Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Chương 1: Chương 1: Rời núi!




Trời tối không một bóng người, trăng sáng sao thưa.

Ở một thôn nhỏ nọ, chỉ khoảng chừng mười hộ gia đình, cũng không phải vùng núi sâu xa hoang dã, chỉ là hơi kín đáo một chút, tất cả người dân trong thôn trước kia đều là những nhân vật khá nổi danh trên giang hồ, bây giờ lui về ở ẩn, tại chỗ này lập lên một nơi căn cứ nhỏ, phản phác quy chân.

Tại nơi này, mặt trời mọc thì làm, mà mặt trời lặn thì đi nghỉ ngơi. Lúc này, tại thời điểm mọi người đang say giấc, bởi vì vừa mới mưa xong cho nên trong những đầm nước xung quanh truyền đến tiếng ếch và nhái kêu, ngoài ra tất cả đều im lặng như tờ.

Phía đông thôn nhỏ, tại phía tây một căn nhà nhỏ, truyền đến hàng loạt những tiếng kêu.

- Không được, tỷ không thể đi.

Một thiếu nam khoảng chừng mười tám tuổi, với đôi mắt ưng và phong thái trưởng thành hơn so với tuổi, tên là Phạm Quốc Bảo, hắn đang nhìn chằm chằm tỷ tỷ ruột trước mắt mình Phạm Hoài An.

Đối với người tỷ tỷ sinh trước mình mười lăm phút này, trước mười ba tuổi, hai người còn có thể chơi trò hoán đổi thân phận, chỉ là sau đấy tốc độ trưởng thành của Phạm Quốc Bảo vượt bậc, hiện tại hai người ngoài vẻ mặt tương tự nhau thì mọi thứ đều khác xa.

- Cũng được... Nhưng mà, Quốc Bảo, đệ cũng nghe cha nói rồi đó, ở ngoài kia có Trường Mệnh Thảo trị được bệnh của mẫu thân.

Ánh mắt Phạm Hoài An ngây thơ mở to, nàng không được thông minh như đệ đệ nên không rõ ràng, nàng là một cô nương ngây thơ không hiểu sự đời, nhưng trời ban cho lòng hiếu kỳ nặng, đối với những gì không biết và không hiểu đều muốn tìm tòi kết quả.

- Không sai, cho nên đệ và Thiên ca định theo lời cha xuống núi tìm kiếm, nhưng mà tỷ thì phải ngoan ngoãn ở trong cốc.

Phạm Quốc Bảo biểu tình nghiêm túc nói.

- Nhưng mà tỷ muốn giúp gì đó.

- Không cần, chỉ cần tỷ ngồi im là đã giúp ích cho mọi người rồi.

Xin miễn cho kẻ bất tài như hắn, tỷ tỷ hắn không hề ngu ngốc, nhưng cái tính ngây thơ của tỷ luôn tạo thành phiền phức cho mọi người.

Phạm Hoài An nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt xụ xuống.

- Tỷ là tỷ tỷ của đệ, tại sao đệ lại nói với tỷ như vậy? Ngay cả đệ cũng chê tỷ phiền phức! Thế này tỷ cả đời chết già trên núi cho xong!

Nàng thương tâm quay lưng lại, bờ vai mảnh khảnh hơi run run, cộng thêm tiếng nức nở nho nhỏ.

- Tỷ biết điều này là tốt rồi.

Dùng đến chiêu này rồi, hắn còn ngu ngốc mà nhường nhịn sao? Cũng không suy nghĩ một chút hai người họ ai thông minh hơn ai.

- Phạm Quốc Bảo, đệ quá đáng!

Nàng xoay người lại, quả nhiên, trên mặt một giọt nước mắt cũng không có

- Đệ không cho ta theo, thì ta tự mình đi xuống núi.

- Tỷ chuồn được sao?

- Tỷ có khinh công đó nha.

Nàng kêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn đệ đệ mình.

Khinh công hạ lưu, tỷ mất hẳn năm năm luyện đến trình độ như thế này thật không dễ dàng. Trong lòng hắn không nhịn được hừ nhẹ, trình độ của tỷ mình, với hẳn chỉ cần bảy ngày là vượt qua.

- Khinh công đó! Tỷ đừng mang ra làm trò cười!

Hắn không hề khách khí cười nhạo nàng.

- Phạm Quốc Bảo!

Dám chê cười khinh công của nàng.

- Nếu như tỷ tỷ không có việc gì, thì xin mời tỷ về phòng, đệ đệ còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lên đường sớm.

- Hừ, về thì về, tỷ không thèm để ý đến đệ.

Phạm Hoài An hừ một tiếng, xoay người trở về phòng.

Sau một hồi khuyên ngăn, Phạm Quốc Bảo mới rời phòng ngủ của mình đi tới phía đông, khẽ gõ cửa phòng, chỉ chốc lát sau, Phạm Quốc Hải đi ra mở cửa, thấy con trai mình đứng bên ngoài, ông bước ra khỏi cánh cửa, rồi tiện tay đóng cửa lại.

- Sao rồi?

Ông hỏi.

- Bị con chọc tức rồi, rất có thể tỷ tỷ sẽ lén đi ra ngoài.

Phạm Quốc Hải trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu:

- Nếu đã như vậy, để tỷ tỷ con đi đi.

- Nhưng mà tỷ tỷ không biết võ công...

- Quốc Bảo, vận khí của Hoài An luôn rất tốt, người trong thôn thường gọi nàng là ngôi sao may mắn, có khi nàng thật sự có thể tìm được Trường Mệnh Thảo.

Trượng Mệnh Thảo là vị thuốc duy nhất có thể trị tận gốc bệnh của ái thê, ông đã đi tìm nó 18 năm, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy, bất kể như thế nào, ông sẽ không buông tha, nhất định phải tìm được.

Phạm Quốc Bảo nghe vậy không nói gì thêm.

Hoàn toàn chính xác, tỷ tỷ hắn vận may tốt đến kỳ cục, thời điểm 5 tuổi ngã xuống khe núi, vậy mà không bị thương chút nào dù chỉ ở da, lại còn nhặt được một thanh bảo kiếm đã mất tích từ lâu trên giang hồ; thời điểm 7 tuổi ngã xuống thác nước, không chỉ không uống một ngụm nước, mà còn tìm được một sơn động bí ẩn, bên trong sơn động chứa một mỏ vàng dồi dào; lúc 12 tuổi, cùng Phàm thúc lên núi săn thú, tỷ đi cuối cùng, kết quả bị một con hổ cắp về động, chẳng qua không bị ăn thịt, trái lại còn nhặt được một quyển bí tịch tuyệt thế võ công, lại còn thu được lão hổ kia làm sủng vật... Từ bé đến lớn, việc lạ về tỷ nhiều không kể xiết.

- Nhưng lòng người hiểm ác đáng sợ, tỷ tỷ lại đơn thuần quá mức, lẽ nào cha không lo lắng sao?

- Quốc Bảo, cha biết con lo cho Hoài An, nhưng cha cho rằng, nếu không để Hoài An xuống núi thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn.

Phạm Quốc Bảo nghĩ ngợi, cha nói không sai, nếu không để cho tỷ tỷ xuống núi, thì trong thôn nhất định sẽ gà bay chó sủa không yên.

- Vậy để tỷ tỷ đi cùng chúng con! Chí ít, con và Thiên ca còn có thể bảo vệ tỷ tỷ.

- Cũng được, chuyện Hoài An giao cho con.

Phạm Quốc Bảo bất đắc dĩ trở về phòng, cuối cùng, hắn vẫn đem phiền phức kéo đến thân, thật sự là....

Nhìn con trai trở về phòng, Phạm Quốc Hải thở dài một cái, hy vọng vận khí của Hoài An vẫn tốt như trước, có thể giúp con tìm được Trường Mệnh Thảo.

- Hải ca...

Trong phòng truyền đến âm thanh Bạch Nhã khẽ gọi.

Phạm Quốc Hải lập tức xoay người vào phòng:

- Nhã nhi, nàng tỉnh rồi sao?

- Thiếp ngủ lâu như vậy mà.

Dung nhan bà tiều tụy, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được đây vốn là một tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt của Phạm Quốc Bảo và Phạm Hoài An đều được di truyền từ mẫu thân.

- Hải ca, dìu thiếp ngồi dậy.

Ông lập tức nâng bà dậy, rồi vòng tay qua lưng bà, ôm chặt bà vào trong ngực. Trước đây nhảy xuống thác nước, bọn họ không chỉ sống như một kỳ tích, ông còn tìm được một vị thuốc giúp bà kéo dài tính mạng, vì vậy, bọn họ lựa chọn nơi này để ở ẩn, chỉ báo tin bình an cho Nguyễn Minh Quang, nói với hắn rằng bọn họ vẫn còn sống.

- Chàng bằng lòng cho Hoài An xuống núi sao?

- Thời điểm Quốc Bảo 15 tuổi, ta đã chấp thuận cho con nửa năm xuống núi một lần, mà hiện tại Hoài An cũng đã 18 rồi, vẫn chưa từng xuống núi cho nên trong lòng luôn tích tụ oán giận, ta muốn, nhân cơ hội này cho con đi xem xét bên ngoài xã hội cũng tốt, thuận tiện vì bản thân tìm một người lang quân như ý.

- Hải ca, nếu như...

- Không có nếu như, Nhã nhi, nàng hiểu ý ta chứ, phải không? Ta nói rồi, sinh không rời, chết cũng không rời, cho nên nếu như nàng không muốn ta chết, thì phải cố gắng sống thật tốt.

Bạch Nhã thở dài rồi im lặng.

- Nàng không cần lo lắng, Hoài An nhất định sẽ tìm được Trường Mệnh Thảo.

- Vâng.

18 năm trước, Trường Mệnh Thảo bị sư phụ nổi điên mà đốt hết, cho nên bà muốn ông đừng ôm hy vọng vô vị, nhưng lại không đành lòng nói ra.

Bà không quan tâm đến bệnh tật trong người, từ khi sinh ra đến giờ đã sớm tập thành thói quen, hiện tại như thế này bà đã rất hạnh phúc, rất hạnh phúc...

Phạm Hoài An căn bản không biết mình được phép xuống núi cùng Phạm Quốc Bảo, vì vậy vào ban đêm nàng đã gói gọn quần áo, chuẩn bị xuống núi.

Không ai ngờ tới tình huống này, cho nên sáng sớm hôm sau thời điểm Phạm Quốc Bảo tới gọi nàng, lại phát hiện nàng không có ở trong phòng, cho nên vội vàng cùng Huyền Thiên xuống núi tìm kiếm.

- Hừ hừ, không cho ta đi cùng sao, coi như không thì tưởng ta không nghĩ ra cách sao!

Phạm Hoài An vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, căn bản không lo lắng bọn họ đuổi theo, bởi vì nàng đi xuống núi bằng một lối rẽ đặc biệt, nàng cũng không có mục đích gì, chỉ thấy có đường đi, mà phương hướng chỉ cần dưới chân núi là được, vì vậy, khi nàng nhìn thấy trấn nhỏ thì đó cũng là chuyện của ngày hôm sau.

- Nơi này thật náo nhiệt nha!

Đi trên đường, nàng hết ngó đông lại ngó tây, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Nếu lấy ánh mắt của người bình thường, thì chỗ này chỉ có vài ba gánh hàng rong, mấy gian tiểu điếm, không hề náo nhiệt, thế nhưng đối với người từ nhỏ đến lớn đều ở trong núi như Phạm Hoài An mà nói, mỗi ngày chỉ nhìn mặt trời mọc vàng chói lọi, rồi mặt trời lặn mọi người cùng nhau về nhà nghỉ ngơi, thì cảnh tượng trước mắt này cũng được coi là phi thường náo nhiệt.

Oa! Ánh mắt nàng sáng ngời, chạy như bay tới ngắm người bán hàng rong trước mặt.

- Đó là cái gì?

Nàng tò mò chỉ vào cái hắn đang khiên trên vai.

- Cô nương, đây là mứt hoa quả, chỉ cần một đồng tiền hai xiên, cô nương mua không?

- Mứt hoa quả? Để ăn sao?

Nhìn nó hồng hồng, cực đẹp.

Người bán hàng rong ngẩn người, đừng bảo cô nương trước mắt này là người ngu si nhé!? Ngay cả mứt hoa quả là cái gì cũng không biết.

- Là để ăn, nó rất ngon nhé, cô nương thử xem!!

- Được, vậy cho ta hai xiên.

Nàng tràn đầy vui mừng, từ trong người lấy ra một bọc tiền, rồi lấy một đồng tiền đưa cho người bán hàng rong, sau đó lại cất về bọc quần áo.

- Cảm ơn cô nương.

Người bán hàng rong tiếp nhận tiền, rồi đưa cho nàng hai xiên mứt hoa quả, sau đó tiếp tục đi dọc theo con phố giao bán.

Phạm Hoài An cầm mỗi tay một xiên, đầu tiên là nhìn một lát, sau đó vươn lưỡi hồng phấn nhẹ nhàng chạm vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.