Bất Diệt

Chương 49: Chương 49: Lời nguyền của lịch sử (6)




- Mười một người kia cũng…..

Chẳng đợi Ronas nói hết câu, cha hắn đã nhanh chóng trả lời.

- Đúng vậy, mọi đường đi lối lại trong lâu đài này có ai rõ hơn cha? Lawson đã bỏ thuốc vào thức ăn của chúng, và can thiệp vào camera, công việc còn lại chỉ như lấy đồ trong túi. Tuy nhiên, thằng oắt đến nói chuyện với con đã nhận ra điều gì đó vì thế cha đã cho nó một bất ngờ nho nhỏ.

- Cha vẫn luôn theo dõi con sao?

- Cha chỉ có một đứa con duy nhất thôi, Ronas. Và cha có thể làm gì khác ngoài việc đó?

Đầu óc hắn đang quay cuồng như rơi vào trong một cơn lốc, mọi suy nghĩ đều trở nên rối rắm và không định hướng, hắn cũng chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.

- Đây…đây là một nghi lễ…tế thần phải không?

- Sau khi hoàn thiện hồ máu, trong đêm đầu tiên cần cắm một đầu người lên một mũi giáo, đêm thứ hai là ba và đêm thứ ba là bảy. Sau khi mười một mũi giáo đã cắm đủ đầu người, sự oán hận từ những linh hồn đã chết sẽ tạo ra một liên kết vô hình cắt đứt sức mạnh của phong ấn để chúng ta có thể thực hiện công đoạn hiến tế cuối cùng.

- Nhưng… tại sao phải lả họ…

- Bởi vì đôi tay bọn chúng đã vấy máu, đã giết nhiều người con trai ạ. Chỉ những linh hồn với những tội lỗi chồng chất mới có thể tích tụ thật nhiều oán khí, thứ cần thiết để mở phong ấn trải qua hàng chục nghìn năm kia.

- Nhưng vị thần mà cha nói…. Là thứ gì mà lại cần nhiều máu và oán hận… như thế….

- Chúng ta chỉ là những kẻ trần tục, con trai. Chúng ta không thể nhìn thấu những hành động của các vị thần. Làm việc lớn luôn cần có những sự hi sinh, khi một vị vua ngồi vững trên ngai vàng thì dưới chân ông ta là hàng vạn sinh mạng ngã xuống, so với những điều đó thì việc cha làm đã là gì. Có thể lúc này con chưa quen, nhưng rồi điều đó sẽ qua nhanh thôi.

Ronas chỉ biết lặng lẽ vâng lời, đây là cha hắn nhưng cũng là một Black Skull đáng sợ với giá treo thưởng lên tới bảy triệu Saz. Bất kì ở ngôi thứ nào thì hắn cũng không có khả năng chống lại, phục tùng là cách duy nhất Ronas có thể chọn vào lúc này.

Bước theo cha hắn, Ronas tiến lại gần mười ba thợ săn đang bị treo lủng lẳng.

Vài người đã tỉnh lại, đôi tay cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, một lúc sau hầu như tất cả mọi người đều đã mở mắt, nháo nhác nhìn xung quanh.

- Ngài Ronas, chuyện gì đang diễn ra vậy, tại sao chúng tôi lại bị treo lên? – Prato gào tướng lên, nhìn vào khuôn mặt e dè của gã chủ lâu đài đang đứng sau một lão già mặc áo choàng đen.

- Các ngươi sắp có vinh hạnh được trở thành vật tế cho thần linh. Trong số các ngươi sẽ có bốn kẻ trở thành vật tế, những tên còn lại sẽ là thức ăn cho ngài sau khi ngài tỉnh lại.

Romen ôn tồn nói, coi việc giết người chỉ giống như một buổi đi dạo.

- Cái chó gì thế? Lão già điên này là ai? – Một gã thợ săn tức tối lên tiếng.

- Cứ nói đi khi các người còn có thể!

Cha của Ronas cười nhạt, chậm rãi xoay người rồi bước lên vài bước, ông ta đưa hai tay ra trước mặt, đôi mắt ngước nhìn lên đỉnh mái vòm. Từ trong bóng tối ở khắp nơi liền vươn ra những sợi dây màu đen kịt, không rõ là thứ gì, cũng không có hình hài cụ thể trông cứ như bóng tối đang chuyển động. Những sợi dây đen đan vào nhau tạo thành một mạng lưới khổng lồ, hình tròn trên đỉnh mái vòm chuyển động, từ từ bị mạng lưới đen kịt kéo xuống. Trong thoáng chốc mọi người đã nhìn rõ đó chính là bốn bức tượng rồng nằm trong đài phun nước, nó được nâng đỡ bởi hàng trăm sợi dây màu đen, từ từ rơi xuống giữa hồ máu. Chưa đầy ba mươi giây, bốn bức tượng rồng bằng đồng đã đứng giữa hồ máu đỏ lòm, những sợi dây đen kịt nhanh chóng thu lại và biến mất vào trong bóng tối mờ ảo.

Lão Romen xoay người lại, đôi mắt già nua lúc này tràn đầy hứng khởi quét qua đám người, giọng nói vô cùng hưng phấn.

- Giờ tốt tới rồi, ai trong các ngươi muốn nhận vinh hạnh này?

Lão Henri cố gắng giật mạnh hai tay nhưng những tia từ trường dường như không chút xê dịch, nhìn qua phía Black thì thấy gã cũng đang điên cuồng vùng vẫy nhưng cũng vô vọng.

- Không ngờ Dante nói đúng, thì ra tên Ronas chính là chủ mưu đằng sau mọi chuyện! – Eric định sử dụng năng lực của mình nhưng bất thành, nó hoàn toàn không có tác dụng với từ trường.

- Không còn thời gian để khen ngợi đâu! – Kim Yuna bực bội lên tiếng.

Romen quay sang hỏi con trai mình.

- Con chọn kẻ nào đây, con trai?

- Việc này….

Ronas chẳng biết xử trí vụ việc ra sao, hắn chỉ biết ấp úng đáp lại câu hỏi của cha mình.

- Vậy để cha lựa chọn thay con!

Cha hắn cười lạnh, hất tay về phía trước lập tức cỗ máy đang tạo ra từ trường trói gã Prato bị một sợi dây màu đen nghiền nát, gã chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị năm sợi dây màu đen được tạo thành từ bóng tối quấn chặt lấy.

- Cái chó gì thế, thả tao ra! – Prato gào lên đầy tức tối.

- Tất nhiên rồi, tao thả mày ngay bây giờ đây. – Lão Romen nheo nheo đôi mắt khiến những nếp nhăn càng hiện rõ hơn.

Ông ta hất mạnh cánh tay về phía hồ nước, lập tức cơ thể to lớn của gã Prato bị những sợi dây bóng tối kéo giật về phía bốn bức tượng rồng.

“Phập”

Từ chỗ mọi người bị treo tới hồ nước ít nhất cũng phải hơn năm mươi mét nhưng nháy mắt đã thấy cơ thể của Prato ghim chặt vào bộ móng đang giương lên phía trước của một bức tượng rồng. Bốn cái móng xuyên thủng cơ thể của gã, lòi hẳn ra phía trước ngực, đôi mắt trợn ngược không dám tin, miệng ộc máu, sau đó vài giây Prato liền tắt thở. Những giọt máu nhỏ tong tong xuống hồ máu phía dưới, đôi mắt của bức tượng rồng vừa “giết” Prato liền ánh lên màu đỏ rực rỡ, nhấp nháy liên hồi.

Mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không nén nổi kinh hãi, vài người giờ mới để ý tới những đầu người được cắm trên các ngọn giáo, sự bàng hoàng còn được nhân lên gấp chục lần.

- Còn ba người nữa, có ai tự nguyện không nhỉ? – Lão Romen mỉm cười một cách man rợ nhìn các cơ thể bị treo lủng lẳng trước mặt.

Ronas sợ hãi đến mức tim đập chân run, mồ hôi lạnh cứ vã ra như tắm, hắn thực sự không dám tin đây chính là người cha đáng kính mà bản thân từng biết. Nhưng hiện tại hắn chẳng có chút uy quyền gì ở đây, cũng không đủ khả năng để giải quyết vấn đề.

Vài người ầm ầm chửi rủa, vài người thì cuống cuồng xin tha mạng, vô số các âm thanh trái ngược khiến cho không khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn nhưng trong một cuộc biểu tình.

- Chúng ta cứ chịu chết thế này sao? – Việt Phong đang bị treo cạnh lão Henri vội vã cất giọng.

- Vậy cậu có cách gì không? – Henri liếc mắt nhìn qua.

- Ông luôn luôn có những ý tưởng hay ho cơ mà?

- Đúng, nhưng chắc không phải hôm nay rồi! – Henri vẫn bình tĩnh đáp lại.

- Mà sao lại không thấy tên Dante đâu nhỉ? – Eric lên tiếng, nhìn quanh.

- Chắc hắn chết mất xác rồi! – Yuna khẽ lắc đầu.

Romen cảm thấy vô cùng khoái chí khi đám người trước mặt rơi vào sự hỗn loạn, cánh tay ông ta giơ lên rồi chầm chậm quét qua từng người.

- Cứ kêu to lên và nói bất cứ điều gì các ngươi có thể!

“Xẹt, xẹt….”

Đột nhiên các cỗ máy tạo ra những sợi dây từ trường bỗng tắt ngúm, khiến mười hai cơ thể rơi lộp độp trên mặt đất như sung rụng.

- Chuyện gì vậy? – Lão Romen rít lên hằn học.

Một cơ thể ngã bịch xuống mặt đất, ngay phía sau lưng của hai cha con nhà Alexsan, hai người nhanh chóng quay lại và nhận ra đó chính là quản gia Lawson, trên người lão là vô số vết thương lớn nhỏ đủ cả. Phía trên bậc thang bằng gạch là bóng dáng một gã thanh niên trắng trẻo, trên tay cầm một thanh băng đao có hình dáng kì quái.

- Chỉ dùng một thằng già gần đất xa trời mà muốn giết tao thì chúng mày đánh giá sai hàng rồi đấy! – Dante quét ánh mắt sắc bén của mình lên người lão già mặc áo choàng đen cùng Ronas.

Vừa rồi Lawson định giết Dante bằng một khẩu súng nhưng không ngờ được trước đó gã đã dùng Destroy cắt đứt được sợi dây trói từ trường. Ngay khi tay quản gia vừa bước vào thì đã bị khống chế, bằng vài cách tra tấn “đơn giản” Dante đã thu được thông tin về những chuyện đang xảy ra trong lâu đài, gã bắt Lawson dẫn đường để xuống căn hầm này. Vừa rồi cũng chính Dante đã cắt dây dẫn điện chính khiến cho các cỗ máy phát từ trường ngừng hoạt động.

- Lại là mày! – Romen nhìn kẻ vừa phá hoại kế hoạch của ông ta bằng một ánh mắt sắc như lưỡi lam, giọng nói trở nên thâm trầm.

Mọi người vừa được tự do liền nhanh chóng đứng bật dậy, sự sống chết đang kề cận nên họ phản ứng rất nhanh với tình hình. Bà Zensy bật người lên trên cao, nhảy bổ xuống đầu của lão Romen, tung hai bàn tay về phía trước như muốn phóng ra một thứ gì đó, hai luồng sáng nhanh chóng nhấp nháy trên hai lòng bàn tay rồi tắt ngúm cũng nhanh không kém, khuôn mặt của bà ta từ hùng hổ lập tức chuyển sang kinh hoảng tột độ.

Chỉ thấy lão Romen liếc mắt, chiếc áo choàng đen đột nhiên xoắn vặn rồi tạo ra một chiếc gậy cực lớn. “Chát” chiếc gậy quật mạnh vào ngay ngực của kẻ đang lao tới, vài tiếng xương gãy vang lên, cơ thể yếu ớt bắn đi như một mũi tên rồi ghim thẳng vào bộ móng đang giương lên của bức tượng rồng thứ hai.

Tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên, một chiếc móng đã xuyên thẳng vào một bên hốc mắt của bà Zensy, khiến bà ta chết ngay tức thì. Giống như bức tượng trước, khi những giọt máu nhỏ xuống hồ, đôi mắt của bức tượng rồng thứ hai liền đỏ rực, trông vô cùng quỷ quái. Bốn bức tượng rồng liền xoay chuyển, thay đổi vị trí cho nhau, hai bức tượng chưa có xác người được xoay hướng về phía hai cha con nhà Alexsan cùng đám thợ săn còn lại.

- Có điều này tao quên chưa cảnh báo, đó là thuốc gây mê còn có tác dụng làm suy yếu dị năng của chúng mày. – Lão Romen cất giọng trào phúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.