Bất Diệt

Chương 39: Chương 39: Lâu đài Malbork (1)




Lâu đài Malbork đã có trên tám trăm năm tuổi, nó được xây dựng bởi dòng họ Teuto Order, lâu đài là điển hình của một pháo đài thời trung cổ, được xây hoàn toàn bằng gạch theo phong cách kiến trúc Gôtích. Lâu đài hiên ngang đứng trên một ngọn đồi lớn, xung quanh là rừng rậm và những dãy núi hùng vĩ, như một minh chứng cho một lịch sử trường tồn. Chẳng ai biết tại sao Malbork lại có thể vượt qua Ngày Phán Xét mà không biến thành một đống tàn tích. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, cho tới năm mươi năm trước nó được trùng tu lại bởi một ông chủ giàu có, đưa lâu đài trở về vẻ tráng lệ thủa ban đầu.

Do lo sợ việc xuất hiện của Dante sẽ gây chú ý và phiền phức cho đội nên lão Henri thay vì còng tay của gã đã lắp vào cổ gã một chiếc vòng. Bề ngoài chiếc vòng này trông chỉ như một món đồ trang trí nhưng thực chất lại là một quả bom mini có gắn hệ thống định vị, chỉ cần Dante cố ý phá bỏ chiếc vòng hoặc cách xa Henri quá năm trăm mét lập tức nó sẽ phát nổ, khả năng công phá đủ khiến cho gã tội phạm đen đủi người nát thành cám. Ngoài ra Dante còn được dính thêm bộ ria mép và đội sùm sụp một cái mũ lưỡi trai để tránh các thợ săn khác nhận diện.

Đội Rồng Đen sau hai ngày cũng đã tới được khe núi dẫn đến lâu đài Malbork, một khe núi khá hẹp chỉ đủ cho ba người đi song song, vách đá nhô ra lõm vào lởm chởm, cao vút như muốn chọc thủng tầng mây. Henri dẫn đầu cả đội, Yuna dẫn độ Dante, còn đi cuối cùng là Eric và Black, năm người đi xuyên qua khe núi một cách nhanh chóng, sự ẩm thấp ở đây khiến họ khó chịu.

- Sao mấy người lại tới đây? – Dante lên tiếng sau một thời gian dài im lặng.

- Đi dạo và kiếm tiền! – Yuna xuyên hai tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình của mình, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước.

- Thú vui tao nhã đấy, số tiền để lôi được mọi người đến chắc không nhỏ đâu! – Gã chép miệng, ngoái nhìn hai kẻ đi phía sau.

- Không chỉ có chúng tôi! – Eric vừa nói vừa nghịch mấy tấm bài.

- Còn nhiều người khác? Chúng ta đang tới một hội chợ giành cho các thợ săn chăng? – Gã ngao ngán.

Sau khi bị đeo chiếc vòng xinh xắn lên cổ, Dante chẳng còn chút hi vọng để trốn chạy nào, xem ra nhà tù là nơi gã chắc chắn phải đến.

- Một cuộc đi săn, cậu bé à! – Henri lên tiếng.

- Vậy đám người hai hôm trước cũng muốn tới đây? – Gã thở hắt, nhìn lên phía trước để xem sắp tới nơi hay chưa.

- Đúng! Và sẽ thật thú vị khi tới đó sẽ lại xuất hiện vài kẻ muốn cắt đầu anh xuống! – Yuna mỉm cười hồn nhiên, đôi mắt vẫn dõi thẳng.

- Cái lũ bất tài đó vì thèm tiền mà đến, nhưng lại chẳng đủ khả năng đánh giá thực lực của mình. Cho bọn nó sáng mắt ra cũng là một cách tích đức. Với số vết thương nhận được có lẽ hôm nay mấy kẻ đó sẽ chẳng thể đến đây. – Henri thở dài, khẽ lắc đầu tỏ ra suy tư.

Dante đã quá quen với mấy câu hăm dọa nhạt nhẽo của Yuna suôt mấy hôm nay, gã phớt lờ cô nàng, tiếp tục hỏi lão Henri.

- Vậy ở đây xuất hiện đối tượng truy nã nguy hiểm và có giá cao ngất ngưởng đúng không?

- Bảy triệu, đó là số tiền treo thưởng hắn! – Henri bình thản nói.

Gã lập tức có cảm giác đầu mình đang ong ong, một tên tội phạm trị giá bảy triệu Saz vậy kẻ đó phải nguy hiểm đến mức nào? Tên Loong chỉ bị treo thưởng có chín trăm nghìn cũng đủ khiến cho Dante sống dở chết dở, suýt nữa thì bỏ mạng, nếu không có thanh Destroy cùng Elly và Jame trợ giúp thì cũng đừng mơ tới cửa lật ngược tình thế. Hiện tại gã bị treo thưởng lên tới một triệu rưỡi nhưng thực sự đó có lẽ là một sai lầm của chính quyền thế giới, độ nguy hiểm của gã sao có thể so sánh với Loong, càng không xứng đáng với số tiền treo thưởng chót vót kia.

Một tên tội phạm với mức giá bảy triệu Saz bảo sao có thể kích động nhiều Bounty Hunter tới đây như vậy. Chắc hẳn ngoài nhóm thợ săn bị đánh cho tóe khói kia vẫn còn rất nhiều kẻ khác đang trên đường đến đây. Tuy nhiên tại sao họ lại có thể biết chính xác đối tượng sẽ xuất hiện ở đây mà tập trung đến? Hơn nữa, với một đống thợ săn trực sẵn như vậy chẳng lẽ kẻ đó vẫn đâm đầu tới đây? Thế có khác gì tự chui đầu vào rọ.

- Chắc hẳn ông phải biết hắn rất rõ? – Dante muốn khẳng định lại suy luận của mình.

- Thôi nào, sao anh lại hỏi một câu hỏi mà biết trước câu trả lời rồi? Cứ như là đang sỉ nhục chúng tôi vậy. Chúng tôi là Bounty Hunter rõ chưa, anh chàng vô dụng? – Yuna ngán ngẩm chen ngang.

- Đã từng có ai nói cô rất xinh đẹp chưa? – Gã liền quay sang, cất giọng như thể rất chân thành.

- Tất nhiên, rất nhiều là khác! – Cô nàng bất giác ngẩng cao đầu hơn một chút, xem ra khá tự mãn.

- Ồ, vậy thì có lẽ cô nên học lại cách nói chuyện để nó có vẻ đẹp tương xứng với khuôn mặn của cô, thưa nàng Yuna xinh đẹp! – Sự chế giễu hiện rõ trong từng chữ, đặc biệt Dante còn nhấn mạnh ba từ cuối cùng.

Eric phì cười rồi cố gắng tạo ra gương mặt nghiêm chỉnh như lúc đầu, nhưng rõ ràng anh đa đang mím chặt môi. Black là người ít nói nhất cũng buột miệng mà cất lên hai tiếng. – “Không tệ!”

“Xoẹt”

Một làn hơi lạnh lướt qua vành tai của Dante, ngay sau đó một cảm giác đau xót bởi rách da thịt truyền tới.

- Cái quái gì thế? – Gã nhăn mặt vội đưa tay lên sờ sờ vành tai của mình.

Một thứ nhơm nhớp rỉ ra những đầu ngón tay của Dante, gã đưa ra trước mặt thì thấy hai ngón tay của mình đã dính đầy máu. Rõ ràng Yuna đã quét một đường kiếm qua vành tai của Dante, khiến nó bị rách một miếng, tốc độ rút kiến rồi tra kiếm vào vỏ nhanh tới nỗi chỉ thấy cánh tay của cô nàng hơi lay động.

- Khỉ thật, chỉ vì một câu nói mà cô chém tôi ? – Dante nhăn nhó, lại đưa tay lên sờ sờ vành tai.

- Nếu không muốn mất cả cái tai thì đừng có chêu tôi! – Yuna cười nhạt, đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn về phía trước.

- Thật không công bằng, cô được quyền nói còn tôi phải ngậm miệng ? – Dante không giấu nổi sự bực tức, cô nàng này thật quá độc đoán.

- Anh là tội phạm, đối với tội phạm thì không cần đến công bằng! – Cô nàng ngang ngược đáp lại, giọng nói đầy vẻ ngạo mạn.

Cả Eric lẫn Black đều lắc đầu, tỏ ra thông cảm cho gã tội phạm đen đủi, lại dám trêu vào cô em “dịu dàng” của họ. Nếu không phải vì thầy Henri đã yêu cầu giữ anh ta lại thì e là vừa rồi đầu gã thanh niên này đã rơi xuống đất chứ không chỉ là một chút máu ở vành tai. Đối với tính cách của Yuna, ngay cả Henri cũng vô phương cứu chữa.

- Nói không lại, quay ra dùng vũ lực, cách nói chuyện của cô rất hợp thời đấy! – Dante lấy mu bàn tay quệt qua vành tai của mình.

- Wow, xem này…….. tai của cậu… tự liền lại kìa? – Eric căng mắt nhìn vào vành tai lành lặn trước mặt.

- Đó là năng lực của tôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ? – Dante vẫn còn cảm thấy bức bối.

Lần đầu tiên Yuna quay sang nhìn gã, cô nàng nheo mắt nhìn vào nơi mình vừa chém qua, quả thật nó đã liền lại, vành tai giờ chỉ còn dính vài vệt máu khô.

- Khả năng tự phục hồi? – Gương mặt cô nàng trở nên kì quái, cô lấy một ngón tay chọc chọc vào vành tai của Dante.

- Làm cái quái gì thế, lạ lắm à! – Gã vung tay, gạt cánh tay của cô nàng sang một bên.

- Tuyệt thật, năng lực tự phục hồi, Skillz của cậu là một dạng hiếm có đấy! – Eric cảm thán lên tiếng.

- Vậy sao! – Dante xem chừng chẳng hề quan tâm.

- Vậy cậu bất tử? – Yuna nhướn mày nhìn gã tội phạm.

- Điên à! Tôi có phải thánh quái đâu mà bất tử, chỉ có thể phục hồi ở một mức độ nhất định thôi! – Gã trợn mắt nhìn lại.

- Vậy tức là vết thương không quá nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể phục hồi…. vết thương vẫn khiến anh thấy đau đúng không? – Đôi mắt Yuna lóe lên một tia sắc lạnh.

- Tôi có thể tự phục hồi chứ có mất dây thần kinh cảm giác đâu, vớ vẩn! – Dante không để ý tới chuyển biến trên khuôn mặt của nàng kiếm sĩ.

- Vậy thì tôi có thể yên tâm chém anh vài nhát rồi!

Yuna vừa nói vừa nở một nụ cười mãn nguyện, trông vô cùng hồn nhiên và tươi trẻ, nhưng trong mắt của Dante thì nó giống như nụ cười của một tên sát nhân hàng loạt đang chuẩn bị giết người, chứa đầy chết chóc và lạnh lùng. Cô ả này thật sự quá biến thái rồi.

- Ê ê, tính làm gì thế….

Dante đang lùi dần về phía sau, gã cảm thấy hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng.

- Thôi nào, nhanh chân lên mấy đứa, đừng nô đùa nữa! – Henri đứng ở phía cuối vách núi, gọi lớn.

Yuna chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đe dọa. “Chưa xong đâu!”

Năm người đã ra khỏi vách núi, trước mặt họ là một người đàn ông mặc comle màu đen trông rất trang trọng, giọng nói cũng rất nhã nhặn.

- Mời mọi người theo tôi!

Ông ta hướng cánh tay của mình về phía một chiếc xe ô tô mười hai chỗ trông vô cùng chắc chắn mà lại thanh thoát, nhìn qua cũng có thể thấy trị giá của nó không nhỏ chút nào.

Người đàn ông này chính là quản gia trong lâu đài Malbork, từ sáng tới giờ ông ta đã tiếp đón khá nhiều đợt khách tới đây.

Năm người vui vẻ lên xe, chiếc xe lăn bánh đi xuyên qua một đường mòn ngắn ngủi để tiến tới chân một ngọn đồi lớn, nơi đặt tòa lâu đài cổ kính Malbork. Từ chân đồi lên tới đỉnh xa chừng hơn một cây số, lối đi cũng khá khúc khuỷu.

Chỉ mất tầm chưa tới tám phút đi xe là mọi người đã có mặt ở trước cổng tòa lâu đài. Cánh cổng hoàn toàn được đúc bằng đồng nguyên chất, những hoa văn trảm trổ tinh xảo tới từng chi tiết, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Hai cánh cửa bằng đồng, mỗi bên rộng tới bốn mét từ từ mở ra, chiếc xe lăn bánh đi vào sân trong của tòa Malbork.

Malbork là một quần thể kiến trúc khép kín, các tòa nhà gắn liền với nhau tạo thành một hình chữ nhật vuông vắn, phía trong là một khoảng sân rộng rãi như một sân bóng. Tòa nhà chính giữa đối diện với cổng vào lớn hơn hẳn những tòa nhà còn lại, hùng vĩ với những tòa tháp cao vút, cùng với đó là vô số các cửa sổ và ban công được trang hoàng bằng các tác phẩm chạm khắc đá. Nằm giữa sân có một đài phun nước khổng lồ hình tròn, tại trung tâm là hình bốn con rồng quay lưng vào nhau, được đúc bằng đồng liền khối đang giương cánh, giơ vuốt ngẩng đầu lên trời cao mà há miệng, nhìn sinh động như thật, hoàn hảo chẳng chút tì vết, những bức tượng rồng này ít nhất cũng phải cao đến năm mét. Từ miệng các bức tượng rồng phun ra những dòng nước tinh khiết, chảy xuống hồ nước bên dưới tạo nên những tiếng ào ào đều đặn. Khá nhiều cây cối được trồng trong khuôn viên của lâu đài một cách tùy ý, không có bất kì một trật tự nào, làm cho nơi đây vừa nghiêm trang vừa có chút gì đó tự nhiên khó diễn tả.

Chiếc xe dừng lại, mọi người chậm rãi rời khỏi xe, ông quản gia ra hiệu cho gã tài xế đánh xe vào bãi đỗ, sau đó vui vẻ dẫn mọi người tới trước cánh cửa của toàn nhà lớn nhất. Cánh cửa gỗ trang nghiêm và lộng lẫy kêu lên những tiếng ken két nhỏ khi di chuyển, sáu người tiến vào trong đại sảnh của tòa nhà, lúc này phía trong đã có khá nhiều người chờ sẵn, ít nhất cũng phải lên tới gần trăm người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.