Bất Diệt

Chương 33: Chương 33: Băng Vĩnh Cửu (7)




Vài ngày sau Fuje Jame cũng tới thăm Dante, đối với ông thì gã chính là người đã cứu sống cả thành phố, nếu Loong không chết, chắc hẳn cục diện đã khác. Jame thực sự muốn giữ Dante ở lại lâu hơn, nhưng gã nhanh chóng thoái thác, tỏ ý muốn rời khỏi thành phố vì còn nhiều việc phải làm. Tất nhiên Jame chẳng để gã ra đi tay không, liền đề ghị gã nhận lấy một số tiền để làm tiền “nước non” dọc đường. Tất nhiên với một kẻ sống chết vì đồng tiền như Dante thì gã chắc chắn không từ chối, không những thế gã còn ôn nghèo kể khổ, tỏ ra bất hạnh thảm thương. Cuối cùng gã cũng nhận được số tiền “uống nước” là 150.000 Saz, một số tiền “nhỏ” đủ cho gã sống sung túc vài tháng.

Dante lên một chuyến tàu để tới khu Black Market cách Zerone ba trăm kilomet về phía nam, gã muốn tìm hiểu cặn kẽ về thứ mà bản thân đang sở hữu.

Black Market là một nơi được bảo vệ bởi những kẻ sừng xỏ được thuê bởi các tay thương gia hoạt động trong đó. Tùy vào mối làm ăn của con buôn mà phạm vi của các Black Market to nhỏ bất đồng. Nơi này có bán tất cả mọi thứ, bất kể là phi pháp hay hợp pháp, chỉ cần đủ tiền là có thể mua. Chính quyền thế giới nhiều lần muốn truy quét, nhưng mạng lưới thông tin của những tay làm ăn trong đó khá rộng, nên mỗi lần ra quân đều trở về công cốc. Trên khắp thế giới, tính đến thời điểm hiện tại thì có ít nhất hai mươi sáu khu Black Market.

Chiếc tàu gã đi là loại chuyên dụng để di chuyển trên sa mạc, mà từ Zerone tới khu Black Market bị ngăn cách bởi một con sông lớn, vì vậy lộ trình phải đi thành đường vòng, quãng đường chính xác là bảy trăm kilomet, phải mất ít nhất là ba đến bốn ngày mới có thể tới nơi.

Trong một căn phòng bình dân trên toa hạng hai, Dante đang ngồi vắt vẻo trên ghế, chân gác lên bàn, đôi mắt thì ngắm nghía từng tí bàn tay phải của mình. Gã nhanh chóng nhận ra chữ “D” trên ngón giữa, nhưng thật sự chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Theo như lời kể thì trong lúc gã vô thức, thanh đao đã xuất hiện, như hiểu ra phần nào vấn đề, gã chậm chạp nhắm mắt, để cho đầu óc trống rỗng, tâm trí mường tượng ra thanh đao mà gã được nghe kể.

Đột nhiên, trong dòng suy nghĩ lặng lẽ xuất hiện những đốm sáng, mờ ảo không rõ ràng, chúng bay tứ tán rồi lại tụ lại, sau đó lại tản ra rồi lại tụ lại. Diễn biến rất nhanh nhưng cũng đủ để Dante nhớ được chữ mà những đốm sáng đó xếp thành.

- Destroy? – Gã lẩm bẩm, đôi mắt dán vào lòng bàn tay phải.

Từ vừa rời khỏi miệng lập tức một làn khói xanh xuất hiện, tiếp sau đó đám khói bị kéo giãn về hai phía rồi hóa thành băng đao, sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Điều này khiến cho Dante giật bắn người, luống cuống đánh rơi thanh đao, còn gã thì ngã ngửa ra sàn, trông thật tức cười.

Lồm cồm bò dậy, nhặt thanh đao lên, vuốt nhẹ nó trên tay, gã bất giác nở một nụ cười thích thú.

- Thì ra tên của mày là Destroy!

Gã vừa nói dứt câu, thanh đao lập tức hóa thành làn khói xanh nhanh chóng biến mất.

- Wow, tuyệt thật. Cứ như đang diễn ảo thuật! – Dante vô cùng hứng thú với trò chơi mới mẻ.

Lần này gã không trực tiếp gọi ra miệng, mà tập trung suy nghĩ vào tên của băng đao – “Destroy”. Suy nghĩ vừa hiện lên thì thanh đao cũng tức tốc trở lại trên tay của gã, tiếp tục nghĩ tới lần thứ hai nó lại nhanh chóng biến mất. Điều này khiến Dante sướng tới phát run, như vậy gã đã có thể tùy ý điều động được thanh Destroy, giờ chỉ việc tới cửa hàng Holy-Rii mà Elly đã nhắc tới để tìm hiểu kĩ hơn nữa mà thôi. Gã thực sự tò mò muốn biết khả năng của nó là gì.

Còn ba ngày nữa mới tới được khu Black Market, Dante nhân dịp này giải quyết vài việc mà gã chưa kịp làm gần đây.

Đầu tiên là liên lạc với tay thương gia ở Owland đã thuê gã lấy mặt dây chuyền để thông báo về công việc thất bại của gã. Tất nhiên là gã đã nhận được một loạt những câu chửi chẳng hay ho gì, nhưng khách hàng là thượng đế, hơn nữa gã đã không hoàn thành nhiệm vụ, nên việc nghe chửi là điều khó tránh. Cuối cùng, để mọi chuyện ổn thỏa, gã buộc phải bồi hoàn lại gấp ba lần số tiền đã được ứng trước. Cách đây mấy hôm khi tài khoản chỉ còn 16.000 Saz, thì con số 30.000 Saz dù gã có vặn răng, bán nội tạng chắc cũng chả đủ, nhưng giờ tài khoản đang xông xênh nên gã cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều.

Sau khi đã giải quyết xong đâu đấy, Dante tiếp tục cầm lấy Ref Card, chọn vào trong danh bạ, tìm tới cái tên – Vũ Hải Long. Gã nhấp ngón tay vào cái tên đang hiện trên mặt Ref Card rồi vứt nó trở lại chiếc bàn uống nước. Sau vài tiếng chuông vang lên, thì từ mặt tấm thẻ, hình ảnh lập thể của một cái đầu người hiện lên, khuôn mặt của cái đầu này trông qua chắc chỉ ngoài ba mươi.

“Tôi đang bận, có việc gì thì nói nhanh nhá!” – Tấm thẻ phát ra giọng nói vội vàng của một người đàn ông.

- Bộ AoG của tôi thành phế liệu rồi! – Dante vẫn giữ dáng ngồi vắt vẻo, ngao ngán nói.

“Xin chúc mừng, giờ tôi ngắt kết nối được chưa?”

- Có thể làm lại một bộ khác không?

“Trên lí thuyết thì được.”

- Trên lí thuyết là thế nào?

“Hỏi ngu! Tức là trên lí thuyết thì được còn thực hành thì tôi chưa thử!”

- Vấn đề chính là gì?

“Tiền thôi.”

- Nhiêu?

“Ngồi vững chưa?”

- Lắm mồm, nói đi.

“ Trên dưới một triệu Saz!”

Dante lập tức té ghế, ngã đập đầu xuống sàn lần thứ hai trong ngày.

- Cút ngay!

“Bye bye!”

Vừa rồi gã còn có ý định thử làm lại bộ giáp của mình nhưng con số một triệu nhanh chóng đá cái suy nghĩ đó vào dĩ vãng. Đành rằng có bộ giáp thì sức mạnh của bản thân sẽ tăng lên đáng kể, hơn nữa còn khá tiện lợi trong công việc, nhưng con số một triệu Saz thì không phải là thứ gã có thể kiếm được, hơn nữa nếu gã thực sự có một triệu thì cũng chưa chắc đã chịu bỏ ra để đổi lấy bộ giáp.

“Đành chấp nhận yếu đi một chút vậy.” – Dante lẩm bẩm, tỏ ra chán nản.

Gã đứng dậy, uể oải vươn vai, cánh tay thiếu chút nữa thì chạm đến trần. Gã lững thững đẩy cửa, rời khỏi phòng để tới nhà ăn.

Con tàu dài tới cả trăm mét, trông khá đồ sộ nhưng thật cũ kĩ đang chậm chạp lướt đi trên những đồi cát nhấp nhô. Gió lộng khiến cát bay thành từng tầng, nhiệt độ về đêm xuống chỉ còn 4 độ C. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe được những tiếng động cơ của con tàu đang nhỏ dần phía xa.

---o0o---

Đoàn tàu dừng lại, âm thanh từ những chiếc loa đặt trong các khoang lanh lảnh vang lên.

“Đã đến Black Market số 05, mời quý khách xuống tàu. Hãy kiểm tra kĩ hành lí trước khi đi để tránh thất lạc. Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”

Dante xách chiếc ba-lô, rời khỏi phòng, đi dọc qua một hành lang dài trước khi tới được cánh cửa rời tàu gần nhất. Gã nhanh chóng bước xuống bề mặt cát đang nóng như thiêu, nhiệt độ trong tàu và ngoài trời đúng là khác nhau một trời một vực. Bây giờ đang là mười hai giờ trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu, nhiệt độ lên tới xấp xỉ 40 độ C. Từng đợt gió cát liên tiếp táp vào mặt, khiến gã chẳng thể mở to mắt.

Cùng xuống với Dante còn có vài người khác, chắc hẳn cũng muốn vào Black Market.

Con tàu đồ sộ tiếp tục di chuyển, chẳng mấy chốc đã khuất dạng phía xa, lùi dần vào đám gió cát đang bốc lên từng cơn.

Trước mặt Dante là một đường ống nước bằng sắt đã rỉ sét, đường kính phải lên tới mười mét, có phần đầu nằm nhô trên mặt đất còn phần dưới thì cắm ngập trong cát. Bên cạnh của đường ống nước này có in số 05 khá lớn.

Gã cùng hơn chục người nữa nhanh chóng tiến vào trong đường ống, thực sự thời tiết ngoài trời chẳng hề dễ chịu để họ có thể đứng lâu. Vài người có vẻ như quen nhau, vừa đi vừa nói chuyện khá rôm rả. Một gã đàn ông thấp bé, nhưng trông rắn chắc, để râu xồm xoàm, bước song song với Dante, hắn liếc nhìn Dante trong chốc lát rồi ồm ồm lên tiếng.

- Hút thuốc không? – Hắn chìa bao thuốc về phía gã.

- Cám ơn! – Gã tiếp tục bước đi, không để ý đến đối phương.

- Nơi này không dành cho thiếu niên đâu, nhóc! – Hắn sằng sặc cười rồi rút một điếu bỏ vào miệng.

Đường ống dẫn mọi người đi sâu vào trong lòng sa mạc, hai bên thành ống được lắp vài bóng đèn nhỏ, đủ sáng để có thể nhìn thấy lối đi. Cuối cùng họ tới một cánh cửa bịt kín lối đi, cánh cửa được làm bằng một chất liệt thép sáng bóng, chẳng có đến một vết xước nhỏ, đặt nó giữa đống sắt rỉ sét khiến nó nổi bật lên như một viên kim cương trên cát.

Cánh cửa sáng loáng nhanh chóng mở ra, từ phía trong xuất hiện năm người đàn ông, tên nào cũng cao lớn, cơ thể săn chắc, nhìn qua cũng biết là được rèn luyện rất nhiều. Họ đều mặc một áo giáp chống đạn màu đen, một cái quần thụng kiểu biệt kích và đôi giầy cao cổ chuyên dụng của lính đánh thuê. Đeo ngang bụng là loại súng liên thanh XZ-9, hai bên hông là hai khẩu súng lục Burn-11, sau lưng còn có một thanh kiếm, nếu nói là họ được trang bị đến tận kẽ răng cũng không quá đáng.

Mọi người đều là những kẻ đã nhiều lần ra vào Black Market nên biết rõ công đoạn sẽ diễn ra thế nào. Một người nhanh chóng tiến lại gần phía năm tên lính, một tên cầm một vật trông giống như chiếc đèn pin nhưng phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, hắn quét từ trên xuống dưới kẻ đứng trước mặt một lượt, rồi chán nản hỏi.

- Đến làm gì? – Giọng nói uể oải, có vẻ như suốt ngày làm đi làm lại một công việc khiến hắn phát ngán.

- Mua bom! – Gã đàn ông nghiêm giọng, nhưng vẫn tỏ ra sợ sệt.

Tên lính quan sát máy quét trong giây lát, khi chiếc máy nháy đèn xanh thì hắn mới lên tiếng.

- Nói thật, cho qua!

Tiếp tục một người khác lại bước lên và lại lập lại công đoạn như vừa rồi, sau năm phút thì mọi người đều đã qua hết, chỉ còn lại Dante và tên vừa mời gã hút thuốc.

Tay lùn vẫn phì phèo điếu thuốc, từ tốn bước lên, sau khi quét qua cơ thể, tên lính lại ề à hỏi.

- Đến làm gì?

- Mua nô lệ! – Tay lùn tự tin trả lời, không chút sợ hãi.

Tên lính theo thói quen lại nhìn vào máy quét, tuy nhiên lần này chiếc máy đột nhiên nháy đèn đỏ.

- Đèn đỏ? – Tên lính nheo mắt, lẩm bẩm.

- Sao lại thế, tôi thề là…. – Tay lùn trợn mắt, rối rít xua tay.

“Xoẹt”

Tay lùn chưa kịp nói hết câu, thì một tia đạn đã xuyên thủng não, khiến hắn ngã vật ra đất, giãy lên đành đạch rồi tắt thở ngay sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.