Bất Diệt

Chương 44: Chương 44: Lời nguyền của lịch sử (1)




Cả ngày hôm nay, tất cả các tay thợ săn đều trở nên nghi kị và đề phòng, tuy không nói ra nhưng họ đều đặt ra trong đầu một giả thiết, đó là rất có thể tên sát nhân là một trong số bọ họ. Trong lúc mọi chuyện vẫn còn bị bao trùm bởi tấm màn bí ẩn thì mọi lập luận đều có khả năng xảy ra.

Mười hai giờ trưa, lão Henri gọi mọi người tới phòng của ông ta để nói chuyện, tất nhiên tên cao bồi cùng gã tội phạm đen đủi cũng được mời sang.

- Mọi người nghĩ sao về cái chết của Bomem? – Trong lúc nói gương mặt của Henri vẫn hiện rõ vẻ suy tư.

- Không có sự phản kháng. Lúc bị giết chắc đã ngất! – Swan Black nói rất vắn tắt, gương mặt đen xì của gã tỏ ra khó hiểu.

- Trên người cũng không hề thấy có dấu vết bị thương nào cả, như vậy chỉ còn khả năng là bị đầu độc mà ngất đi hay điều gì đó tương tự. Nhưng để xác thực điều này thì phải khám nghiệm tử thi, có lẽ phải đợi mấy tay đặc vụ tới đây thì mới rõ ràng được. – Eric đăm chiêu nhìn vào lá bài đang cầm trên tay.

- Nhát cắt rất sắc bén, xương cổ phẳng lì, không hề bị vỡ, chắc chắn vật cắt đầu nạn nhân phải là thứ rất đáng sợ, chém sắt như chém bùn. – Yuna ngồi trên đi văng, cầm chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm.

- Theo tôi được biết thì gã Bomem này không quen ai, hành động riêng lẻ. Tiếng tăm trong giới cũng có một chút, trình độ cũng không phải thấp kém gì, nếu không đã sớm bị loại khỏi cuộc khảo sát. Vậy mà bây giờ bị giết một cách dễ dàng như thế thì chỉ có hai khả năng, một là kẻ giết người mạnh hơn gã hàng trăm lần, đột nhập và ra tay chỉ chưa đầy chớp mắt, hai là việc này đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ không chút sai sót, chỉ có vậy mới để lại một hiện trường sạch sẽ như thế. – Việt Phong chống tay lên cằm, chậm rãi nói.

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ những nhận định vừa được nêu ra. Riêng Dante thì vẫn thơ thẩn bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân rộng lớn phía dưới, dường như gã chẳng thèm quan tâm tới sự việc. Lão Henri ngoái nhìn, trầm giọng hỏi.

- Còn cậu thì sao, Dante?

Gã thở dài, mắt vẫn chỉ nhìn xuống sân, ề à đáp một cách miễn cưỡng.

- Chẳng sao cả! Tôi là tội phạm, không phải thợ săn!

- Trong tình cảnh này, chúng ta nên đồng lòng, thật khó mà biết được tiếp theo sẽ tới lượt ai nếu mọi người không nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân. Theo cách nói của cậu có vẻ như cậu biết gì đó? – Lão Henri nốc cạn li rượu đặt trên bàn.

Dante không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ hồi lâu, một lúc sau mới lên tiếng.

- Tôi chẳng biết gì hơn mấy người, tôi chỉ băn khoăn là tại sao tên sát nhân lại mang chiếc đầu đi, làm vậy nhằm mục đích gì.

Mọi người chợt lưu ý tới vấn đề mà Dante đề cập, quả thật tại sao chiếc đầu lại bị lấy đi, tên sát nhân cần chiếc đầu để làm gì? Chẳng lẽ sự việc không chỉ đơn giản là giết người?

- Việc này có quá nhiều điểm khó hiểu và kì lạ, cứ ngồi đây phỏng đoán cũng chẳng thể xuất hiện kết quả. Chỉ có thể đề cao cảnh giác và tiếp tục chờ đợi xem sự việc diễn biến ra sao. Còn đối với tôi thì việc bị giết hay ngồi trong nhà tù cũng chẳng khác nhau là mấy! – Gã nói tiếp, liếc mắt nhìn qua mọi người rồi lại rời đi.

---o0o---

Lại thêm một buổi sáng đẹp trời tại tòa lâu đài Malbork, thông thường với những ánh nắng đẹp đẽ và không khí trong lành thế này đáng lẽ mọi người phải ngồi dưới gốc cây, uống một tách trà hoặc cafe và khoai khoái thưởng thức chúng. Nhưng giờ đây một không khí ảm đạm và chết chóc đang bao trùm lên toàn bộ lâu đài.

Thêm ba người nữa đã bị giết, toàn bộ đều mất đầu. Một cái xác gục trong bồn tắm, máu và nước hòa quyện với nhau để tạo ra một thứ chất lỏng tanh tưởi và đỏ lòm. Một người khác vẫn ngồi dựa lưng trên ghế, quyển sách vẫn cầm trên tay nhưng cái đầu thì đã không còn, máu từ cổ trào ra, nhuộm đỏ cả bộ quần áo. Còn một cái còn lại bị ghim chặt trên tường bằng cái khều lò sưởi trong phòng, tất nhiên cũng bị chặt đầu.

Vượt qua sự tuần tra của nhóm thợ săn suốt cả đêm, những cái chết này diễn ra trong sự im lặng tới ghê rợn, không có dấu vết, không có manh mối, chẳng có gì hết.

Mọi người nhanh chóng đi tới phòng theo dõi, lão quản gia Lawson là người theo dõi sát xao những hình ảnh từ camera chuyển về.

- Có chuyện gì vậy?

Lawson ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người xuất hiện cùng lúc, rõ ràng ông ta chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra.

- Ông vẫn theo dõi đều đặn đấy chứ? – Ronas đang tỏ ra mất bình tĩnh.

- Vâng… thưa cậu chủ, tôi vẫn quan sát thường xuyên. Có….

Không để cho người quản gia nói hết, Alexsan Ronas đã rời khỏi nhóm người đẩy Lawson qua một bên và chằm chằm nhìn vào những màn hình hiển thị trước mặt mình.

Những hình ảnh mà Ronas nhìn thấy khiến ông ta ngây người, mọi người nhìn thấy biểu hiện của chủ lâu đài liền vộ vã tiến gần.

Trên ba màn hình theo dõi căn phòng của ba người đã chết, mọi người lại nhìn thấy ba nạn nhân vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Bà Zensy thều thào nói, không dám tin vào mắt của mình.

- Tại sao lại có thể như vậy.

- Bằng cách nào đó, chiếc máy quay đã bị dừng lại. Đây có lẽ là cảnh quay cuối cùng nó nhận được, trong phòng vốn chẳng có vật gì chuyển động nên trông có vẻ như mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường. – Việt Phong chau mày, chăm chăm nhìn vào ba màn hình và liếc qua những màn hình còn lại.

Ronas tức giận, đập mạnh tay xuống bàn điều khiển, quay sang chỉ chích lão quản gia già.

- Ông theo dõi như vậy sao? Nhìn vào mà không thấy điều gì bất thường à? Ông giải thích xem Lawson?

- Cậu chủ…. Tôi… tôi….

Lawson ấp úng, gương mặt nhăn nheo của ông ta giờ trông như một tờ giấy bị nhàu nát.

- Không phải lỗi của ông ta, ở đây có tổng cộng hơn ba mươi màn hình theo dõi, sao có thể theo dõi chi tiết từng cái một được. Hơn nữa nếu chúng ta không biết rằng họ đã chết thì nhìn vào màn hình này cũng chẳng thể nhận ra điều gì khác thường. – Prato thở dài, đỡ lời cho lão quản gia đang luống cuống không biết giải thích thế nào.

- Giờ chúng ta phải chuyển những cái xác xuống phòng đông lạnh và quay trở về phòng khách để tìm cách giải quyết việc này. – Lão Henri lên tiếng nhắc nhở.

Alexsan Ronas hậm hực rời khỏi phòng theo dõi, mọi người nhìn nhau trong thoáng chốc rồi cũng nối gót rời đi.

Tất cả mọi người đều ở trong phòng khi sự việc diễn ra, như vậy có thể tạm kết luận không ai trong số bọn họ là hung thủ. Nhưng bốn người đã chết và hoàn toàn không để lại bất kì dấu vết nào, sự việc ngày càng trở nên bí ẩn và rùng rợn, nó như một cơn gió ám mùi chết chóc reo rắc hoang mang vào trong lòng mọi người.

---o0o---

Trong phòng khách, mọi người ngồi đó và im lặng, trên gương mặt mỗi người lại biểu lộ một sắc thái khác nhau, sợ sệt, hoang mang, khó hiểu, ngờ vực, giận dữ, tất cả tạo nên một bầu không khí im ắng nhưng đầy hỗn loạn.

- Vậy không có ai đưa ra được ý kiến gì sao? – Người chủ của lâu đài mất kiên nhẫn lên tiếng.

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, sau đó bà Zensy thấp giọng đáp.

- Chưa bàn tới lí do họ bị giết. Nhưng có một điều chắc chắn là kẻ giết người đã và đang ở trong tòa lâu đài này và năng lực của hắn hẳn phải rất đáng sợ.

Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ có khuôn mặt kiên định vừa lên tiếng, bà ta vừa nói ra suy nghĩ trong lòng của họ.

- Mặc dù chưa thể xác định được kẻ gây ra điều này có phải là Black Skull hay không. Tuy nhiên khả năng hắn giết bốn người để tạo ra sự hoảng loạn trong chúng ta là khá chắc chắn. – Một gã thanh niên đeo băng đô cất giọng chắc nịch.

- Tôi có cảm giác hắn đang chơi đùa với chúng ta, vờn chúng ta như vờn một con mồi đang dãy chết. – Prato trầm giọng, gục đầu lên hai bàn tay đan vào nhau.

Trong lúc mọi người đang bàn luận thì Dante chậm rãi bước quanh những bức tượng cổ đặt trong phòng, gã cảm thấy mọi chuyện thật rắc rối, và càng bàn luận hay tranh cãi thì cái mớ bòng bong càng to lên. Gã thích sự đơn độc, hành động một mình, quyết định cũng một mình, còn với việc ngồi lại và bàn luận thì đúng là khiến gã chán ngấy tới tận cổ. “Bàn làm cái khỉ gì không biết, sợ chết thì té khỏi đây cho nhanh, như thế không phải đơn giản hơn nhiều à!” – Dante tự nhủ trong đầu như vậy.

Bỏ ngoài tai mấy câu nhận định xáo rỗng, gã tiếp tục bước tớn những kệ sách cao tới chạm trần nhà, những hàng sách chật kín, đủ các thể loại. Dante không hề có ý định đọc sách, hắn chỉ định lướt qua cho vui mắt để đỡ phải chú tâm tới mấy tên thợ săn ngồi kia. Nhưng gã chợt bị thu hút bởi một gáy sách đã cũ, mép đã bong tróc, hoàn toàn trái ngược với những gáy sách mới tinh có trong kệ, trông nó như thể một gã ăn mày ngồi giữa hàng tá tên quý tộc vậy. Ngước nhìn lên thanh ngang ở kệ thì thấy có đề hàng chữ “Sách lịch sử”.

Với tay và rút cuốn sách ra khỏi kệ một cách dễ dàng, Dante đảo mắt nhìn tổng thể nó một lượt. Cuốn sách trông cũ hơn cả hình dung của gã, bìa sách bong tróc, các trang giấy đã ngả màu, nhiều trang bị gấp lại ở góc có lẽ là để đánh dấu, xem ra cuốn sách được đọc rất nhiều lần mới có thể khiến nó tàn tạ đến mức này. “Tại sao chỉ có cuốn sách này được đọc trong hàng nghìn cuốn ở đây?” – Một câu hỏi chợt hiện lên trong suy nghĩ của Dante.

Nhìn lại những hàng chữ ghi trên bìa sách, sau đó Dante tỏ ra suy tư. – “Bí ẩn về các lâu đài”. Xem qua lời giới thiệu thì gã được biết đây là cuốn sách viết về những lâu đài nổi tiếng nhất đã từng tồn tại trên thế giới, từ lịch sử hình thành, người xây dựng, các biến cố qua từng mốc thời gian và những truyền thuyết do người dân thêu dệt về chúng.

Như nghĩ đến điều gì, Dante giở nhanh đến phần mục lục sau đó dùng tay dóng xuống. “Đây rồi, lâu đài Malbork, trang 362.” – Gã lẩm bẩm, rồi giở trở lại trang vừa nhắc tới. Tại đúng trang viết về lâu đài Malbork, góc trên được gấp mép, xem ra đã được đánh dấu sẵn từ lâu lắm.

“Để xem có gì nào!” – Dante mỉm cười kì lạ rồi bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.