Bất Diệt

Chương 36: Chương 36: Lệnh truy nã và Bounty Hunter (2)




Dante ngồi trở lại chiếc bàn số hai, món ăn gã gọi đã đặt sẵn trên bàn kèm theo một chai bia. Giờ đây mặc dù gã đang rất đói nhưng cho miếng thức ăn vào miệng lại chẳng hề thấy ngon, tâm trí của gã giờ đây hoàn toàn nằm trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Những ánh mắt nhìn Dante với đủ các sắc thái, ngạc nhiên có, dò xét có, bí hiểm có, ác ý có, tất cả như những mũi giáo chĩa về phía gã, chực chờ cơ hội để phóng tới.

Dante cảm giác được không khí càng lúc càng trở nên nặng nề, cơ thể gã như đang bị đè nén bởi một tảng đá lớn, trái tim thì bị bàn tay vô hình bóp chặt, nhiệt độ trong phòng khá thấp nhưng mồ hôi cứ theo nhau lăn dài trên trán. Dante cảm nhận được nguy hiểm, tuy khá mơ hồ nhưng trực giác của gã vẫn có thể nhận ra.

Những người ngồi trong quán đều im lặng, dừng mọi hoạt động từ khi Dante bước ra khỏi nhà vệ sinh. Họ quan sát, liếc nhìn nhau như thể ra dấu, sau đó lại tiếp tục theo dõi gã thanh niên đang ngồi ăn kia. Có những toan tính được vạch ra trong đầu đám người này, vài kẻ trong lúc vô thức đã siết chặt vũ khí trong tay.

Tuy rằng chả còn tâm trí nào để ý tới đồ ăn ngon hay dở nhưng Dante vẫn chén sạc đĩa cá và nốc cạn chai bia, gã tỏ ra bình thản với tay lấy tấm giấy lau miệng, rồi chậm rãi đứng dậy rời khỏi quán ăn.

Khi gã bước qua cánh cửa chỉ được chừng mười giây là lập tức tất cả các thực khách trong quán đồng loạt đứng dậy, đổ nhào về phía cửa như đang chạy loạn. Một gã đàn ông nhanh chân đã lao ra ngoài đầu tiên, hắn hô lên như cháy nhà.

- Chết tiệt, nó chạy rồi!

Tất cả những người này tuy không cùng một hội nhóm nào cả, nhưng khi nghe thấy gã thanh niên kia đang bỏ chạy thì trở nên vô cùng khẩn trương, không hề hẹn trước mà đồng loạt tăng hết tốc lực đuổi theo. Chỉ cần nhìn qua cách truy đuổi là có thể thấy ngay họ là những kẻ chuyên nghiệp và rèn luyện cơ thể rất mãnh liệt.

….

Dante phóng người xuyên qua các dãy nhà thưa thớt, ánh trăng bị những đám mây khổng lồ nuốt chửng, khiến cho đêm tối trở nên mờ ảo không rõ ràng. Gã chẳng biết mình đang chạy đi đâu về hướng nào, thậm chí gã còn chẳng biết tại sao bản thân lại phải chạy thục mạng như vậy, nhưng có một điều gã biết rõ đó là nếu dừng lại thì chắc chắn lành thì ít mà dữ thì nhiều. Đôi tai của Dante có thể nghe thấy được những tiếng bước chân đang rầm rập đuổi theo phía sau, với mật độ bước chân thế này chắc chắn chẳng thể dưới hai mươi người. Có lẽ toàn bộ đám người trong quán ăn đó đang đuổi theo gã.

“Cái số phân chó gì thế này !!!” – Dante nghiến răng phọt từng chữ qua đôi môi mím chặt, rắc rối liên tục vồ lấy gã chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đến thời gian thở cũng chẳng còn. Dante có cảm giác mình giống một con chuột nhắt bị con mèo mang tên Số Phận đùa giỡn, vờn qua rồi vờn lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dante đã tiến vào trong một nông trại, nơi gã bước qua là một cánh đồng lúa mì, phía trước là một căn nhà gỗ trơ trọi vẫn còn sáng đèn, có lẽ chủ nông trại này sống ở đó.

Những kẻ đang đuổi theo, toàn bộ đều là những kẻ chuyên nghiệp, mặc dù Dante đã tăng hết tốc lực nhưng khoảng cách vẫn đang dần bị thu hẹp, cứ với đà này chẳng mấy chốc mà gã sẽ bị tóm.

Dante hiểu rõ nếu không bứt phá, cắt đuôi đám người điên khùng phía sau kia thì có chạy nữa cũng vô dụng, gã hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt lại, chuẩn bị cho việc sử dụng Limbo Power. Chỉ gần gia tăng sức mạnh của đôi chân, trong mười lăm giây là quá đủ để cho đám người phía sau hít bụi.

Tuy nhiên ý định còn đang ở trong đầu, cơ thể đang chuẩn bị nâng cấp thì đột nhiên Dante cảm thấy trước mặt mình tối sầm, sau đó là cảm giác ê ẩm do toàn bộ phần lưng và đầu của gã đã nện thẳng xuống đất.

Là một người đàn ông đã dùng tay chộp lấy đầu gã sau đó nhấn dật xuống mặt đất, ông ta đã chạy vượt qua gã từ sớm sau đó chặn đầu rồi khống chế một cách ngoại mục.

Dính sát người trên mặt đất, bàn tay đặt trên mặt Dante khiến gã có cảm giác nó nặng như vài trăm cân, muốn nhúc nhích cũng không thể. Còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì gã đã cảm thấy hai cổ tay mình bị khóa vào trong một vật lạnh ngắt.

Bàn tay nhanh chóng rời khỏi mặt của Dante, rồi nó chuyển xuống cái cổ áo của gã. Người đàn ông tóm lấy cổ áo của gã lôi dậy, nhẹ như xách một miếng xốp nhỏ. Dante đã nhìn ra vấn đề, tay gã bị khóa bởi chiếc còng Rop-A, một trong những chiếc còng tay tiên tiến nhất bây giờ.

Rop-A được chế tạo bởi hợp kim siêu bền, bên trong đặt một con chíp tạo ra một trường điện từ bám chặt vào cổ tay, khiến cho kẻ bị khóa có biến hóa thế nào cũng không thể rời tay khỏi chiếc còng, ngoài ra trường điện từ còn phát ra tần sóng theo dõi, dù đối phương có chạy tới đâu cũng sẽ bị phát hiện. Rop-A có màu đen kịt, hình chữ nhật, được khoét hai lỗ vừa đủ để đặt cổ tay vào, khi nó mở ra thì sẽ là hai mảng kim loại rời rạc hình số ba. Một khi bị khóa bởi Rop-A rất ít kẻ có thể phá được nó, và tất nhiên Dante nằm trong phía đa số còn lại.

Người đàn ông đang túm cổ áo của Dante có gương mặt vuông vức, đôi mắt sâu và cái mũi cao điển hình của người phương tây, tóc được cắt kiểu đầu đinh cùng hàng ria mép dầy và đen kịt khiến ông ta trông thật hung hãn và côn đồ, người này ít nhất cũng phải suýt soát năm mươi tuổi. Ông ta mặc một cái áo ngắn tay màu xám khoe ra cánh tay cơ bắp giống như của đám lực sĩ hay xuất hiện trên tivi, cái quần bò cùng đôi giầy cũ trông khá hợp thời. Trông qua thì gã trung niên này chẳng có gì quá nổi bật để khiến cho Dante phải bất ngờ, nhưng một người có thể vượt trước gã cả đoạn, rồi nhanh chóng đánh úp trong tích tắc khiến gã đến nửa cơ hội phản kháng cũng không có thì chắc chắn phải là một kẻ “bất thường”.

- Chạy nhanh lắm chàng trai, nhưng tiếc là cậu lại gặp phải tôi. – Người đàn ông trung niên ôn tồn nói, nụ cười đắc chí nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó.

Ông ta đẩy vai của Dante, khiến gã buộc phải quay người lại. Đúng lúc này, đám người kia đã đuổi tới nơi, họ quây thành một vòng cung bao quanh hai người già trẻ trước mặt. Khi thấy gã thanh niên đã bị còng tay thì gương mặt đám người có phần trùng xuống, nhưng ngay sau đó họ liền tỏ ra quyết tâm hơn cả lúc đuổi theo, xem chừng kế hoạch có chút thay đổi.

- Xin lỗi mấy chú em, nhưng anh lại bắt được nó mất rồi. Giờ thì giải tán thôi! – Người đàn ông trung niên cao giọng, trong lời nói của ông ta chứa đầy sự tự tin cùng hăm dọa thấy rõ.

Đám người có chút bất ngờ, họ không nghĩ đối phương lại hống hách như thế, từng câu từng chữ dù một âm tiết khiêm nhường nhỏ nhất cũng không có. Một tên thanh niên bực bội lên tiếng.

- Bắt được thì đã sao? Ông bắt được hắn nhưng có thể mang nó rời khỏi đây hay không lại là hai chuyện khác nhau đấy, ông già! – Hắn nói với một chất giọng xấc xược đầy coi thường.

- Đây là ý của mày hay của toàn bộ những người này thế, ranh con? – Gã trung niên tay vẫn đặt trên vai của Dante, nhe hàm răng trắng ởn khì khì cười.

- Chẳng cần biết là ý của ai, nhưng nếu ông muốn bình yên rời khỏi đây thì để thằng đó lại! – Lại một kẻ khác lên tiếng, chỉ ngón tay vào mặt Dante.

Đám người này chẳng phải cùng hội cùng thuyền, nhưng con mồi đã sa vào lưới kẻ khác thì họ còn mất thời gian tranh nhau làm gì. Trước tiên là cứ loại thằng già kia ra khỏi cuộc chơi, tự nhiên con mồi sẽ thở thành vô chủ, đến lúc đấy phân định xem ai có quyền dẫn hắn đi cũng chưa muộn. Hơn nữa, gã đàn ông này nói chuyện không nể nang bất kì ai, thực sự cũng khiến bọn họ chướng tai gai mắt.

Đám người đang bủa vây ít nhất cũng trên hai mươi mạng, không cần nói cũng biết bọn họ đều là những kẻ có số má, tiếng tăm, chẳng lẽ chỉ vì lời nói của một lão già năm mươi tuổi mà cong đít bỏ đi. Nếu như vậy thì sau này họ làm gì còn chỗ đứng trong mắt các đồng nghiệp. Tuy rằng không ai tán thành nhưng cũng chẳng có ai phản đối, vô hình chung họ đã ngầm thừa nhận việc cùng chống lại người đàn ông trung niên.

- Mấy thẳng ranh con, chúng mày nghĩ vài câu đe dọa phọt ra từ miệng chó của chúng mày khiến tao sợ à? Nếu cảm thấy đủ khả năng thì cứ xông lên mà giành lấy!

Gã trung niên đối diện với cả đám người đối địch, tay lăm lăm vũ khí hoàn toàn không có chút e sợ hay nhún nhường. Ông ta cười gằn, lời nói tỏ rõ ý đối địch cũng như thách thức, khuôn mặt ngạo nghễ như một con sư tử nhìn bầy linh dương yếu ớt.

Dante từ nãy tới giờ khôn hề lên tiếng, gã muốn từ trong những lời đối đáp của hai bên mà tìm ra chút manh mối vì sao bản thân lại bị truy đuổi gắt gao như vậy. Nhưng đến bây giờ gã vẫn chưa có chút thông tin nào cả, nhưng hắn thấy rõ sắp xảy ra một trận đánh nhau to, đám người kia gã không rõ thực lực, nhưng người đàn ông đứng cạnh thì hắn có thể cảm nhận được ông ra rất nguy hiểm. Từ chuyện vừa rồi cùng với lối ăn nói ngang ngược như vậy, Dante nghĩ tên trung niên này chỉ có thể thuộc hai loại, một là thằng thần kinh, hai là một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng Dante nghiêng về loại thứ hai nhiều hơn. Dù sao bây giờ vẫn chưa phải lúc lên tiếng, phải tùy theo tình huống mà khéo léo xử lí thì mới thoát được hiểm cảnh, hơn nữa giờ Dante có bỏ chạy thì cũng vô dụng, với Rop-A dính chặt trên tay, dù gã có chạy đến đâu thì vị trí của bản thân cũng hiện rõ trên máy theo dõi.

Nhẫn nại, chờ đợi thời cơ luôn là yếu tố hàng đầu mà một sát thủ lão luyện cần phải có.

- Cái thằng già này to mồm như loa, mày nghĩ một mình mày có thể chống lại toàn bộ chúng tao chắc? – Một gã ngoài ba mươi rít lên, con mắt trợn trừng.

- Thứ nhất, một mình tao thừa sức xử lí toàn bộ đám chó ghẻ chúng mày. Thứ hai, tiếc là mấy đứa học trò của tao lại không cho tao ra tay! – Gã trung niên nhún vai như kiểu bất đắc dĩ, một tay đưa lên xoa xoa cái đầu đinh của mình.

Câu nói của người đàn ông trung niên vừa dứt thì lập tức có ba bóng người xuất hiện chắn trước mặt ông ta, xoay người hướng về phía đám người đang bao vây.

Đứng bên trái là một cô gái xinh đẹp và trẻ trung, chắc hẳn chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, mái tóc đen óng mượt dài tới ngang vai cùng khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ đáng yêu khó tả. Hàng chân mày mảnh mai, đôi mắt tròn to trong sáng cùng sống mũi và bờ môi thanh thoát, khi kết hợp với là da trắng mịn màng khiến cho ai đó nhìn vào cũng sẽ bị cuốn hút bởi vẻ thanh tao thoát tục hiếm có. Cô nàng mặc trên mình một bộ quần áo liền một mảnh màu tím, trông giống như của các Ronin(Lãng khách) thờ cổ xưa, đai lưng được buộc về sau thắt thành một cái nơ, từ bắp đùi chạy dọc xuống chiếc áo được xẻ một rãnh dài để lộ ra cái chân trắng nõn, thẳng tắp đầy khiêu khích. Đeo bên hông là ba thanh kiếm, thanh dài nhất là katana, rồi đến kodachi và thanh ngắn nhất chỉ dài chừng hai lăm cetimet là tanto.

Đứng giữa là một gã đàn ông to lớn suýt soát ba mươi, nước da đen xì, cái đầu thì trọc lốc, con mắt kiên nghị cùng hàm răng trắng tinh nổi bật lên giữa khuôn mặt tối màu của hắn. Mặc trên người là chiếc áo sát nách, cái quần bò cùng đôi giầy đã bạc màu. Điểm đặc biệt nhất của gã da đen này chính là ở hai cánh tay, hai cánh tay của hắn hoàn toàn được cấu tạo bằng máy móc và hợp kim. Cánh tay máy màu đen, được chắp vá bởi vô số những mảnh ghép to nhỏ khác nhau, tại các khớp xuất hiện những rãnh tròn phát sáng. Nó khiến cho người ta khó xác định được gã da đen này là người hay là robot.

Người thanh niên cuối cùng đứng bên phải có thân hình mảnh khảnh, cao ráo, khuôn mặt trông rất lãng tử khi kết hợp với mái tóc nâu bồng bềnh dài thượt như của giới ghệ sĩ. Anh ta mặc một cái áo khoác da màu đen kết hợp cùng chiếc áo phông trắng, cái quần kaki sẫm màu và đôi giày da trông rất phong cách. Một tay thì đút túi quần còn tay kia không ngừng tung hứng quân bài Joker.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.