Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 202: Chương 202: Sự tình liên quan




Lý Đức Vũ nói: \"Ông đừng vội, hắn đúng là đá bóng trong trường của tôi, chỉ là hắn đã sớm bị đuổi học.\"

Chu Quốc Hào trừng mắt nói: \"Đừng nóng vội? Vài phút nữa là bắt đầu hiệp 2 mà bảo tôi không gấp gáp sao?\" Tiếp theo do dự một chút lại nói: \"Hắn không chỉ có sức mạnh của đôi bàn chân. Đúng dịp ai đó đưa hắn đi phải không? Nếu không ông làm sao có thể đuổi học nó?\"

Lý Đức Vũ vội nói: \"Người này không chỉ có sức của đôi bàn chân vô cùng lớn, tốc độ cũng đặc biệt nhanh nhạy, tuyệt đối là kỳ tài bóng đá, chỉ là hắn chưa tiếp xúc nhiều với bóng đá cho nên không hiểu quy tắc trên sân cỏ, hơn nữa tính tình hắn có điểm quái dị, nếu tôi có thể để hắn ở lại trong đội bóng, thì ông nghĩ sao? Hôm nay, tôi cũng cảm thấy tức giận khi nhìn đội Chelsea dám khinh thường HongKong chúng ta, mới chạy tới tìm ông hỏi xem, chỉ cần ông đồng ý cho hắn vào sân tôi lập tức đi mời hắn, có thể mời được hay không cũng không biết trước được.\"

Chu Quốc Hào hỏi: \"Phải mất bao nhiêu thời gian có thể mời đến?\"

Lý Đức Vũ cười nói: \"Hiện tại hắn đang ngồi xem bóng ngay ở trên khán đài\".

Chu Quốc Hào vốn đối với sự thắng bại của trận bóng hôm nay cũng không để ý, nhưng hắn cũng có tâm trạng tức giận như Lý Đức Vũ, vừa rồi hắn cũng chú ý tới thực lực các cầu thủ dự bị của đội Chelsea cũng rất mạnh, về trình độ không kém cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Xem ra hiệp 2 đội HongKong rất khó có gì khởi sắc. Thầm nghĩ, dù sao trước sau cũng thua, nếu thằng nhóc thực sự có thể ghi bàn trong hiệp 2, thì coi như lấy lại một chút mặt mũi cho đội HongKong, Chu Quốc Hào liền cắn răng nói: \"Được! Hắn tên gì? Mặc kệ hắn có tới hay không, tôi xin bổ sung hắn vào danh sách cầu thủ, ông lập tức đi gọi hắn.\" Hôm nay là thi đấu hữu nghị, việc đổi tên hay thay thế bổ sung cầu thủ cũng không phải việc gì lớn lao. Tôi sẽ tùy tiện tìm một lý do là được.”

Lý Đức Vũ gật đầu nói: \"Hắn tên là Thạch Thiên, Thạch trong từ thạch đầu, Thiên trong từ thiên khí, năm nay hắn mới mười bảy tuổi. Dặn trước, ông phải chuẩn bị tâm lý, tính tình hắn rất quái dị, làm sao nhượng bộ để hắn chịu vào sân đá.\"

Chu Quốc Hào không hiểu Lý Đức Vũ đang nói linh tinh gì, mờ mịt nhìn hắn một hồi, không kịp nghĩ lại liền gật gật đầu.

Lý Đức Vũ đi tới Quý Tân Tịch, mấy tên bảo vệ hiệp hội bóng đá HongKong nhìn thấy Lý Đức Vũ xuất ra tấm thẻ, bọn chúng lập tức cho hắn đi qua, hắn đi đến trước mặt Thạch Thiên, nói: \"Thạch Thiên đồng môn, còn nhớ rõ tôi không? Tôi là Lý Đức Vũ, là huấn luyện viên bóng đá của khoa công nghệ đây.\"

Thạch Thiên đương nhiên nhớ rõ này mấy tháng trước mình bị Lý Đức Vũ “ném qua cửa sổ.” Gật đầu hỏi: \"Nhớ! Tìm tôi có chuyện gì?\"

Thời gian khẩn cấp, Lý Đức Vũ cũng không quanh co lòng vòng. Bất quá lại sợ bị Thạch Thiên đánh văng ra, tay hắn nắm chặt hàng rào bảo vệ, lúc này mới dám nói: \"Từ khi tôi thấy cậu đá bóng, vẫn luôn cho rằng cậu có sẵn tố chất bóng đá trong người. Mỗi khi cậu ra sân, thì không ai có thể ngăn cản mũi tấn công của cậu. Tin rằng cậu sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất.\"

Thạch Thiên trợn mắt trắng dã, nói: \"Ông… ông thật đúng là dài dòng, không phải tôi sớm đã nói với ông là tôi chơi bóng chỉ là hứng thú sao?\"

Đám bảo vệ nhìn hắn, hắn nở nụ cười thân thiện nói: \"Vâng… vâng… tôi cùng trường với Thạch Thiên . . . . . .\"

Thạch Thiên trách mắng: \"Đừng bảo tôi cùng trường, tôi cùng trường với ông hồi nào?”

Lý Đức Vũ vội hỏi: \"Tôi biết cậu nhất định có lý tưởng khác, không có hứng thú với việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, coi bóng đá chỉ là một môn thể thao giải trí khi hưu nhàn, vận động nhiều cũng tốt cho thân thể và khỏe mạnh về tinh thần, cậu nói có phải không?.\" Hắn thấy bên cạnh Thạch Thiên đều những nhân vật có tiếng tăm ở HongKong, đoán rằng thân phận Thạch Thiên nhất định không đơn giản, đương nhiên sẽ không bao giờ muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Thạch Thiên không kiên nhẫn nói: \"Có cái gì cứ nói nói thẳng đi. Đừng có quanh co.\"

Lý Đức Vũ cũng không dài dòng nữa, vội gật đầu nói: \"Vâng… là… là… tôi đến quấy rầy cậu… thực ra… thực ra là bởi vì… ài… cũng tin tưởng cậu, trình độ bóng đá HongKong chúng ta so với thế giới còn kém rất xa, trận giao hữu hôm nay, chúng ta không nghĩ nhất định phải thắng, chỉ là không nghĩ rằng đối phương khinh thường bóng đá HongKong chúng ta, thật sự là làm cho người ta tức chết. Cậu nói có phải không…?\"

Thạch Thiên mắng lại: \"Muốn không bị người ta khinh thường, vậy thì đá thắng bọn họ đi, bị người ta khinh thường là đúng có cái gì ngạc nhiên cơ chứ.\"

Lý Đức Vũ gật đầu nói: \"Chúng ta cũng biết các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng xem ra tình hình hiện tại muốn thắng trận dường như là không có khả năng, trận bóng này thua cũng không sao nhưng khẩu khí thật sự là khó có thể nuốt trôi, vừa rồi bên cạnh cậu có cô gái xinh đẹp là người đầu tiên đứng lên cổ vũ cho đội bóng đá HongKong chẳng phải cũng vì tức giận sao!... Hiện tại tất cả khán giả Trung Quốc đều hy vọng đội HongKong có thể thắng trận, trận bóng ngày hôm nay nếu bị thua, chỉ sợ người trong giới bóng đá HongKong và nhân dân cả nước đều không ngóc đầu dậy nổi, cho nên tôi đành mặt dày tìm đến cậu…\"

Thạch Thiên ngạc nhiên nói: \"Tìm tôi làm gì chứ? Sự tình liên quan đến tôi sao, chẳng lẽ ông có thể cho tôi vào sân sao?\"

Lý Đức Vũ cắn răng nói: \"Tất nhiên, vừa rồi tôi đem hình ảnh cậu thi đấu lần trước cho Chu huấn luyện viên xem, ông ta hy vọng cậu vì bóng đá HongKong mà ra sân, cho dù không thể thắng được trận đấu, chỉ cần ghi được một bàn cũng đỡ mất mặt.\"

Thạch Thiên căn bản không quan trọng sự thắng thua, đang muốn cự tuyệt thì Thạch Hiểu Mẫn đứng bên cạnh kinh hô: \"Cái gì… Các ông có thể cho Thạch Thiên vào đá hiệp 2 sao?\"

Lý Đức Vũ thấy cô gái đặt câu hỏi - người đầu tiên đứng lên cổ vũ đội HongKong, hắn vội gật đầu nói: \"Đúng đúng, sau khi Chu huấn luyện viên thấy hình ảnh cậu ấy ghi bàn trong di động của tôi, quả thực… quả thực rất khâm phục, tuy nhiên còn không biết cậu ấy có đồng ý đi đá hiệp 2 hay không nữa, nhưng chúng tôi cũng khẩn cấp xin phép đem tên Thạch Thiên bổ sung trong danh sách cầu thủ, phỏng chừng hiện tại đã xong xuôi, chỉ chờ Thạch Thiên đáp ứng.\"

Thạch Hiểu Mẫn hiểu rất rõ thân thủ Thạch Thiên, nghĩ thầm “quái vật” này lên sân khẳng định có thể đánh cho đội Chelsea đội tè ra quần, mừng rỡ nói: \"Thật tốt quá, lẽ ra hiệp 1 các ông nên tìm đến hắn\" Đứng dậy chạy đến bên Thạch Thiên vỗ bờ vai của hắn nói: \"Mau đi đi, hiệp 2 đã sắp bắt đầu rồi, nhất định phải ghi mười tám bàn, tôi ủng hộ cậu\".

Thạch Thiên liếc nhìn nàng, trách mắng: \"Ai cần ngươi ủng hộ, lâu rồi ta không đi đá bóng, nhiều quy định muốn chết, muốn đi thì tự ngươi đi đi\".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.