Bất Diệt

Chương 40: Chương 40: Lâu đài Malbork (2)




Tất cả mọi người đều là các thợ săn tiền thưởng vì quan tâm đến món tiền bảy triệu Saz mà tới, có kẻ đã nổi danh cũng có người chẳng mấy tên tuổi. Có thể họ tin tưởng vào khả năng của bản thân, hoặc đơn thuần muốn dựa vào may mắn, tại bất kì thời đại nào, thế giới bị xoay vần ra sao thì quyền lực đồng tiền vẫn tạo ra ma lực mạnh mẽ khiến con người khó lòng cưỡng lại. Trở thành một triệu phú, có cuộc sống sung sướng thì ai mà chả ham muốn.

- Mọi người cứ đứng đợi một lát, cậu chủ sẽ tới đây ngay thôi! – Lão quản gia đưa tay mời mọi người tiến vào trong.

- Cám ơn ông, Lawson! - Henri thay mặt mọi người đáp lại.

Lão quản gia hơi cúi mình chào mọi người rồi chậm rãi rời khỏi đại sảnh.

- Lão quản gia này mặc dù ngoài tám mươi mà trông chỉ như bảy mươi, hơn nữa tác phong rất dứt khoát nhanh nhẹn, thực sự rất hiếm thấy! – Eric dõi theo dáng người mảnh khảnh phía xa, bất giác bình phẩm.

- Nếu lão ta yếu đuối thì đã sớm bị cho vào viện dưỡng lão rồi, còn ở đây tiếp đón sao được! – Yuna cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Năm người chậm rãi hòa nhập vào đám đông đang đứng trong đại sảnh, tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi, vài người lại tụ thành một nhóm để trao đổi, có kẻ thì chỉ đứng một mình trầm ngâm.

- Đông như một hội chợ, với số lượng thế này chỉ sợ kẻ đó chả dám bén mảng tới đây! – Dante liếc nhìn xung quanh.

- Không biết thì nên ngậm miệng lại, anh chàng vô dụng! – Yuna cười nhạt, lên tiếng giễu cợt.

- Tốt thôi! – Gã biết rõ chẳng thể dùng lí lẽ để đôi co với cô ả này, tốt nhất là lờ đi cho qua chuyện.

Đại sảnh này vô cùng rộng lớn, những cột nhà vuông vắn to như chiếc tủ đứng xếp thẳng thành hai hàng chạy dọc đại sảnh được trảm trổ những hoa văn gôtích vô cùng công phu và tỉ mỉ, trên trần cùng với những bức tường cũng được trang hoàng bởi những bức hình sống động theo trường phái cổ điển. Ngoại trừ cửa ra vào thì trong đại sảnh còn có chín cánh cửa thông sang các gian phòng khác.

Khi mọi người vẫn đang chuyện trò rôm rả thì từ cánh cửa nằm giữa bức tường trong cùng chậm rãi mở toang, bước ra là ba người, người đi trước là Ronas – chủ nhân của tòa lâu đài nguy nga này, ông ta cũng đã ngoài bốn mươi, khuôn mặt vuông vức cùng đôi mắt toát lên vẻ dữ dằn, nhưng trên môi lại nở một nụ cười thân thiện. Ronas mặc một bộ comle màu xám lịch lãm, cùng đôi giầy da bóng loáng càng tôn thêm vẻ cao quý của bản thân. Hai người đi sau mặc đồng phục là bộ comle đen, kính đen, to lớn như hai con gấu, nhìn qua cũng có thể đoán ngay được họ là vệ sĩ.

Tiếng bàn tán nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự im lặng tới ngột ngạt.

- Cậu chủ đây hả? Ông ta có được sự kính trọng lớn đấy! – Dante lẩm bẩm.

- Đang ở trong nhà người khác, tất nhiên phải tỏ ra biết điều! – Eric cười cười, dõi mắt về phía trước.

Ronas quét mắt nhìn khắp đại sảnh, sau đó gật gù tỏ ra vừa ý, vui vẻ cất giọng trầm ấm.

- Alexsan Ronas đó là tên của tôi, dành cho những người chưa biết. Thực sự tôi nghĩ lời giới thiệu này khá thừa, nhưng dẫu sao đó vẫn là phép lịch sự, tránh trường hợp một ai đó gặp tôi và cất giọng khó chịu như “ Ê thằng kia, mày là hầu phòng phải không, nhìn mặt mày tao biết ngay. Vào dọn cho tao cái bồn vệ sinh đi, nó tắc bốn ngày nay rồi!”

Mọi người đều cất tiếng cười khúc khích, chủ nhân của của tòa Malbork này đúng là rất có khiếu hài hước. Ông ta nhún vai rồi lại tiếp tục.

- Tôi đã gặp vài trường hợp như vậy rồi, nên chỉ muốn tránh cho nó lặp lại. Giờ chúng ta nói vào chủ đề chính, mọi người chắc hẳn đều là các thợ săn ở khắp nơi tới đây, còn vì sao mọi người tới đây có lẽ mỗi người sẽ rõ hơn ai. Nhưng tôi sẽ lặp lại một lần nữa để mọi người có thể nắm được một cách chính xác thông tin, mong là không có ai ngủ gật trong lúc tôi nhắc lại điều này.

Vài tiếng cười lại cất lên, sau đó đại sảnh lại tiếp tục im lặng.

- Cách đây hơn một tháng tôi đã nhận được một bức thư đe dọa, trong đó ghi rằng sau bốn mươi ngày nữa sẽ giết tôi và tất cả những người có mặt trong tòa lâu đài này, tính ra thì chỉ còn sáu ngày nữa là tới thời điểm mà bức thư nhắc tới. Tất nhiên, sẽ chẳng có gì đáng quan trọng nếu nó không phải được soạn bởi một tên tội phạm khét tiếng – Dark Skull.

Trong đám người vang lên vài tiếng xì xào, Alexsan Ronas chắp hai tay phía sau, giọng nói trở lên kiên quyết.

- Tôi đã cho người xem xét qua mẫu giấy, nét bút và con dấu được đóng trong bức thư, kết quả nhận được hoàn toàn trùng khớp với bức thư trong những lần gây án trước đây của Dark Skull. Sự nguy hiểm và liều lĩnh của hắn có lẽ mọi người ở đây còn rõ ràng hơn tôi. Hắn điên cuồng, độc ác, mạnh mẽ và ra tay chẳng bao giờ để lại dấu vết, chính vì vậy tôi cần tới sự giúp đỡ của các vị, tôi cần một sự bảo hộ.

Khi nghe tới đây, đa số mọi người đều nín thở, lí do thúc đẩy tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay sắp được khẳng định lại từ chính miệng của chủ nhân lâu đài Malbork.

- Tất cả những ai bảo vệ tôi khỏi sự tấn công của Dark Skull trong sáu ngày tới hay giết chết hắn ta đều sẽ có ngay một khoản tiền trị giá một triệu Saz được chuyển thẳng vào tài khoản. – Chất giọng đầy kiên quyết và nghiêm túc.

Tất cả mọi người đều lặng đi, mặc dù đã nhận được tin này từ trước, nhưng khi nghe từ chính miệng Ronas nói ra vẫn khiến họ ngây người trong chốc lát, đôi mắt sáng lên như đèn pha, khao khát bừng cháy. Một triệu Saz, số tiền đủ lớn để bọn họ sống sung sướng trong vài năm. Mối đe dọa từ Dark Skull tất nhiên là cực lớn, nhưng sức mạnh từ đồng tiền hoàn toàn che mờ mắt họ, cho dù không giết được hắn nhưng chỉ cần bảo vệ được Alexsan Ronas là ổn, hơn nữa với số lượng đông đảo thế này thì họ hoàn toàn có cơ hội.

- Hóa ra đây là lí do đấy hả? – Dante lắc lư cái đầu, nói khẽ.

Chẳng ai thèm trả lời câu hỏi thừa thãi của gã.

- Tôi biết rằng tất cả mọi người đều tới đây với mong muốn có thể giúp tôi chống lại Dark Skull. Chỉ có điều mạng người rất đáng quý mà tôi lại không muôn quá nhiều người tham gia vào chuyện này để rồi hi sinh một cách vô ích. Như các vị cũng biết, hắn là một kẻ cực kì tàn độc, khi giết người không bao giờ để nạn nhân chết toàn thây, hành động cũng không thể đoán trước. Chính vì vậy…..

Alexsan Ronas ngừng lại trong giây lát, cất bước chậm rãi đi ngang đám người, thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp.

- … Tôi buộc phải tạo ra một cuộc khảo sát của năng lực của mọi người. Nói khó nghe một chút thì nó sẽ giúp cho những người không đủ khả năng sẽ không chết một cách vô ích.

Một câu nói trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự trọng của mọi người, tuy rằng hơi thô lỗ nhưng lại hoàn toàn chính xác và chân thực.

- Cuộc khảo sát này sẽ giúp tôi chọn ra các thợ săn có đủ khả năng đối đầu với những nguy hiểm không thể lường trước. Tuy nhiên nếu không cẩn thận nó sẽ gây ra những tổn thương cho mọi người. Vì vậy, tôi xin nói lại một lần nữa, có ai muốn rời khỏi đại sảnh này thì xin mời. – Ronas đảo mắt nhìn vào từng người.

Mọi người xôn xao một lúc, rồi quay ra nhìn nhau, vài người tỏ ra do dự nhưng cuối cùng chẳng có ai bước ra khỏi đại sảnh, dù sao họ cũng có tự trọng, nếu bây giờ bỏ đi thì khác nào tự vả vào mặt nói mình là kẻ yếu hèn.

Chủ nhân của tòa Malbork điềm tĩnh nhìn những người trước mặt, sau một hồi không thấy ai có phản ứng mới lên tiếng.

- Vậy là tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc khảo sát của tôi. Xin mời mọi người chia làm hai nhóm đi theo hai người vệ sĩ của tôi để tới phòng khảo sát năng lực. Tôi sẽ đợi ở phòng khách.

Nói xong Alexsan Ronas liền xoay người bỏ đi, trở lại cánh cừa vừa bước ra. Hai người vệ sĩ, mỗi người lại đưa tay chỉ về cánh cửa bên trái và bên phải của cánh cửa mà Ronas bước vào, sau đó nhanh chóng bước đi. Nhóm lão Henri cùng hơn năm mươi người khác bước về phía cánh cửa bên trái, vừa đi lão vừa nhắc nhở Dante.

- Lát nữa tốt nhất là cậu đừng chạy linh tinh, cứ đứng bên cạnh tôi là được!

- Thế ông nghĩ tôi sẽ nhảy một điệu nhảy cổ vũ cho bốn người à? – Gã đút hai tay vào túi quần, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

- Cẩn thận cái lưỡi của anh! – Yuna liếc xéo.

- Hơi tí là đe dọa! – Dante bĩu môi lẩm bẩm.

Đi qua cánh cửa, mọi người tiến vào trong một hành lang với vô số ô cửa sổ rộng lớn, những tia nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua tấm kính hắt lên những vách tường. Phía cuối hành lang là một bức tường trống không, được chạm trổ vài họa tiết đơn giản, gã vệ sĩ rút trong túi ra một hộp điều khiển chỉ to bằng hộp diêm, rồi ấn vào nút màu đỏ trên đó. Bức tường tức thì hạ xuống sát nền nhà, để lộ ra một cánh cửa bằng kim loại bóng loáng, trông vô cùng kiên cố. Cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra, độ dày của nó phải lên tới năm mươi centimet.

- Xin mời các vị! – Gã vệ sĩ đứng qua một bên, đưa tay chỉ vào trong.

Hơn năm mươi con người chẳng chút ngần ngại, nhanh chóng tiến vào trong. Sau khi người cuối cùng bước vào, gã vệ sĩ liền đóng cánh cửa kim loại.

Căn phòng hình hộp này phải rộng tới một trăm mét vuông, sàn nhà và trần đều được cấu tạo bởi những tấm kim loại bóng loáng như cánh cửa, mọi người chỉ cần nhìn xuống hoặc ngửa mặt lên là có thể nhìn thấy gương mặt của mình, bốn bức tường có lẽ được làm bằng chất liệu đá hoa cương sần và có màu trắng sữa. Trong phòng hoàn toàn không có bất kì thứ gì ngoài mọi người, không gian cũng vô cùng yên lặng.

Mọi người tản ra, đi lại trong phòng, đảo mắt nhìn khắp nơi, một người sau một lúc không thấy có động tĩnh gì liền bực dọc lên tiếng.

- Khảo cái gì thì khảo mẹ nó đi xem nào!

Kẻ này vừa nói hết câu thì bất ngờ một vật có hình tròn màu trắng, to như một quả bóng tenis bất ngờ phóng thẳng vào giữa mũi của hắn, tốc độ nhanh hơn cả tia đạn. Cực nhanh, cực mạnh, cú va chạm khiến kẻ vừa lên tiếng lập tức ngã ngửa ra sàn, lỗ mũi phọt máu, chưa kịp định thần thì một cánh tay máy với ba ngón to như bắp chân của một người trưởng thành, chằng chịt dây điện lớn như những sợi thừng, thình lình thò ra từ bức tường đá, nhanh như tên bắn quặp chặt lấy kẻ đang nằm ngửa trên sàn rồi lôi vào phía sau bức tường.

“Kịch”

Bức tường trắng sữa đóng lại, chỉ vang lên một tiếng động cực nhỏ, nếu không chú ý thì hoàn toàn ko nghe thấy.

Không khí lập tức trở nên khẩn trương, tất cả mọi người đều rút vũ khí, thủ thế chờ đợi, cuộc khảo sát này đúng là chẳng thể xem thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.