Bất Diệt

Chương 43: Chương 43: Lâu đài Malbork (5)




Ánh nắng, ánh nắng chói chang lôi tôi khỏi giấc ngủ, sau đó là tiếng của cô nàng hầu phòng.

- Mời ngài xuống dùng bữa sáng!

- Tôi xuống bây giờ! – Tôi cất giọng ngái ngủ.

Tiếng bước chân đi dọc hành lang, sau đó tôi lại nghe thấy cô ta gọi cửa phòng của Yuna. Tôi và cô ả điên loạn ấy được xếp phòng cạnh nhau, một sự sắp đặt tình cờ của duyên phận, nhưng tôi thích dùng câu oan gia ngõ hẹp hơn.

Chuẩn bị xong xuôi, tiếp tục đội cái mũ lưỡi trai xấu xí và tôi bước ra khỏi phòng, vừa hay anh chàng Eric cùng gã Black to con đi tới.

- Chào chàng trai, ngủ ngon chứ? – Eric mỉm cười nhìn tôi, không hề có một chút thù địch nào trên khuôn mặt anh chàng bảnh trai này.

- Tuyệt, nếu không tính đến việc tôi sắp phải ngồi bóc lịch phía sau song sắt thì nó là một giấc ngủ ngon! – Tôi nhún vai đáp.

- Thôi nào, đây là công việc của chúng tôi và đâu thể khác được. Biết đâu cậu chỉ phải ngồi trong đó vài năm nếu biểu hiện tốt. – Anh ta nói như kiểu tôi được đưa đi nhà trẻ vậy, thật dễ dàng làm sao.

- Tội rất nặng. Một triệu rưỡi, ít nhất cũng phải mười hai năm. Có lẽ hơn. – Gã Black nói rất vắn tắt, chẳng có đầu cũng chẳng chẳng có đuôi, nhưng tôi vẫn đại khái hiểu được cậu ta nói gì.

- Black, đừng thẳng thừng như thế, tôi đang an ủi cậu ta mà! – Eric huých tay sau đó nhỏ giọng xuống, mặc dù cũng chẳng nhỏ tới mức tôi không thể nghe thấy.

- Tôi ổn, chẳng sao đâu. Mỗi người đều có công việc của bản thân! – Tốt nhất nên tỏ ra ngoan ngoãn, như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

- Đúng thế, cậu thật hiểu chuyện đấy. Đáng lẽ cậu nên là một người tốt mới phải. – Eric vỗ vai tôi như bạn thân.

- Tôi luôn là người tốt đấy chứ! – Tôi thở dài như một thói quen.

Trong quá trình đi cùng Black và Eric thì tôi được biết thêm tên tuổi đầy đủ của họ. Swan Black, Kim Yuna, Parker Eric, ba người đều là những đứa trẻ mồ côi được lão Henri nuôi dạy từ nhỏ, ông ta vừa là cha vừa là người thầy dạy dỗ họ, cho họ những kĩ năng tuyệt vời. Black bị mất hai cánh tay trong một tai nạn, Henri đã cho gã một đôi tay cơ khí kì diệu. Eric với khả năng khiến mọi vật phát nổ khi chạm vào, Henri giúp anh ta thúc đẩy Skillz của bản thân tới mức cao nhất. Yuna – Cô ả điên loạn, cô ta không có Skillz nhưng lại được Henri đào tạo để trở thành một trong những kiếm sĩ bậc nhất. Anh chàng Parker Eric này khá lạc quan, cởi mở và có chút nhiều lời, anh ta nói từ lúc gặp cho tới khi ngồi vào bàn ăn.

Tám giờ sáng, bầu trời trong xanh và những đám mây nhỏ, là một buổi sáng đẹp trời. Alexsan Ronas mời mọi người ăn bữa sáng ngoài trời, dưới một gốc cây Bạch Dương to lớn với những tán lá xòe rộng như một chiếc ô. Một sự thưởng thức buổi sáng đầy tao nhã mà những kẻ khốn khó như tôi sẽ khó lòng có dịp nếm trải.

Tôi ngồi cạnh Eric và Black, vài phút sau lão Henri, Việt Phong và cô ả điên loạn cũng tới và ngồi cùng. Ronas đã ngồi ở đây từ sớm, gã ngồi ở phía đầu bàn chỗ mà một vị chủ nhà thường ngồi, để có thể bao quát toàn bộ những vị khách của mình. Do có vài người chưa tới nên mọi người quay ra tán gẫu với nhau một chút.

- Này anh bạn, anh tên gì vậy? – Một gã để râu dê đang ngồi đối diện với tôi cao giọng hỏi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn qua vành mũ, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

- Cậu ấy là Dan, trong đội của tôi! – Eric nhanh chóng đỡ lời.

- Đội của cậu? – Gã quai nón quay sang nhìn Eric.

- Rồng Đen, một đội thợ săn nhỏ ở Padeside. – Anh chàng đẹp trai tươi cười.

- Padeside à, tôi cũng có thằng em họ sống ở đó! – Gã quai nón nhe bộ răng vàng ởn, cười khì khì.

- Sao ông muốn biết tên tôi? – Tôi cố gắng nở một nụ cười chân thành và thật tự nhiên.

- Ồ không có gì, chỉ là tôi thấy cậu rất ít nói, tối qua cũng chỉ cắm đầu vào đĩa thức ăn, nên tôi muốn bắt chuyện thôi! – Gã nhún vai khiến cái cổ núc ních thịt càng hiện rõ.

- Chỉ là….

Giọng nói của tôi đột ngột bị át bởi một tiếng gào lớn, là một người phục vụ trong lâu đài, anh ta vừa chạy về phía chúng tôi vừa hét lên.

- Có người chết, có người chết….. tầng hai….

Khỉ thật, mới sáng sớm đã có chuyện, đúng là một điềm báo chẳng đẹp đẽ gì, nhất là vào cái lúc bụng đang sôi lên ùng ục thế này. Nhưng rồi việc ăn uống nhanh chóng được xếp sang một bên, sự nghiêm trọng của vấn đề khiến tất cả mọi người trở nên cảnh giác cực độ.

Tất cả mọi người đều đi lên phòng của nạn nhân, sự việc được anh chàng phục vụ tường thuật lại một cách run rẩy.

- Tôi gọi cửa phòng từ sáng sớm, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi nghĩ rằng ông ấy vẫn đang ngủ say nên đã bỏ đi để gọi những người khác. Sau khi tất cả mọi người đều thức dậy thì tôi lại quay trở lại một lần nữa, tiếp tục gõ cửa mạnh hơn những vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thực sự không nghĩ rằng có ai lại ngủ say đến mức ấy, rồi tôi thử chạm vào tay nắm cửa thì thấy cửa không hề khóa, khi cánh cửa mở ra thì…..

- Được rồi, đi làm việc của mình đi! – Ronas hất tay, rồi bước vào trong phòng.

Người phục vụ vội cúi đầu rồi run rẩy bỏ đi, thứ vừa chứng kiến có lẽ đã khiến anh ta bị sốc mạnh. Mọi người đã bước vào trong phòng, tôi cùng đội Rồng Đen cũng nối gót nhau đi vào. Gian phòng hoàn toàn ngăn nắp, không có dấu hiệu của ẩu đả, cửa sổ mở toang, cái xác vẫn nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp đến ngực, chỉ có cái đầu là đã không còn, máu nhuộm chiếc gối thành màu đỏ thẫm.

Nếu theo hiện trường mà phán đoán, trong lúc nạn nhân ngủ say thì bị đột ngột bị chặt đầu, nhưng dù có là như thế thì theo phản xạ của cơ thể chăn gối phải bị hất tung và cái xác chẳng thể nằm ngay ngắn như vậy. Rất có thể nạn nhân đã không thể cử động từ trước khi bị giết.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì mọi người quay ra hỏi nhau. Một người phụ nữ buộc tóc cao, chắc cũng đã gần bốn mươi. Trong bữa ăn tối qua hình như bà ta có giới thiệu tên mình với mọi người, hình như là Zensy hay đại loại thế.

- Phòng của ông ở cạnh phòng của Bomem phải không, Prato? – Bà Zensy hướng mắt về người đàn ông đang đứng ở cuối giường.

- Đúng thế, nhưng đêm qua tôi không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra từ phòng ông ta. – Người đàn ông tên Prato gương mặt nghiêm trọng đáp.

- Vậy lần cuối anh gặp Bomem là lúc nào? – Lão Henri trầm ngâm lên tiếng.

- Tầm mười giờ hơn, chúng tôi đứng ở hành lang bàn về công việc một chút sau đó trở về phòng. Phải đến tận hơn mười hai giờ tôi mới ngủ được. – Prato đưa tay day hai thái dương.

- Nhìn vào độ tái của da và vết máu khô thì ông ta bị giết ít nhất cũng được chín tiếng rồi. Có lẽ khoảng thời gian Bomem bị giết là vào lúc mười một giờ đêm. – Việt Phong cất giọng, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái xác.

Căn phòng trở nên im ắng, với cái xác trên giường và mùi tanh nồng nặc trong phòng thì không gian ở đây có chút rùng rợn. Hiện trường chẳng hề có chút dấu vết nào, kẻ gây ra vụ này hẳn phải tính toán rất tỉ mỉ.

- Chẳng lẽ tên Dark Skull đã bắt đầu hành động? – Một người đàn ông lắp bắp hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự run sợ.

- Không thể, trong tất cả các vụ án mà hắn gây ra, không bao giờ hắn hành động trước thời gian đề cập trong bức thư! – Bà Zensy nhăn trán, khẽ lắc đầu.

- Rất có thể lần này hắn thấy chúng ta tập trung đông như vậy nên thay đổi kế hoạch mà hành động trước dự kiến? – Một anh chàng gầy gò hạ giọng phỏng đoán.

- Vụ đầu tiên Dark Skull gây ra tính đến bây giờ cũng đã hơn ba mươi năm. Từ đó đến nay tác phong hành động của hắn đều đi theo một quy trình nhất định, có thể thấy hắn là kẻ rất nguyên tắc. Hơn nữa, hắn gửi thư cho nạn nhân của mình chính là để họ đề cao cảnh giác, đó là một sực thách thức, và hắn chẳng hề sợ chúng ta, hắn chẳng sợ thứ gì hết. Bởi nếu hắn gửi thư một đằng như lại hành động một nẻo thì việc làm của hắn chẳng có ý nghĩa gì cả, một sự lố bịch. – Một người đàn ông có nước da ngăm đen đứng ở đầu giường tỏ rõ quan điểm của mình.

- Vậy thì ai đã giết Bomem và động cơ là gì? – Việt Phong chau mày, liếc qua khuôn mặt từng người.

Một cái chết bí ẩn trước khi sự việc chính diễn ra, rắc rối trộn lẫn trong một sự rắc rối to lớn hơn và bản thân tôi lại vô tình dính vào đó, là số phận đang chêu đùa hay đây là con đường tôi buộc phải đi qua? Cũng chẳng khác nhau là mấy.

Sau một hồi thảo luận thì Ronas cho người khiêng cái xác xuống hầm đông lạnh để chờ các đặc vụ của W.G tới điều tra. Nhưng từ trụ sở gần nhất tới đây cũng phải mất ít nhất tám ngày, trong thời gian đó mọi người phải tự đảm bảo tình hình an ninh ở tòa lâu đài này. Cậu chủ của lâu đài cũng cho lắp camera ở các phòng ngủ để tránh điều tương tự xảy ra, việc lắp máy theo dõi trong phòng ngủ là một việc tối kị và ảnh hưởng đến đời tư của người khác, nhưng giờ thì tính mạng quan trọng hơn mấy thứ đó nhiều. Ngoài ra, kể từ tối nay, cứ mỗi đêm sẽ có một nhóm sáu người đi tuần tra khắp lâu đài, thay phiên qua mỗi ngày. Sau khi Bomem chết, số người còn lại là hai tư vừa đủ chia làm bốn nhóm, bà Zensy là trưởng nhóm của nhóm một, cũng là nhóm đầu tiên sẽ đi tuần đêm nay.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày gã Black Skull nhắc đến trong thư, nhưng việc một người đột ngột bị ám sát khiến mọi người trở nên hoang mang. Không có manh mối, chẳng biết động cơ của hung thủ, theo phỏng đoán của vài người thì có lẽ còn một kẻ khác đang tham gia cuộc chơi. Những biến số quá lớn và những tay thợ săn này đang mất quyền kiểm soát thế trận, tôi e là vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.