Bất Diệt

Chương 37: Chương 37: Lệnh truy nã và Bounty Hunter (3)




- Chỉ thêm có ba cái mạng nữa mà cũng vênh váo như thế cơ à? Xem ra bốn đứa điếc không sợ súng này chẳng coi chúng ta ra gì rồi. Mọi người nói xem nên xử lí thế nào đây? – Một tên đứng trong đám người, lớn tiếng hô hào, khích bác những kẻ còn lại.

- Giết luôn!

- Đập nát mặt bọn nó ra!

- Cho bọn nó một bài học…

Vô số những âm thanh tức giận cất lên, bọn họ chưa từng bị khinh thường như thế, nỗi nhục này muốn nuốt cũng khó trôi, nếu không xử lí triệt để những tên con trời bằng vung kia thì sau này làm gì còn đất sống, mặt mũi biết dấu vào đâu, hơn nữa con mồi kia thực sự phải khiến họ đỏ mắt, chẳng thể làm ngơ.

Sát tâm đã động chắc chắn không thể thu về, vũ khí đã sẵn sàng, bất kì lúc nào cũng có thể giao chiến. Bọn họ không hề nghĩ tới việc tại sao bốn kẻ kia lại tự tin như vậy.

Cô gái mặc bộ tím, chớp chớp đôi mắt một cách hồn nhiên, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười trong sáng, cô rút thanh katana khỏi vỏ nhẹ nhành giống như cầm một cành hoa. Lưỡi kiếm sáng loáng, đường vân trên thân gợn sóng như những đám mây nhỏ, trông nó mới đẹp đẽ và hoàn hảo làm sao.

- Giết tất cả bọn họ sao thầy? – Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Dante có cảm giác rờn rợn nhưng vừa có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Gã da đen im lặng, chằm chằm nhìn về phía đám người trước mặt, khuôn mặt có chút bực mình.

- Chỉ dậy họ một bài học thôi, Yuna! – Chàng thang niên đứng bên phải thở dài. Anh ta quá quen thuộc với tính cách của người con gái kia.

- Thằng Eric nói đúng rồi đấy. Học cách kiềm chế bản tính của con đi Yuna! – Gã trung niên cũng thở dài thườn thượt, một tay vẫn để trên vai Dante đề phòng gã bỏ chạy, tay còn lại đang xoa xoa trán tỏ ra ưu tư.

Yuna chỉ mỉm cười chẳng nói gì thêm, tức thì lao thẳng về phía đám người đang bao vây, đôi guốc gỗ trông nặng nề là vậy nhưng khi cô nàng di chuyển thì không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Hai gã đàn ông cũng nhanh chóng lao lên chẳng chút do dự, ba người hoàn toàn không tỏ ra lo lắng khi bị áp đảo hoàn toàn về số lượng.

Những kẻ bao vây quá bất ngờ, đối phương lại là người phát động tấn công trước chứ không phải bọn chúng. Nhưng mấy tên trẻ ranh này càng làm vậy thì càng khiến đám người nổi điên. Những khẩu súng đủ các chủng loại đã được nạp đầy, họng súng giương lên, vô số tia đạn xanh đỏ rực rỡ được nhả ra lao vun vún về phía ba người. Những tia đạn cũng tựa như nấm độc, càng rực rỡ bao nhiêu thì lại càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Yuna di chuyển như một bóng ma, thân pháp mờ ảo bất định, những tia đạn xé gió lao tới đều được cô tránh né trong đường tơ kẽ tóc, khuôn mặt vẫn tỏ ra vui vẻ và hồn nhiên như đang đi dạo. Lại thêm một chùm đạn nữa bay đến, mật độ dày đặc như tổ ong, lần này dù Yuna có di chuyển ra sao cũng không thể tránh nổi. Mũi kiếm đang chúc xuông đất lập tức quét lên không trung, vô số kiếm quang lóe sáng, kiếm ảnh hiện ra đan xen vào nhau như thể những cánh hoa anh đào rơi rụng, ai đó nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng rằng Yuna đang múa chứ không phải dụng kiếm. Chùm đạn khi va chạm với làn kiếm ảnh thì vang lên những âm thanh chát chúa, lóe lên vô số tia lửa rồi tan biến trong không trung.

Gã da đen thô kệch hơn nhiều, bất cứ đường đạn nào bay đến hắn cũng dùng tay gạt đỡ. Cánh tay của hắn mạnh mẽ và cứng cáp đến kinh khủng, chẳng tia đạn nào có thể tạo nên một vết trầy trên cánh tay máy đen như mực đó, chỉ đơn giản là va chạm rồi tan biến. Vài tia đạn cùng lúc lao tới cũng chỉ cần một cái gạt tay là chúng bị dội đi chỗ khác. Gã da đen vẫn huỳnh huỵch lao lên, nhìn cơ thể và khí thế của hắn chả khác nào một tòa núi thịt.

Chàng lãng tử như một nhà ảo thuật, trong tay liên tục xuất hiện những lá bài, chúng tiếp xúc với tay của anh ta liền ửng đỏ, tiếp đó chúng được phóng đi với tốc độ cực nhanh. Hai cánh tay của Eric thu phóng vô cùng nhịp nhàng, nhanh như một cỗ máy, thoáng chốc đã phóng ra vài chục lá bài. Những tia đạn vừa tiếp xúc với lá bài thì lập tức phát nổ như pháo hoa, tia lửa dày đặc, trong phạm vi năm mét xung quanh Eric chẳng có tia đạn nào có thể tiếp cận anh ta, những lá bài như một vòng bảo vệ sặc sỡ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho những kẻ đang xả súng phải ngẩn người, mồm trễ đến rốn. Đó là những tia đạn cực mạnh, sức sát thương có thể giết chết ngay cả những con quái vật cao tới vài mét, vậy mà ba người kia đánh bật chúng như thể chỉ là những viên sỏi vô dụng. Bọn này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả quái vật sao?

Dante quan sát diễn biến cũng phải tròn mắt kính nể, né đạn tất nhiên hắn có thể làm được, nhưng ba người này là trực tiếp phá tia đạn, kĩ năng ghê gớm như vậy gã quả thật chưa đạt tới. Nếu để một đấu một với bất kì ai trong ba người, gã không dám chắc có thể thắng nổi.

Gã trung niên đứng cạnh thì chẳng thèm để ý vào cuộc chiến, ông ta lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc, đưa lên miệng một điếu, rút cái bật lửa ở túi sau rồi châm thuốc. Rít mạnh một hơi, ông ta nhả ra một làn khói trắng dày đặc.

- Làm một hơi không? – Gã trung niên đưa điếu thuốc về phía Dante.

- Ông không lo cho người của mình? – Dante vẫn theo dõi sát xao.

- Bọn nó không chết được đâu! – Ông ta nhún vai, rồi lại làm một hơi.

Khi Yuna di chuyển, tấm vải xẻ sang hai bên, lộ ra đôi chân mịn màng khiêu khích, nhưng trên tay cô lại là một thanh katana sắc bén kinh người, một sự mâu thuẫn lạ lùng đầy mê hoặc. Yuna áp sát đám người, thanh kiếm vung lên hạ xuống tạo ra những nhát chém cực nhanh cực hiểm. Đám người bị cô tiếp cận vội vã nhảy giật về sau tránh né, bọn họ toàn là những tay chuyên nghiệp, khả năng vượt trội, lưỡi kiếm chưa tới thì họ đã tạo được khoảng cách an toàn. Tuy nhiên khi lưỡi kiếm đi hết quỹ đạo của nó thì trên người họ bỗng xuất hiện những nhát chém lằn sâu vào thịt, kẻ thì vào tay, kẻ bị ở đùi, tên đen đủi nhất thì trúng ngay giữa ngực. Máu nhanh chóng rỉ ra từ vết thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gương mặt của họ lại như vừa gặp ma quỷ, lưỡi kiếm không hề chạm vào người tại sao có thể gây ra vết thương?

Gã da đen như một con gấu xám, dữ tợn nhảy bổ vào những kẻ chắn trước mặt, các cú đấm phóng ra như tên lửa, một tên xấu số đã ăn ngay một đòn vào bụng bay xa tới chục mét. Vài tia đạn cùng những nhát đâm từ những con dao đều bị cánh tay máy vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Đột nhiên vô số những vật nhỏ vuốt nhọn về phía mũi phóng đến ào ào, mật độ đặc kín như mưa, cánh tay phải của gã da đen liền biến hóa, những mảnh ghép thay đổi vị trí xếp chồng lại với nhau tạo thành một chiếc khiên che chắn gần như toàn bộ cơ thể hắn. Vô số tiếng va chạm vang lên, ám khí rơi lả tả trên mặt đất, vài cái đã găm trên đùi của gã da đen, nhìn kĩ lại thì những vật nhỏ lao tới chính là những chiếc lông vũ màu trắng. Tuy vết thương chẳng đáng kể nhưng lại khiến cho hắn tức giận, ngước mắt nhìn lên thì một tên thanh niên với đôi cánh trắng toát xòe rộng sau lưng đang bay vút lên không trung.

- Muốn chạy? – Gã tay robot gằn giọng.

Cánh tay trái vươn lên phía trước, tức khắc cổ tay hắn tách rời, bàn tay phóng đi với tốc độ của một tia đạn, giữa bàn tay và cánh tay lúc này được kết nổi bởi một sợi cáp màu đen bóng. Khoảng cách giữa tên thanh niên cánh trắng và gã da đen đã là trên hai mươi mét, những tưởng đó đã là khoảng cách an toàn để tiếp tục phản công thì tên thanh niên bất ngờ bị kéo giật xuống, nhìn lại thì chân cậu ta đã bị tóm bởi bàn tay máy đen kịt. Đôi cánh lớn cố gắng vẫy vùng nhưng không thể cưỡng lại lực kéo kinh hoàng của đối phương, cơ thể cậu ta rơi nhanh như một chiếc xe đang thả phanh lao xuống dốc.

“Chát”

Một thanh âm của xương và thép va chạm với nhau, chiếc khiên bên tay phải tông thẳng vào mặt và ngực của tên thanh niên cánh trắng, khiến hắn bắn giật về sau, lăn lộn trên mặt đất.

Về phía Eric, anh ta đang phải đối phó với một đối tượng có khả năng phân thân, vô số những gã đàn ông có hình dáng giống hệt nhau đang điên cuồng xông tới tấn công. Những lá bài ửng đỏ loang loáng phóng đi, găm vào vô số cơ thể đang lao đến khiến chúng nổ tung, biến thành những làn khói mỏng hòa tan vào không trung. Tuy nhiên một cái biến mất thì hai cái khác liền xuất hiện, số lượng càng lúc càng đông, đối phương rõ ràng đang dùng chiến dịch biển người để áp đảo.

- Thật rắc rối! – Eric than thở, đôi mắt quét qua bốn phía.

Hai bàn tay của anh ta lắc nhẹ, lập tức trên mỗi tay đã xuất hiện một bộ bài xếp thành hình cánh quạt, chúng tức tốc ửng đỏ, cánh tay văng mạnh về hai phía, một trăm ninh tám lá bài cùng lúc bay về bốn phương tám hướng, va chạm với tất cả những phân thân lao tới, tạo thành một vụ nổ liên hoàn bao bọc Eric vào bên trong. Từ trong đám khói dày đặc một cơ thể bắn ra, rơi bịch trên đất, vùng ngực áo đã bị rách toạc, thịt cháy xém một mảng. Ba bốn kẻ khác tiếp tục lao lên tấn công Eric, mặc kệ gã phân thân nằm rên rỉ trên mặt đất.

Dante đứng ngoài quan chiến, mặc dù trận đấu chưa kết thúc nhưng phần thắng chẳng cần xem tiếp cũng đã quá rõ ràng. Ba tên học trò của gã trung niên này quá mạnh, bảo sao họ lại tự tin chống lại hơn hai chục người như thế.

- Tôi có thể hỏi ông một câu được không, thưa ông…

- Monte Cristo Lavon De Henri! – Gã trung niên từ tốn tiếp lời.

- Cái gì mà Mông To Cần To Là Vốn Để Han Rỉ …. – Dante lẩm bẩm lại cái tên dài ngoằng vừa nghe được.

- Tao bóp cổ mày bây giờ, là Monte Cristo Lavon De Henri! – Ông ta túm cổ áo Dante, hét vào mặt gã, nước bọt văng tứ tung.

- Có cái tên nào dễ nhớ hơn không? – Gã lí nhí hỏi lại.

- Henri! – Gã trung niên đẩy Dante ra, cáu kỉnh đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.