩm nói: \"Mình… mình không quen với bộ dạng này của anh ấy\"

Macy ha hả cười nói: \"Lúc này mới có thể làm cho người ta không nhận ra anh ấy.\" Nói xong, chính mình lấy ra một cái gương từ trong chiếc bao da, giơ lên trước mặt Thạch Thiên nói: \"Anh có cảm thấy vừa lòng không?

Thạch Thiên không thèm nhìn tới đã nói: \"Vừa lòng.\" Sau đó đẩy chiếc gương đứng dậy đi rửa mặt, với hắn mà nói kiểu tóc của mình thế nào cũng không quan trọng, điều làm cho hắn cảm thấy được vừa lòng chính là thủ pháp cắt tóc của Macy, chứ thực ra hắn cũng không nguyện ý để cho người khác gây sức ép cho mình.

Tắm rửa xong, thì không còn thấy Samantha cùng Macy đâu nữa, Thạch Thiên cũng không để ý, khi hắn tắm đã nghe được hai người nói là đi chọn mua quần áo cho hắn, vì hắn cũng không mang quần áo về, cho nên muốn thoát cũng chẳng được, mặc cái áo của phòng hoàng gia tiến đến ngồi trên ghế sô pha trong hoa viên. Sau đó, Thạch Thiên cầm lấy phong thư mà Becker đưa cho, lấy ra xem tài liệu về Alex.

Bởi vì Alex đã mất tích bốn năm, chắc chỉ còn lại ít manh mối, hơn nữa thời gian lại gấp, người của tòa thành không có cách nào biết nhiều về sự mất tích của Alex có quan hệ với toà thành như thế nào. Nội dung trong phong thư ghi lại chính là tiểu sử quan trọng của Alex. Ngoài ra còn có một cái thật dày, phỏng chừng là liên quan trực tiếp đến hồ sơ ngành, viết về quá trình từ khi ông công tác cho đến khi ông kết thúc cùng với thành quả nghiên cứu khoa học, nhưng lại có thêm lai lịch người nhà của ông, đó là con gái của ông, còn lại không thấy đề cập người nào khác.

Trong lòng Thạch Thiên nghĩ nếu Alex có con gái, khẳng định là còn có vợ của ông, nếu không làm sao có cô con gái. Bất quá lần này Thạch Thiên ở Pháp quá nhanh, cảm thấy được người trong tòa thành không tới kịp điều tra những người khác, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhìn kỹ tư liệu về cô gái liên quan đến Alex. Nàng tên là Beila, năm nay mới hai mươi bảy tuổi, cũng nổi danh thế giới trong Đại học đệ nhất của Pháp, bất quá liên quan đến sở giáo dục cùng cha nàng nghiên cứu nhân loại học, đó là một tiểu thuyết vị tâm lý học.

Thạch Thiên nhìn nhận hạng đàn bà trí tuệ từ trước đến nay không ấn tượng lắm, bởi vì hắn từng tiếp xúc không ít những người như vậy, dường như đều làm cho hắn càng thêm đau đầu , một khi gặp phải sẽ cực kỳ khó chơi, hiện tại chỉ biết là Alex có một cô con gái, thầm nghĩ nên tìm nàng hỏi một chút.

Mặt khác còn có hé ra bản đồ Paris, mặt trên đánh dấu địa chỉ Alex cùng với địa chỉ viện nghiên cứu, cùng với địa chỉ Đại học V của Pháp. Thạch Thiên thoáng nhìn một chút, mới đem bản đồ cùng tư liệu để vào trong phong thư. Lúc này, Samantha cùng Macy mang mấy túi quần áo hàng hiệu đã trở lại, dựng Thạch Thiên đứng lên đi thay quần áo, các nàng mua cho Thạch Thiên hai bộ âu phục hiện đại, một bộ màu xám, một bộ màu đen, mặt khác còn có vài chiếc áo sơmi trắng tinh cùng hơn mười chiếc cà vạt và nơ màu sẫm.

Thạch Thiên mới có mười bảy mười tám tuổi, mặc những bộ quần áo này vào trông có vẻ người lớn hơn một chút. Chẳng qua Samantha là cố tình mua cho Thạch Thiên những bộ quần áo như vậy là để khiến cho hắn càng thêm trưởng thành, làm cho người ta không liên tưởng đến một cầu thủ thiếu niên trên sân bóng.

Mặc dù dung mạo Thạch Thiên chỉ mười bảy tám tuổi, nhưng đã hắn trải qua ngàn năm cho nên khí chất lịch lãm cũng không giống một thiếu niên cộng thêm tính cách quái dị của hắn, cho nên khi hắn mặc âu phục do Samantha mua về, trông hắn có vẻ rất phù hợp.

Samantha ngỡ ngàng, nói: \"Anh nên sớm ăn mặc như vậy, thật muốn mời anh làm ảnh bìa của tạp chí.\"

Macy nhìn thấy, hai mắt cô cũng tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu nói: \"Tuần lễ thời trang sẽ có rất nhiều hoạt động, biết đâu Thạch Thiên có thể đóng vai một người mẫu Châu Á, với thân phận mới đó sẽ cùng tham gia với Samantha, người khác nhất định sẽ không hoài nghi.\"

Thời gian Thạch Thiên làm ở tạp chí xã cũng không ngắn, đương nhiên biết nghề người mẫu là nghề làm gì, ở trong mắt hắn nghề người mẫu bất luận nam hay nữ, đều mặc áo quần lố lăng, tạo hình điệu bộ đi như diễn tuồng, khoe khoang dáng người hở hang. Nghìn năm qua hắn đã trải qua các vai tướng sĩ, cường đạo, thổ phỉ, đại hiệp đều đã từng làm, nhưng đối với nghề người mẫu hắn thực sự nhàm chán, không muốn một chút nào, liền lắc đầu nói: \"Không, lão tử không làm người mẫu.\"

Macy cười nói: \"Cũng không phải muốn anh làm người mẫu, chỉ là mượn thân phận người mẫu mà thôi, chẳng lẽ anh sợ lên sân khấu biểu diễn sao?\"

Samantha hiểu tính cách quái dị của Thạch Thiên, vội nhìn Macy nháy mắt, ý bảo nàng đừng nữa nói. Macy còn chưa kịp phản ứng, Thạch Thiên đã không kiên nhẫn liền nói: \"Lão tử không muốn mượn thân phận. Mẹ kiếp, ta căn bản không muốn cùng các cô đi tham gia hoạt động tuần lễ thời trang gì cả!.\"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.