Bắt Được Em Rồi, Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 9: Chương 9




Tại nhà hắn

- Cháu chào hai bác ạ. - Nó lễ phép nói

- Bác gì nữa. Gọi bố mẹ đi là vừa- Bố hắn trêu.

- Ơ.... dạ - Nó lúng túng không biết trả lời ra sao.

- Bố đừng trêu cô ấy nữa. Bọn con xin phép lên phòng một chút. - Hắn lạnh lùng đáp.

- Để My ở lại nói chuyện với bố mẹ một lát chứ.

- Để khi khác đi ạ. - Hắn nói rồi kéo nó lên phòng.

Ôi! Thề có chúa. À nhầm, nó có theo đạo đâu. Đổi lại cái nào! Thề có Ngọc hoàng Thượng Đế, thề có Nam Tào Bắc Đẩu, thề có nhiều thứ, phòng hắn đẹp không thể nào chịu nổi.

- Này, sao phòng anh có thể đẹp như thế này chứ.

- Cảm ơn đã khen. Nhưng đây không phải phòng của tôi. Đây là phòng của bà giúp việc.

- Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiii ?????

- Sao cô ngạc nhiên quá vậy. Chẳng nhẽ phòng cô còn không bằng phòng của 1 người giúp việc?

- Anh.... Thôi không nói vớ vẩn nữa. Vào vấn đề chính đi.

- OK. Bây giờ tôi và cô sẽ làm một bản hợp đồng hôn nhân. Mỗi bên sẽ đưa ra 5 điều kiện với đối phương. Sau đó thỏa thuận và kí vào.

- Được thôi. Bắt đầu đi.

- Tôi là bên A, cô là bên B. Tôi sẽ đưa ra điều kiện trước:

1. Không được tấn công bên A khi bên A không phòng thủ

2. Không được thắc mắc về đời tư của bên A

3. Không được đựng chạm hoặc có thái độ, hành động thân thiết trong mọi tình huống ( trừ trường hợp đứng trước bố mẹ và gia đình hai bên )

4. Không được lăng nhăng hay cắm sừng bên A ( anh này buồn cười ghê - au )

5. Bên B phải làm tất cả việc nhà như: rửa bát , lau nhà, nấu ăn, giặt quần áo, ....

Xong rồi đấy. Đến lượt cô.

- Khoan. Tại sao những điều kiện của anh lại vớ vẩn thế chứ. 1, 2, 3 thì tôi không nói làm gì, bởi vì kể cả anh có cho tôi cả đống tiền tôi cũng không thèm động đến anh dù là một sợi lông chân.

- Tùy cô, nghĩ sao cũng được.

- Im. Tôi chưa nói hết. Điệu kiện thứ tư thì tôi không chắc. Tôi với anh đâu phải là vợ chồng thực sự đâu. Ở tuổi này đương nhiên tôi sẽ phải có người yêu chứ.

- Kệ cô. Nói chung chỉ cần 1 năm thôi. Rồi cô muốn có người yêu hay không thì tùy cô.

- Tạm thời tôi sẽ xem xét lại điều kiện đấy. Nhưng điều kiện 5 là không thể nào chấp nhận được. Anh nghĩ tôi là ai mà phải làm mấy cái chuyện này? Với cả, người giúp việc để làm cảnh à?

- Tôi và cô sẽ sống riêng để không bị phát hiện, vậy nên tôi không thuê người giúp việc. Ok? Mà một người vợ thì phải biết làm mấy việc đấy chứ. Thế chẳng nhẽ lấy vợ về đề trang trí à? - Hắn cũng bắt chước cách nói ngỗ nghịch của nói. Kể ra nghe cũng vui tai đấy chứ!

- Anh... được lắm!!!

- Tôi biết tôi tốt mà, cô không cần phải quá xúc động như thế chứ.

- Anh... Đến tôi ra điều kiện

1. Không được tấn công bên B khi bên B không phòng thủ

2. Khong được thắc mắc về đời tư của bên B

3. Không có những hành động quá thân thiết trong mọi tình huống ( trừ trường hợp đứng trước mặt bố mẹ và gia đình )

4. Bên B được thoải mái, tự do về giờ giấc sinh hoạt, đi học, đi chơi, ...

5. Bên B được “ sai vặt “ bên A mỗi tuần một lần.

Ok. Thế nhé.

- Từ từ. Tôi không đồng ý với 2 điều kiện 4 và 5.

- Tại sao chứ? Anh cũng có những điều kiện rất vô lí mà.

- Tôi khác, cô khác. Nói chung là về giờ giấc, tôi quy định cho cô đến 22h30' phải có mặt ở nhà. 18h phải có mặt ở nhà để nấu cơm. Xong rồi muốn đi đâu thì tùy.

- Cái gì??? Có nhiều lúc tôi đi bar vào tầm đấy mà? Sao có thể như thế được.

- Cô muốn làm gì thì làm. Miễn là tầm đấy cái “ thớt “ của cô xuất hiện ở nhà là được. Mà con gái con đứa đi bar ít thôi. Nên nhớ là cô có chồng rồi đấy.

- Kệ tôi. Liên quan gì đến anh chứ. Thôi được, tôi đồng ý mọi điều kiện.

- Còn một vấn đề nữa là chủ nhật hàng tuần cô sẽ phải cùng tôi sang nhà bố mẹ.

- Quách thị hợi??? Troll nhau à???

- Đó không phải là điều kiện của tôi. Đấy là ý kiến của bố mẹ hai bên. Tôi không thể từ chối.

- Đậu móe! Ngày chủ nhật tươi đẹp của tôi.

- Được rồi. Kí vào đi.

- Đây, phiền phức quá đi mất.

Nói rồi nó giật chiếc bút từ tay hắn và kí. Không ngờ,nó - một đứa quậy tưng bừng mọi lúc mọi nơi giờ đây phải làm osin cho “ một sinh vật “ được gọi là chồng.

- Tốt. Giờ tôi sẽ đi photo ra 2 bản, 1 bản tôi cầm 1 bản cô cầm. Ok?

- Ờ. Nhưng...

- Sao?

- Anh có thể...

- Cái gì? Nói nhanh lên, tôi bận lắm.

- Anh có thể đưa tôi đi ăn được không? Tôi đói lắm rồi đấy! - Nó vừa nói vừa trưng ra bộ mặt yêu không thể tả được. Đến hắn cũng suýt nữa “ động lòng “

- Trời, tưởng cái gì. Đến công ty tôi đã, rồi tôi sẽ gọi đồ ăn cho cô.

- Hôm nay thứ 7 mà, anh vẫn phải đi làm sao?

- Việc đột suất.

-....

Nói đến Trang một chút nhé

Trang đã được nghe nó kể về chuyện cưới xin nên cũng hơi lo. Không phải lo về vấn đề nó có bị chồng ức hiếp hay không mà Trang đang quan tâm đến cách ứng xử của nó. Nhìn nó hoạt bát, nhanh nhẹn thế thôi chứ ẩu và đoảng lắm. Cái kiểu ăn nói... thôi, không thể chấp nhận được.

Trang vừa đi trên đường vừa suy nghĩ nên không chú ý khi bước qua đường, kết quả là.... RẦM!!! Một vụ va chạm đã xảy ra. Trang hét lên và may mắn đã kịp né sang. Nhưng vẫn bị thương.

Một chiếc BMW đã lao thẳng lên vỉa hè.

Chủ nhân của chiếc xe không bị sao, thấy Trang ngất thì vội mở cửa xe rồi chạy tới.

- Này cô gì ơi, cô có sao không. - Vừa nói người con trai ấy vừa lay Trang mạnh hết sức.

- Đây đây, tôi còn sống. Đừng có... Oh My God, đẹp trai quá!

Nói rồi xỉu luôn!!!!

- Ơ cô gì ơi!!!!

Đấy, cái tính mê trai lại nổi lên rồi.

Người con trai đó là Trần Bảo Nam, bạn của hắn. Nam vừa từ Paris, Pháp về Việt Nam.

Mọi chuyện sẽ ra sao đây???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.