Bắt Gọn Thầy Giáo

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Kim Mặc Tư có chút không thoải mái, liếc nhìn Tôn Lâm Huyền, ý tứ không rõ ràng.

Tôn Lâm Huyền đầu đất càng không hiểu.

Chẳng lẽ Kim Mặc Tư ngại sao?

Chỉ nghĩ đến việc đối phương là Mặc Tư, trước giờ luôn nghiêm túc lãnh đạm lại có thể ngượng ngùng, Lâm Huyền đã cảm thấy rất thích thú rồi. Bất quá, người trước mặt không phải nữ nhân, bằng không…

 

“Thầy Kim”

Kim Mặc Tư giật mình, nhìn Vương Tử Thiên.

Cậu ta vừa gọi mình à?

Đầu óc thầy giáo có chút không tốt, phản xạ không đủ nhanh, tâm lí lại không vững vàng, chỉ có thể nhìn nam sinh tuấn mĩ đang đi tới rất nhanh.

Đột nhiên Kim Mặc Tư cảm thấy rợn người.

Điềm xấu.

“Vương Tử Thiên, không chào tôi à?”

Tôn Lâm Huyền đứng bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn Kim Mặc Tư. Dù không phải một giáo viên nghiêm túc, tính tình lại hơi lố lăng, bỡn cợt nhưng hắn vẫn có thể để ý, sắc mặt của Mặc Tư không tốt. Bản thân Lâm Huyền không phải chưa từng trải qua loại cảm giác này, vẫn có thể hiểu được Mặc Tư đang nghĩ gì, liền nhanh chóng chào hỏi vị thiếu niên cá biệt nhiễu sự kia.

Ngọc Diệp đứng gần đó, biểu tình vô hỉ vô bi nhưng lại ngầm sắc sảo khiến người khác phải rùng mình. Thông minh như Ngọc Diệp cũng để ý hành động của Tử Thiên ngày càng khác lạ, cuối cùng, y chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất:

Ma túy.

Chắc chắn tên lỗ mãng đẹp mã họ Vương kia vì ăn chơi sa đọa như vậy nên mới dẫn đến nông nỗi này, đến thầy giáo mà cũng dám gây sự, thật khó chấp nhận. Ngọc Diệp nghĩ vậy đã khẽ lắc lắc đầu mà bật cười, thầm tán thưởng khả năng suy luận tuyệt vời của bản thân.

 

Vương Tử Thiên hiện tại căn bản không để ý đến Tôn Lâm Huyền, chỉ một mực nhìn Kim Mặc Tư, điềm tĩnh nói,

“Thầy Kim, bài thầy giảng, em vẫn chưa hiểu, khi nào thầy có thể giảng lại?”

Mặc Tư bực. Không, rất bực. Từ trước đến nay, y không đánh giá cao năng lực học tập của Tử Thiên. Chỉ có điều, bài toán đó, dạng toán đó, y đã nói đi nói lại, nghiền đi nghiền lại nhuyễn như đậu tương, còn chỗ nào mà không thể rõ được! Hồi trước, y cũng từng làm gia sư, gặp qua vô số loại học sinh thông minh yếu kém khác nhau, chưa lần nào thất bại cả. Vị công tử này chẳng lẽ đã đạt đến một trình độ siêu đẳng khác rồi sao?

Bất quá, y cũng không ngu ngốc như vậy. Thà nghĩ đến việc Vương Tử Thiên không hiểu bài, so với việc hắn cố tình kiếm cớ gặp y nghe ra còn khả thi hơn. Y cố nghiêm túc nhìn hắn mà nói,

“Lại còn chỗ nào không hiểu?”

“Cả!”

Tôn Lâm Huyền định mở miệng, song lại cảm giác tựa hồ không tốt lắm, liền kiếm cớ chạy đi. Sống trên đời, kĩ năng cơ bản là phải bảo đảm toàn vẹn tính mạng bản thân. Nói cách khác là đừng dính líu đến con nhà giàu lắm quyền thế,…

như Vương  Tử Thiên chẳng hạn.

“Chẳng lẽ tôi phải bồi dưỡng riêng cậu?”

Kim Mặc Tư khẽ than thở, rất muốn lớn tiếng với vị đại ca to gan lớn mật này. Vương Tử Thiên biết y rất muốn nổi nóng, lại kiên nhẫn nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên chút ít, dường như là rất… buồn cười?

Mặc Tư không để ý, lại lớn tiếng gọi Nông Thần và Ngọc Diệp lại khiến cả hai sững sờ,

“Hai cậu, hiểu bài chưa?”

“Dạ…”

Chẳng lẽ nói chưa?

“Tốt, giảng cho cậu ta” Mặc Tư nhanh chóng cướp lời, một mực rất muốn thoát khỏi vị thanh niên này. Bất quá, thật không tốt.

Vương Tử Thiên nhìn Kim Mặc Tư, ánh mắt như xoáy sâu vào đồng tử khiến y thập phần khó chịu.

Ngọc Diệp đứng một bên, cảm thấy bản thân với Nông Thần như thừa thãi, chỉ muốn trở thành cái bóng mà bẽn lẽn rời đi, chẳng muốn làm nhân vật phụ chút nào, luôn phải làm nền để bật nổi nhân vật chính.

 

Kim Mặc Tư đứng nửa ngày cũng thấy mỏi chân, cảnh tượng thầy trò nhìn nhau đắm đuối thế này không phải không có chút ám muội. Nếu như đây là bộ phim thần tượng yêu thích của nữ sinh, chắc chắc vị nam nhân tuấn mĩ kia sẽ nói một câu rất chán đời.

“Em muốn thầy giảng” Âm thanh vang lên, tựa hồ trầm đi ba tấc.

Mặc Tư rất rõ ràng nhận ra loại âm thanh này, rất trầm rất thấp, tựa như muốn nhấn chìm người đối diện xuống tận vực thẳm. Song y không thích phải khép nép trước học trò của mình. Dẫu sao y cũng là thầy, cũng chỉ hơn học trò một từ “thầy”, làm tròn bổn phận mới phải đạo!

Nhưng dẫu sao việc đồng ý trong trường hợp này vẫn không phải tốt nhất.

“Tôi bận”

Vương Tử Thiên mặt tối sầm, cảm thấy rõ ràng đối phương đang chối bỏ mình, rất không thích.

“Em hiểu rồi” Ngoan ngoãn thu móng vuốt về, dịu dàng ấm áp như thiên thần ca ca khiến Ngọc Diệp phải sởn da gà. Vương Tử Thiên căn bản trở mặt nhanh hơn chớp mắt, vừa đáng sợ vừa… đáng nể.

Ngọc Diệp cắn răng, có chút ghen tị. Loại mĩ nam này từ lúc sinh ra đã mang một khí phách bá đạo khó tả, ghen tị với hắn chỉ thêm thừa thãi.



Mặc Tư rất khoan khoái, cuối cùng thì cũng thoát khỏi Vương Tử Thiên, cảm giác trốn việc giảng dạy tội lỗi hóa ra cũng có thể sung sướng thế này, y hoàn toàn có thể thích ứng!

Dạo này công việc cứ thế đồ dồn dập lên đồn, Mặc Tư thật không chịu đựng được. Y vốn làm việc rất khá dưới áp lực nhưng dẫu sao y cũng là con người, cần phải có thời gian nghỉ ngơi!

Đã thế, hôm nay tranh thủ buổi chiều nắng đẹp nhởn nhơ thả lỏng chút không phải hơn sao?

…Reng…

Điện thoại kêu

Mặc Tư lười biếng nhấc điện thoại, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm trầm khó nghe.

“Mặc Tư!”

“Hiệu trưởng?”

“Cha của Vương Tử Thiên vừa gọi cho tôi, nhất thiết cầu khẩn cậu giúp nó ôn thi”

Cổ nhân có câu: Trăm sự nhờ trời

Mặc Tư luôn không hiểu, bản thân ăn ở phúc đức, lại vì cái gì mà bị ông trời vùi dập đến tận mạng như vậy? Y đã trốn tránh như vậy rồi, kết quả vẫn phải dạy học, chẳng phải quá uất ức sao?

Không được, phải lạc quan!

Mặc Tư cúp điện thoại, dẫu sao cũng chỉ là dạy học một học sinh bất thường, không nên lo lắng quá.

 

Mặc Tư biết, nhà trường biết, khó trông đợi gì ở Vương Tử Thiên. Tính cách không tốt, học hành không tốt, ngoại hình cực tốt. Lần trước là y nỡ từ chối cậu ta, lần này chắc chắn không dám cả gan từ chối vị giám đốc họ Vương cao ngạo kia.

Cơ bản là, y từ chối Tử Thiên, tám phần mười là thật: y rất bận.

Bận rất nhiều chuyện: tài liệu, giáo án, kèm cặp học sinh khóa dưới,… Chưa kể lại phải gửi tiền rất nhiều chi tiêu hàng tháng về cho cha mẹ, cật lực làm vẫn cứ khó sống.

Vậy nên, không vui vẻ gì những cứ phải làm.

Bởi vì, dạy học, là điều tuyệt vời nhất giáo viên đem lại !

o0o

Mặc Tư không muốn bước chân ra khỏi nhà.

Có thể là vì ngoài trời đang rất nắng.

Hoặc có thể vì tâm tư y đang ngán ngẩm đến phát bệnh.

Vì vậy y rất khôn ngoan đi nhờ xe lão Phúc Đại hàng xóm. Phúc Đại vốn không ưa y. Kể từ khi nhìn thấy y lão đã không thích, chắc là do mệnh xung khắc. Tuy nhiên từ lần y làm gia sư giúp tiểu Phúc gia thi đỗ đại học, Lão chín phần mười đã nể vị nam nhân có gương mặt thanh tú này. Vì vậy, bất cứ chuyện gì Mặc Tư cần, lão đều sẵn sàng giúp đỡ.

“Phải đi dạy sao? Hôm qua cậu nói được nghỉ mà!” Phúc Đại không nỡ từ chối, chỉ biết làu bàu cho Mặc Tư mượn xe.

Mặc Tư rất ngại lợi dụng lòng tốt của người khác thế này, song, rốt cuộc y phải nghĩ cho bản thân mà thôi. Y khẽ mỉm cười, không giải thích, thấp giọng cảm ơn.



Nắng.

Ngày càng nắng.

May mà đã đến nhà Vương Tử Thiên.

Mặc Tư rất muốn ngẩng đầu lên nhìn căn nhà của gia tộc họ Vương, song lại không muốn tỏ ra khiếm nhã, đành bình lặng đứng chờ.

Buồn quá, trời rất nóng, chờ đợi thế này thật nhàm chán, lại không có gì tiêu khiển, càng không muốn nghĩ tới việc tiếp tục giáp mặt Vương Tử Thiên.

Y khẽ thở dài, cảm thấy cuộc sống thực bất công.

“Bạn học của Tử Thiên sao?”

Một người phụ nữ mở cửa, xinh đẹp hết mức. Dáng vẻ kiều diễm lại tự nhiên vô cùng, tuy vẫn có khoảng cách giữa hai người nhưng Mặc Tư lại một mực cảm thấy vô cùng có thiện cảm. Lúc đầu, y cứ tưởng với gia thế như vậy, một người giúp việc sẽ mở cửa, ai ngờ, lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt cũng có thể ước chừng trên dưới y chút tuổi.

“Không, tôi là giáo viên” Mặc Tư vô cùng điềm tĩnh khẽ cười

Nữ nhân nhìn y, chớp chớp mắt rất ngạc nhiên, sau đó kéo tay y rất nhanh khiến Mặc Tư thập phần không kịp phản ứng,

“Thầy Kim sao? Xin lỗi, mời vào, mời vào”

Dễ thương…

Tất cả những gì y có thể nghĩ khi nhìn nữ nhân này là như vậy, chợt bất giác khiến y nhớ đến người mẹ ruột thịt của mình, cũng dễ gần hoạt bát như vậy.

Nữ nhân khoác tay y, rất hồn nhiên kể nhiều chuyện, nào là Vương Tử Thiên học hành thế này, nào là lão gia bận việc thế kia, rồi thì rất nhiều chuyện dễ thương, khiến người khác lay động.

Kim Mặc Tư rất lâu chưa có cảm giác này, không biết nên buồn hay vui. Bất quá, thỉnh thoảng y cũng sâu sắc thật…

Buồn cười

Mặc Tư theo gót nữ nhân bước đi, vào phòng chờ Tử Thiên. Cảm giác bồn chồn lúc trước bỗng dừng tiêu tan đâu mất, chỉ còn lại chút ấm lòng.

“Thầy Kim”

Nam nhân khẽ gọi, âm thanh khẽ kìm nén sự phấn khởi.

Mặc Tư nhìn hắn, hơi nghi ngờ,

Tiểu tử phấn khích vậy sao?

Vốn trước khi đến đây tâm trạng không thoải mái lắm, gặp nữ nhân kia, tâm trạng lại tốt hơn bao nhiêu, bây giờ việc nhìn thấy Tử Thiên cũng không là vấn đề nữa.

“Đến rồi à?” Mặc Tư nhìn hắn, khẽ cười.

Tử Thiên hơi ngây người ra, không biết vì gì mà nam nhân điềm tĩnh kia lại nở nụ cười xinh đẹp như vậy. Không, là rất xinh đẹp mới đúng. Nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt trắng ngần. Mái tóc đen nhánh dinh dính mồ hồi, ươn ướt đến tận cổ, gợi vẻ thanh tao khó cưỡng, càng nhìn lại càng thấy giống một bông hoa nhài dịu dàng thanh nhã, tinh khiết vô cùng. Cứ như vậy ngắm y, lâu sau mới có thể trả lời,

“Ừm…”

Mặc Tư không cảm nhận thái độ gì khác, yên tâm dạy học.

Tử Thiên nhìn Mặc Tư giảng bài, khẽ nghiêng người sát gần y, lập tức ngửi được hương thơm tinh khiết. Hương thơm dễ chịu đến mức khiến người ta muốn vùi vào mà thưởng thức, quyến rũ đến không ngừng, giống như một loại ma thuật càng đắm chìm trong đó lại càng dễ gây nghiện, nghiện đến độ không dừng được…

“Đoạn này hơi khó hiểu chút” Mặc Tư nhấn mạnh, quyết không để Tử Thiên lơ là

“Ừm”

Tử Thiên cơ bản vẫn khá tập trung, chỉ có điều toàn bộ giác quan đều hướng về Mặc Tư lãnh đạm kia, tỉ mẩn quan sát.

Nào là quai xương đòn để lộ trong áo trắng tinh khôi rất đẹp, nào là cổ ba ngấn rất duyên dáng, còn cả…giọng nói nữa, ừm, rất dễ nghe.

Vương Tử Thiên không biết bản thân thực tại đang nghĩ gì, cứ xuôi theo cảm tính mà nhận xét. Trước giờ, không phải hắn chưa từng gặp qua vô số mĩ nhân.

Nói cách khác, Vương Tử Thiên qua lại biết bao người đẹp, tính cách đủ loại, hương vị nhân gian đủ mùi ngập tràn trong hắn. Vị thầy giáo này, rốt cuộc đem ra cân đo cũng rất bình thường.

Nhưng Mặc Tư không để ý, hắn lại càng thích thú.

Giống như là, hắn đang muốn đổi khẩu vị vậy…

Vương Tử Thiên lặng lẽ nhìn y, không biết trời đất là gì nữa, cứ mải miết ngắm nhìn.

Mặc Tư lại ngây thơ cho rằng hắn tập trung, càng hăng say giảng giải, nhận thấy tư chất nam nhân này quả thật không tồi…

Hai người cứ như vậy.

Dịu dàng, dịu dàng…

Bên cạnh nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.