Bất Diệt

Chương 5: Chương 5: Giáo Hội Đỏ (2)




Nói một chút về bộ giáp tôi đang mặc đây, nó là nghiên cứu của một công ti chuyên sản xuất vũ khí và giáp chống đạn. Bộ giáp này là một dự án đầy triển vọng, tuy nhiên thời gian phát triển nó kéo dài quá lâu kinh phí thì quá lớn, dẫn tới việc những nhà đầu tư chán nản rồi cắt nguồn tại trợ. Toàn bộ dự án được khép lại, mọi thứ đều bị tiêu hủy, tuy nhiên một lão giáo sư trong dự án đó đã giữ lại bộ giáp này như một món quà kỉ niệm.

Tôi tình cờ quen ông ta và biết được chuyện này, tôi đã đánh cắp nó từ tay ông ta, tất nhiên là tôi cũng có ý định ngỏ lời mua lại nhưng quà kỉ niệm thì đời nào ông ta lại chịu bán….hơn nữa tôi cũng có chút xót tiền.

Sau đó tôi nhờ tới một tay chuyên phục hồi vũ khí có tiếng tại Black Market. Hắn đánh giá thứ này rất cao tuy nhiên không hoàn chỉnh, vốn dĩ nếu tiếp tục được nghiên cứu nó có thể khiến cho người mặc nó gia tăng sức mạnh lên 10 lần, lực phòng thủ thì ngang với một pháo đài di động, có thể coi là bất hoại, miễn nhiễm với mọi loại độc tố hay các chất ăn mòn khác, ngoài ra còn tăng cường thị lực và cảm biến với nguy hiểm từ xa.

Từ những gì có sẵn hắn hoàn chỉnh bộ giáp tuy nhiên chỉ có thể tăng sức mạnh của người mặc lên 2,5 lần, khả năng phòng thủ thì giống như một bộ giáp chống đạn loại cao cấp mà thôi. Tôi cũng khá thích khả năng miễn dịch với độc tố và các chất ăn mòn, còn thị thực sau khi khởi động mặt nạ thì cũng chẳng khá hơn là bao được cái có thể nhìn trong đêm khá rõ ràng.

Với sức mạnh hiện tại của tôi thì tôi đã mạnh hơn người thường gấp mấy lần rồi, Skillz của tôi là Life Limbo, nó kích hoạt khi tôi 18 tuổi trong một lần làm nhiệm vụ. Life Limbo khiến sự tuần hoàn trong cơ thể tôi vượt xa người thường, nếu người thường mất vài tháng để liền lại một cái chân bị gãy thì tôi chỉ cần nửa tiếng, khả năng phục hồi của tôi có thể so sánh với một con quái vật, gần giống như nhân vật Wolverine trong những thước phim điện ảnh cổ xưa ngày trước, tuy nhiên có chút sai khác là tên đó có khả năng phục hồi ngay lập tức còn tôi thì cần phải qua 20 phút hoặc hơn, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vết thương. Tuy nhiên nếu bị cắt đầu hoặc trong chưa tới một tiếng tôi bị quá nhiều vết thương chí mạng thì cái chết là điều không thể tránh được, dù sao tôi cũng đâu phải thần thánh mà bất tử được.

Thường thì khi Skillz kích hoạt, cho bạn một khả năng thì lại mang một thứ khác đi, đó là sự cân bằng. Sau khi tôi nhận được Life Limbo thì tôi đã không bao giờ phát triển nữa, tôi vĩnh viễn ở trong một thân thể của thằng thanh niên 18 tuổi mặc dù bây giờ tôi sắp 30 mẹ nó rồi. Các bạn sẽ nghĩ rằng như thế thật sung sướng vì vĩnh viễn trẻ mãi không già vậy thì bạn nên suy nghĩ lại, một lần nữa tôi nhấn mạnh lại cụm từ “Không bao giờ phát triển nữa”. Tôi cố gắng luyện tập với tần suất khắc nghiệt nhất, bồi dưỡng những thứ giàu chất đạm chất béo cũng những chất phát triển cơ thể khác, nhưng một chút thay đổi cũng không có. May là trước 18 tuổi cơ thể cũng đã có chút cơ thịt chứ nếu không chỉ sợ giờ tôi sẽ giống như một thằng mọt sách gầy guộc và xanh xao vậy.

Hàng ngày thức dậy nhìn vào trong gương và suốt mười năm trời nhìn vào gương nhưng không hề thấy có gì khác trên cơ thể thì bạn sẽ hiểu nó chán ngắt tới mức nào. Giờ tôi chỉ cao 1 mét 72, nặng 60 cân, thành thực mà nói trông chẳng xứng với khuôn mặt đẹp trai của tôi chút nào. Đáng lẽ nếu tôi phát triển tiếp có thể giờ tôi đã 1 mét 9 có khi hơn, nặng 80 cân với những thớ cơ bắp cuồn cuộn, đây mới chính là chuẩn mực của nét đẹp đàn ông – To cao vạm vỡ. Với thân hình như thế tôi có thể tán bất kì cô nàng nào tôi muốn, bọn họ sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn mãnh liệt của tôi. Tuy nhiên với cái dáng vẻ hiện giờ thì tôi chỉ có thể tán mấy cô nàng gốc châu Á mà đại khái là mấy cô nàng thanh mảnh nhỏ con. Còn với những cô nàng người Mỹ hay gốc Âu thì tôi nằm lên người mấy nàng ấy giống như ếch bám đùi trâu vậy, thực sự là không cân đối chút nào. Đối với tôi, đây là một mất mát to lớn mà không gì có thể bù đắp nổi.

Ngoài ra, nếu có thể phát triển và có những cơ bắp cuồn cuộn cộng với Life Limbo thì sức mạnh của tôi chẳng biết là tăng lên tới mức nào. Nhưng chẳng có gì là hoàn hảo, Life Limbo cho tôi khả năng phục hồi kinh người, hơn thế nhờ vào sự tuần hoàn trong cơ thể vượt xa giới hạn cho phép thì tốc độ và lực đạo của tôi cũng được nhân lên vài lần, nhưng lại là trong một cơ thể chưa phát triển toàn diện. Tôi thích sự hoàn mĩ, nhưng ghét của nào thì trời trao của ấy, cũng khó mà trách được.

Chỉ có điều cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ có thể bù đắp khuyết điểm đó của mình – AoG. Đây là tên tôi tự đặt cho bộ giáp của mình, AoG viết đầy đủ là Armor of God, tôi rất mạnh nhưng khi mặc lên mình bộ giáp này tôi có cảm giác mình là chúa trời. Có thể tôi là kẻ bị chứng hoang tưởng nhẹ nhưng cảm giác đó thực sự làm tôi nghĩ mình bất bại. Không cần biết bạn mạnh tới đâu, chỉ cần khoác nó lên lập tức sức mạnh đó sẽ được nhân với con số 2,5 lần. Đối với người thường khi mặc nó lên lập tức trở thành một chiến binh ưu tú, nhưng tôi dù chưa mặc nó lên cũng đã vượt khỏi cái chữ ưu tú đó một đoạn xa rồi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu AoG được hoàn thiện, sức chiến đấu tăng lên 10 lần thì tôi sẽ thế nào, càng nghĩ càng có chút tiếc nuối, nhưng mà nói cho cùng cũng không nên được voi lại đòi làm thượng đế.

Trở lại cái sân thượng mà tôi đang đứng, mấy thứ nhọn hoắt chui ra từ ống tay áo của tên Thanh Tra đồng loạt găm lên tường phía sau lưng tôi, có tất cả 13 cái.

Hắn là một Thanh Tra vậy Skillz của hắn là gì? Mà mặc kệ là cái khỉ gió gì thì tôi cũng phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, hắn nhìn thấy tôi chắc hẳn chỉ một chốc nữa thôi là quanh đây sẽ dày đặc mấy thằng chó săn như thế này.

Sát thủ là kẻ ám sát, chính vì thế đã hành nghề này cái cần chú trọng đầu tiên đó là phải thật “Ám”.

Tôi đã nhảy qua phía tay phải, tôi nhanh chóng rút gọn khoảng cách. Chưa tới 3 mét.

Cổ tay của bộ giáp có giấu một con dao chuyên dụng dành cho việc ám sát, lưỡi rộng 2cm dài 25cm, vuốt nhọn về phía đỉnh, được tạo ra từ hỗn hợp thép và bạc nguyên chất. Chỉ cần lòng bàn tay khẽ gẩy lập tức nó sẽ xuất hiện.

Gương mặt tên Thanh Tra có chút hốt hoảng, có lẽ hắn không nghĩ một thằng nhóc có khuôn mặt non nớt như tôi lại tránh được ám khí của hắn.

Cổ tay hắn cũng gập lên, lòng bàn tay nằm vuông góc với cánh tay, một thanh sắt sáng loáng từ trong da thịt hắn chồi ra ngoài dài tới nửa mét, nối với cánh tay hắn thành một đường thẳng.

Hắn quật thẳng cái thứ đó về phía mặt tôi.

Bàn tay còn lại liền lôi ra con dao thứ hai, tôi trực tiếp dùng nó để chém vào thanh thép kia.

“Choeng”

Không như tôi nghĩ, thanh thép đó khá cứng, con dao của tôi không thể cắt nó làm hai, tuy nhiên lực tay của tôi khiến cho cánh tay của hắn hất văng về phía sau.

Tên Thanh Tra vội vã vẩy mạnh cánh tay còn lại, một loạt những ám khí hình trụ như vừa nãy một lần nữa nối đuôi nhau bắn ra, lần này số lượng còn gấp đôi vừa nãy.

Cự li quá gần nên việc né chúng sẽ khó khăn hơn vừa rồi.

Tôi dồn toàn bộ lực lượng xuống hai chân, tức thì sàn gạch kêu lên răng rắc, tôi búng người qua một bên. Cú nhảy này nếu thông thường sẽ khiến tôi bắn xa tới 20 mét, nhưng hướng tôi né qua là một bờ tường chỉ cách tôi 5 mét, tôi không thể dừng lại bởi lẽ tôi đang lao đi trên không trung.

Khi di chuyển quá nhanh, bạn sẽ thấy gió táp vào mặt rất mạnh, hiện tại tốc độ của tôi đang đạt tới 200km/h, cách duy nhất để tôi phanh lại là dùng bờ tường trước mặt

“Rốp”

Hai vết chân của tôi in lại trên bờ tường, tôi nhún mình rồi nảy lại về phía tên Thanh Tra với tốc độ được giữ nguyên.

Hắn thậm chí còn chả kịp quay mặt lại, đối với tôi hắn giống như một thước phim quay chậm, rất chậm.

Vừa rồi là bờ tường giờ tới lượt hắn làm cái phanh cho tôi.

Hắn kêu lên một tiếng gì đó, có lẽ là chữ “Hự” nhưng do bắn về phía sau quá nhanh nên tôi chỉ nghe loáng thoáng thấy chữ “Ự”.

Trong tốc độ 200km/h tôi tung một cước vào giữa ngực hắn rồi chậm rãi đặt chân trở lại mặt đất. Cơ thể hắn giống như một quả bóng chày bị một tay kiện tướng dùng hết lực mà đánh vào, bay tuốt về phía cuối sân thượng, tuy nhiên cơ thể hắn không nảy lại mà dính luôn vào bờ tường.

Nếu tôi không nhầm thì ngực hắn giờ đã nát vụn, xương lồng ngực trực tiếp cắm vào tim và phổi, hắn sẽ chết trong vào 20 giây nữa.

Cũng định qua hỏi hắn về việc tại sao lại nói tôi vào đây từ ba ngày trước và hắn có nói một câu như thể tôi đã gây ra chuyện gì đó, nhưng hiện tại ngực cùng phổi hắn đã nát, máu đã ngưng trệ tại cuống họng muốn nói cũng chẳng được.

Tôi búng người lại gần bức tường bám đầy những ám khí mà hắn vừa bắn ra, rút lấy hai cái rồi trực tiếp phóng về phía hắn, hai thanh thép hình trụ nón tức tốc xuyên phá hai hốc mắt của hắn. Đã là sát thủ thì trước tiên khả năng phóng ám khí phải điêu luyện, hay sử dụng súng phải cực chuẩn cực nhanh, tôi tất nhiên hiểu rõ điều này từ khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề.

Hắn vốn chẳng còn khả năng kêu lên nữa rồi, cái đầu khẽ gục xuống, hơi thở cũng đã dừng lại.

Nhãn cầu con người có thể lưu lại vô số hình ảnh trước khi chết, tất nhiên tôi đâu có muốn lộ cái mặt mình ra. Hiện giờ giá treo thưởng cho cái đầu tôi là 10.000 Saz, nếu đem so sánh với mấy tên đứng đầu bảng thì cũng chả là gì. Tuy nhiên càng tránh bị phát hiện thì càng tốt, bởi lẽ tên của bạn càng dính dáng vào nhiều phi vụ hoặc giết người thì giá treo thưởng của bạn sẽ càng lớn. Và khi giá treo thưởng cao tương ứng sẽ có vô vàn kẻ muốn cắt đầu bạn xuống.

Tôi khác với một số kẻ chạy theo cái danh hão, chúng không ngừng làm đủ chuyện để giá treo thưởng cái đầu mình có thể tăng lên, dẫu biêt rằng khi giá trị của chúng tăng đồng nghĩa với việc chúng sẽ có thêm sự trọng vọng trong tổ chức mà bản thân phục vụ, những đơn hàng sẽ đổ vào tay như mưa và ai ai cũng sẽ biết tới như một tượng đài. Nhưng tôi thì lại muốn ẩn dấu, giá của cái đầu mình càng nhỏ thì càng tốt, ít người biết dễ hành động, không bị ngáng đường, hơn nữa tôi là một tay sát thủ tự do, không hề có lấy một chút bao bọc từ các thế lực. Danh tiếng nghe thì cũng sướng đấy nhưng mạng thì chỉ có một cái, chết rồi thì có cái danh hão cũng làm cái mẹ gì đâu.

Trước kia tôi cũng có một thằng bạn, hắn có mức treo thưởng cũng không tệ. Hắn cùng một tên sát thủ lạ mặt khác cùng nhận được nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, trên đường trở về trong lúc hắn ngủ tên kia đã trực tiếp cắt đầu hắn để đi lĩnh thưởng. Mặc dù cũng tại hắn quá bất cẩn nhưng nếu không phải tiền thưởng của hắn hấp dẫn tên đi cùng thì cũng làm gì tới mức tán mạng mà không biết lí do.

Chính vì thế nên từ trước tới nay, khi thực hiện bất kì phi vụ nào tôi cũng triệt để xóa hết mọi dấu vết, không để lại bất kì manh mối nào. Đó là lí do vì sao lăn lộn trong nghề này lâu như vậy nhưng tới bây giờ giá treo thưởng của tôi vẫn chỉ có 10.000 Saz

Sau khi giết tên Thanh Tra, tôi lập tức rời khỏi hiện trường, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi cả mớ Thanh Tra sẽ có mặt ở đây. Người xưa có câu “Song quyền nan địch quần hổ” dù cho tôi có mạnh nhưng cũng chưa đủ khả năng giết hết bọn chúng mà ko để lại nửa cái mạng.

Phía dưới kia, buổi diễn của mấy thằng đồng bóng đã tàn từ bao giờ, tôi vội vã phóng người qua những nóc nhà, mặt nạ đã được khởi động, một khi bắt đầu thì khuôn mặt sẽ luôn được che đậy kĩ càng.

Ánh trăng soi rọi, với tôi mà nói lúc này chẳng khác ban ngày là mấy.

Đang tính tiếp cận sân vận động rồi tìm xem chiếc xe chở cái ban The Blood đó ở đâu rồi lần theo, thì nương theo gió một mùi tanh khẽ thoảng qua cái mũi nhạy cảm của tôi.

Mùi tanh này có lẽ là mùi máu nhưng không phải là máu người.

Suy nghĩ trong 3 giây, tôi liền đổi hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.