Bất Diệt

Chương 32: Chương 32: Băng Vĩnh Cửu (6)




- Trông hai người thật đẹp đôi! – Tôi cố rặn ra một nụ cười, nhưng chắc nó giống đang mếu hơn.

So ra thì thằng Jonathan đó chỉ cao hơn tôi một chút, người to hơn tôi một chút, đẹp trai hơn tôi một chút, mà chắc cũng chỉ giàu hơn tôi tí tẹo thôi. Nếu là trường hợp khác tôi tự tin đá được hắn ra ra khỏi cuộc chơi ngay, nhưng những cô nàng Vampire vốn vô cùng chung thủy, trái ngược hoàn toàn với những gã đàn ông Vampire trăng hoa. Bất kể chồng họ có năm thê bảy thiếp, hay hàng tá cô vợ lớn bé đi nữa thì những cô nàng Vampire cũng chỉ yêu một người. Khi một cô gái Vampire quyết định lấy một người thì có nghĩa cô ấy sẽ yêu người đó đến chết cũng không thay đổi.

Vậy là tôi hết hi vọng thật rồi, một mối tình chết ngay từ trong trứng nước. Đành chấp nhận thôi, số tôi từ trước tới giờ vẫn nhọ như thế mà.

- Anh ta cũng là Vampire, sao lại bị băng Thép Đen bắt được? Hơn nữa có vẻ như cô cùng đi với anh ta cơ mà. – Tôi cố gắng lái câu chuyện đi chỗ khác.

- Lúc đó Jonathan đang ốm nặng. Khi loài chúng tôi ốm thì cơ thể còn yếu hơn cả một đứa trẻ con. Còn tôi thì ….. đang đói. – Cô ta nhìn qua chỗ khác, xem ra đang xấu hổ.

Tôi cũng được biết là khi loài Vampire đói thì sức chiến đấu của họ chẳng mạnh hơn người bình thường là bao.

- Tôi hiểu rồi. Vậy cô tìm được anh ta ở đâu?

- Trong phòng thí nghiệm, bị nhốt bởi một bình chứa, bọn chúng chưa kịp làm thí nghiệm gì trên người Jonathan, thật may mắn. – Elly cười nhẹ, nụ cười này làm tôi muốn khóc quá.

- Ừ, vậy còn ông Jame gì đó thì sao? – Tôi lại tiếp tục bẻ lái câu chuyện để tránh trái tim yếu ớt của mình không tổn thương thêm nữa.

- Ông ta là chỉ huy của hội Tái Thiết Zerone. Giờ ông ta đang khá bận vì phải cùng người dân xây dựng lại thành phố theo một con đường mới. Mà giờ đây cậu là anh hùng của cả thành phố rồi đấy, họ thực sự rất muốn tới cảm ơn cậu, nhưng do cậu đang hôn mê nên không ai dám làm phiền.

- Thật may mắn! Có lẽ tôi phải chuẩn bị vài cây bút để kí bất cứ lúc nào! – Tôi nhún vai.

Elly lại một lần nữa mỉm cười, cô ta lại gần cửa sổ, nhìn xuống đường, tôi cũng đưa mắt nhìn theo, bên ngoài kia mọi người đi lại rất tấp nập, ai nấy cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ, khác hẳn với không khí ảm đạm mà tôi trông thấy trước đây.

- Bố chồng cô có vẻ là người có địa vị trong đất nước phải không? – Tôi hỏi vu vơ, vì chẳng nghĩ ra được chuyện gì.

- Phải, ông ấy là bá tước Olima Joan. Quyền lực của ông ấy chỉ dưới có ba vị trưởng lão cùng nhà vua và hoàng hậu thôi! – Elly tỏ ra tôn trọng mỗi khi nhắc tới tên ông ta.

- Vậy sao! – Có ông bố chồng quyền lực như vậy thì sướng quá rồi còn gì. Thảo nào cô nàng lại chọn tay Jonathan đó làm chồng.

- Ông ấy rất ít khi trực tiếp gặp ai đó có địa vị kém hơn bản thân, mà lại tự mình đứng ra cám ơn thì càng không. Cậu biết đấy, vì cậu cứu Jonathan nên bá tước mới đích thân tới đây để cám ơn cậu, đó thực sự là một vinh hạnh.

- Hóa ra đó là lí do ông ta tới đây cám ơn được một câu rồi đi luôn đấy hả. Xin lỗi nhưng tôi là con người nên không hiểu mấy cái luật lệ của Vampire cho lắm. – Tôi thở dài đáp lại.

Thảo nào thằng cha đó chạy tới cám ơn được một câu rồi cắp mông té thẳng, hóa ra hắn nghĩ hắn mở mồm là tôi lập tức chạy lại quỳ lạy, khóc lóc rối rít vì được ban ân huệ. Hừ, ai mà thèm quan tâm tới câu cám ơn sáo rỗng của tên bá tước đó, có là vua Vampire đến đây thì cũng như nhau cả thôi.

Thấy tôi không hỏi gì thêm, lúc này Elly mới bắt đầu lên tiếng.

- Cậu thực sự không nhớ gì về thanh đao đó?

- Tất nhiên rồi! – Tôi tiện tay gãi gãi đầu.

- Vậy có lẽ là cậu không hề biết về sự tồn tại của nó bên trong cậu. – Cô ta trầm ngâm như thể tự nói với mình vậy.

- Nếu biết thì tôi đã sớm dùng để xử thằng Loong rồi ! – Ai hơi đâu chịu ăn đòn tí chết rồi mới đánh trả chứ, cô ta nghĩ gì không biết.

- Từ trước tới nay có ai cho cậu một vật gì đó hay không?

- Um… không, chả có ai cả! – Tôi đâu có dại mà nói ra hiệp ước với tên Lucifer, chuyện hoang tưởng như thế thì ai mà tin cho được. Bản thân tôi lắm lúc còn chả tin nữa là.

- Vậy chắc chắn cậu cũng không thể biết vì sao thanh đao đó có thể chặt đứt được cơ thể của Loong rồi!

- Tất nhiên!

- Cậu có biết gì về Divine-Creation không?

- Nó là cái khỉ gì thế? Liên quan tới thanh đao mà cô nói à?

- Đúng… tôi nghĩ thanh đao mà cậu sở hữu là một trong các Divine-Creation.

- Mấy cái kiến thức này mới quá, cô giải thích kĩ xem nào? – Kiến thức của Elly rất quý giá với tôi. Tên Luci đó cho tôi món đồ này nhưng lại không hề đưa tờ giấy chỉ dẫn nào, vậy thì chỉ có thể nhờ vào những thông tin của cô ta mà tìm ra manh mối thôi.

Elly gật gù, từ tốn khoanh tay, sau đó mới bắt đầu giải thích. Càng nhìn cô ta tôi càng bị hấp dẫn, chết tiệt thật.

- Divine-Creation là chỉ những cổ vật nằm dải rác trên khắp thế giới, niên đại của chúng giao động từ vài nghìn năm tới cả triệu năm. Kẻ tạo ra chúng có thể là quỷ, là thần, là người hay bất cứ ai có một quyền năng vĩ đại. Divine-Creation mang trong mình nó những sức mạnh siêu nhiên cùng vô vàn các bí ẩn. Nó thường là những thần vật được thờ cúng, các món đồ được lưu truyền nhiều đời trong dòng họ, hoặc cũng có thể được tìm thấy một cách ngẫu nhiên hay vẫn bị chôn vùi ở đâu đó.

Cô ta nheo mắt nhìn tôi trong giây lát rồi mới tiếp tục.

- Trong trường hợp của cậu có lẽ nó thuộc dạng được truyền lại qua nhiều đời. Rất có thể nó được cha hoặc mẹ cậu đặt vào trong người mà cậu không biết. Dù sao đi nữa, một thanh đao có thể xuất hiện và biến mất một cách tùy ý như thế, lại còn xẻ đôi một kẻ cứng hơn sắt thép, đạn bắn không xuyên, nếu không phải là một trong các Divine-Creation thì tôi thực sự không nghĩ ra lí do nào khác.

Tất nhiên nó không phải là do truyền lại rồi, một tên chúa quỷ đã tặng cho tôi người đẹp ạ. Chả biết nếu Elly biết sự thật thì cô ta sẽ cảm thấy thế nào.

- Vậy khả năng của thanh đao đó là gì? – Tôi khá tò mò về điều này.

- Sao tôi có thể biết được, cậu là người sở hữu nó cơ mà. Hơn nữa cậu ít nhất cũng phải lôi được nó ra thì tôi mới phán đoán được chứ! – Elly chau mày nhìn tôi, có lẽ tại tôi đã đưa ra một câu hỏi quá khó.

- Nhưng tôi không hề biết cách lôi nó ra! – Tôi thở dài đáp.

- Có lẽ cậu chưa làm chủ được nó. Nhưng cậu đã kêu gọi được một lần thì chắc chắn những lần tiếp theo sẽ dễ dàng thôi. Nếu một lúc nào đó, cậu lôi được nó ra và muốn tìm hiểu kĩ về nó thì hãy cầm đến cửa hàng thẩm định cổ vật Holy-Rii trong Black Market nằm cách thành phố này ba trăm kilomet về phía nam. Đất nước của tôi mỗi khi tìm thấy các Divine-Creation thì đều tới đây để tìm hiểu nguồn gốc của chúng.

- Được, tôi sẽ ghi nhớ điều này!

- Hơn nữa, tốt nhất là cậu nên tránh để nhiều người nhìn thấy thanh đao. – Giọng nói của cô ta có chút lo lắng.

- Tại sao!

- Divine-Creation là những cổ vật có giá trị khổng lồ. Nếu để những kẻ hám lợi, hiểu biết về cổ vật nhìn thấy, chúng sẽ bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy từ tay cậu, thậm chí có phải giết người cũng không từ đâu.

- Vậy là tôi đang mang mầm họa trong người rồi còn gì! – Tôi ngao ngán đáp, gì chứ việc giết người cướp của thì tôi gặp nhiều rồi, tôi còn tha chưa cướp của ai thì thôi chứ thằng nào dám cướp đại ca đây thì cứ xác định chết không có chỗ chôn.

- Cậu cứu tôi một mạng, nên tôi chỉ muốn nhắc cậu để trả nợ thôi. Những kẻ muốn có Divine-Creation thuộc mọi tầng lớp, cậu sẽ chẳng thể lường hết được đâu.

Xem ra từ giờ tôi phải cẩn thận một chút, phòng còn hơn tránh mà.

- Mà sao cậu có thể thoát chết? với tưng đấy vết thương chắc chắn không một con người nào có thể sống sót.

- Đó là Skillz của tôi! – Tôi mỉm cười.

- Nó giống khả năng tự phục hồi ở loài của tôi?

- Đại khái là vậy.

Elly xem ra đã hiểu, cô ta gật gù rồi nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra Ref Card - Tên khác của tấm thẻ giao dịch, chữ Ref lấy từ tên của ngân hàng duy nhất trên thế giới REFET.Co mà ra.

- Cậu nên lưu số của tôi lại, nếu sau này có tới nước tôi chơi thì còn có người dẫn đường. – Elly mỉm cười đầy thân thiện, nó làm tôi xao xuyến.

Ref Card ngoài chức năng chuyển tiền thì còn có chức năng giống như một chiếc máy liên lạc, sự tiện ích hai trong một. Tôi chạy lại mắc treo quần áo, nơi để bộ quần áo của tôi, chúng đã được giặt giũ sạch sẽ, sờ vào mấy cái túi nhưng không thấy tấm thẻ của mình.

- Tôi nghĩ nó được đặt trên bàn. – Elly nhắc nhở.

Tôi cười trừ, cầm lấy Ref Card rồi chạm nhẹ vào thẻ của cô ta.

Đút lại tấm thẻ vào trong túi, Elly chắp hai tay đằng sau, chậm rãi hỏi.

- Theo lời của bá tước. Nếu cậu có yêu cầu gì thì có thể nói, tôi sẽ thay mặt ông ấy đáp ứng.

- Điều gì cũng được sao? – Tôi híp mắt nhìn về phía cô ta. Trong đầu nảy ra một ý tưởng.

- Tất nhiên, bất cứ điều gì mà tôi có thể thực hiện. – Cô nàng nhanh chóng đính chính.

- Vậy tôi yêu cầu cô hôn tôi một cái thì sao? – Tôi ngoác miệng cười gian, điều này điên thật.

Elly không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, có vẻ như lời nói đùa này khiến cô ta bực mình thì phải.

- Tôi chỉ đùa thôi, cô đừng….

Còn đang gãi đầu tính chuyển đề tài cho đỡ ngượng thì Elly đã áp đôi môi căng mọng, quyến rũ của mình lên miệng tôi. Nó khiến tôi chết điếng người, mùi thơm từ da thịt cô ta làm tôi suýt nữa không thể cầm lòng mà ôm chầm lấy thân hình bốc lửa đứng sát cạnh.

Nụ hôn bất ngờ kéo dài tầm ba phẩy năm giây, sau đó Elly nhanh chóng lùi lại, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, chẳng hề tỏ ra bất kì biểu cảm nào.

- Yêu cầu của cậu đã được thực hiện. Ngoài ra đó coi như lời cảm ơn của tôi. Mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại.

Nói xong, cô ta chậm rãi xoay người rời khỏi phòng, khi cánh cửa được mở ra tôi mới chợt nhớ đến một việc.

- Cô luôn gọi tôi là cậu, vậy thì cũng phải nói tuổi ra cho tôi đỡ thắc mắc chứ!

- Cậu hai mươi phải không?

- Cứ cho là thế đi.

- Vậy nhân tuổi của cậu với năm đi.

Elly mỉm cười châm chọc nhìn tôi lần cuối rồi rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.