Bất Khả Kháng Lực

Chương 26: Chương 26




Thường thì Tạ Viêm hiếm tươi cười ở công ty, nhưng gần đây hầu như ngày nào đôi mắt ‘có điện’ cũng ban phát ánh cười vô điều kiện, làm cho cánh nhân viên nữ từ trên xuống dưới đều đỏ mặt, tim đập bấn loạn, cả tên hắn ký ra cũng đẹp đến mức có thể lấy làm chữ ký mẫu. Đâu đâu cũng cho thấy rõ tâm trạng phơi phới của hắn, thế là mọi người chẳng để lỡ thời cơ rồng rắn kéo vào, đem toàn bộ những văn kiện chứng từ bị ứ động thời gian trước vì đợt ‘siêu áp suất thấp’ ra cho hắn ký.

Nguyên nhân khiến cho Tạ đại thiếu gia vui vẻ rộng rãi rất ư đơn giản. Đấy là vì từ chỗ là kẻ luôn một dạ hai vâng, Thư Niệm đối với hắn đã nhiệt tình hơn trước không ít, mà có lẽ phải nói là, bạo dạn không ít.

Tuy là ở nơi công cộng một cái khoác vai cũng sẽ bị giãy ra ngay từ khắc đầu tiên, nhưng khi hai người một mình một chỗ, Thư Niệm chẳng có bất kì phản kháng nào, ngoan ngoãn để mặc hắn bày trò, thậm chí một đôi lần còn dốc can đảm tự mình hôn hắn.

Dường như là bởi vì cả lo mình ngù ngờ rụt rè sẽ khiến Tạ Viêm thấy chán ngấy, nên cậu mới nỗ lực muốn biểu hiện tích cực chút nào hay chút đó. Bộ dạng quỳ trước mặt hắn run run rẩy rẩy chủ động cởi cúc áo sơ mi của hắn thực tình quá đáng yêu, bộ dạng bị hắn ác ý ức hiếp đỏ hoe rơm rớm mắt không ngừng van xin càng hấp dẫn cực độ, hại Tạ thiếu gia thường không màng nơi chốn ngồi mơ màng nhớ lại, rồi tâm hồn treo ngược cành cây, để cuối cùng phì ra một nụ cười khiến các vị đổng sự sởn hết gai ốc.

Mà chưa đâu, lại còn mơ cả những việc như muốn Thư Niệm cưỡi trên eo hắn mời gọi nóng bỏng nữa, tuy rằng hắn rất mong đợi, nhưng tạm thời vẫn không nên ham hố quá.

Hắn biết Thư Niệm chỉ đang nghe lời, chứ chưa tin tưởng hắn. Có lẽ đấy đích xác là vì hắn làm chưa tốt, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng thấy bực ghê lắm. Đến cả nhẫn đính ước cũng tặng rồi, còn chuyện gì có thể chứng minh tâm ý của mình mà hắn chưa làm đâu?

Đã vò đầu bóp trán bói ra đủ cách bày tỏ với Thư Niệm mà vẫn chẳng tới đâu, như thể bất luận hắn nỗ lực thế nào cũng chỉ có thể chứng minh được hiện tại, chứ không cách nào bảo đảm được tương lai cho Thư Niệm.

Hắn cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Hắn là cao thủ tán tỉnh, nhưng nào có phải bậc thầy yêu đương, tâm tư sâu kín của con người hắn cũng không cách nào lần được.

Khiến hắn không lường được đâu chỉ mỗi Thư Niệm thôi, còn có cả ông bố bà mẹ đã nhiều năm rong ruổi bên ngoài của hắn nữa. Rõ ràng bảo muốn ở Paris hết Fashion Week mùa này, lại chẳng nói chẳng rằng bay về nhà, còn rầm rộ khí thế.

Khi ấy hắn đang duỗi thẳng chân trên sô pha, ôm Thư Niệm xem bản tin trên tivi mà lòng để đâu đâu, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào nghiên cứu cổ người yêu nơi hắn vừa hôn lên, dấu vết phải mất chừng vài phút nữa mới có thể biến mất, đang hí hởn tự đắc, chẳng hề đề phòng gì thì cửa phòng khách bị mở toang, hại hắn đứng hình ngay tức khắc.Vẫn là Thư Niệm phản ứng nhanh hơn, chỉ mất chóng vánh một giây đã vùng khỏi lòng hắn, thế mới tránh được nỗi xấu hổ bị lộ chuyện ngay tại trận.

Sự đến đột ngột, tuy rằng bố mẹ hắn không phát hiện ra điều chi, Thư Niệm cũng bị doạ xanh xám mặt mày, càng trầm lặng ít nói, lên bàn ăn thì ngồi cách hắn thật xa, đầu cúi gầm xuống lẳng lặng mà ăn như đang chịu phạt, không dám gây ra tí tiếng động nào, mãi đến giờ đi ngủ ai nấy lên lầu nghỉ cả rồi, cậu cũng chẳng dám nhấc thẳng lưng.

Đêm đó, phòng Thư Niệm cũng chẳng rộng cửa với hắn giống mọi khi, mà đóng lại bịt bùng. Hành động chạy nạn như thể đại hoạ lâm đầu của người yêu làm Tạ Viêm vừa tức mình vừa buồn cười, vừa thấy khó chịu ắp ứ nghẹn lòng như bị vứt bỏ, thế là hắn cố tình gân sức không cần thiết đập cửa ầm ầm: “Tiểu Niệm, anh đây.”

Có vẻ như Thư Niệm vốn định trốn sau cánh cửa cả đêm, bị hắn kêu cửa đến mức bó tay, lại càng sợ để cho bố mẹ Tạ Viêm nghe thấy, đành phải mở cánh cửa như vỏ ốc cho cậu trốn ra.

Cửa vừa được mở ra đã bị Tạ Viêm ôm chầm lấy, Thư Niệm giật bắn, né tránh nụ hôn mãnh liệt đang ào xuống: “Thế, thế này không hay đâu, đêm nay anh về phòng mình đi.”

“Tại sao?” Tạ Viêm hôn môi không trúng, bèn bỏ một chọn hai, nghiêng đầu ngậm tai cậu mút, nghe thấy cậu hít một hơi lạnh vì kích thích nhỏ bé ấy, hắn liền mỉm cười tuyên bố, “Rõ ràng em cũng muốn anh mà.”

“Không được,” Thư Niệm nghiêm túc phản kháng, “Lão gia phu nhân về cả rồi…”

“Có can hệ gì đâu.” Tạ Viêm thản nhiên trả lời. “Em lo gì họ.”

“Sao không lo cho được!” Bị chặn lại tất cả mọi chống cự, rồi sau đó bị mạnh bạo xô lên giường, Thư Niệm chật vật cố sức túm lại quần áo sắp bị cởi phanh, “Nếu lỡ họ phát hiện… A, anh đừng có sờ… Đừng làm loạn…”

“Phát hiện cũng chả hề gì, chẳng phải sớm muộn gì cũng phải để cho họ biết đó sao?”

Thư Niệm kinh ngạc hé miệng: “Để cho họ…”

“Lẽ nào có khả năng chúng ta chung sống cả đời mà họ chẳng biết gì sất?”

“Cũng phải…” Thư Niệm cười khổ, “Nhưng, bây giờ… vẫn chưa phải lúc a…”

“Em đừng lo lắng nhiều vậy, cứ giao cả cho anh là được rồi.”

Cho dù người trong lòng có giãy giụa không thôi, Tạ Viêm vẫn thành công đè cậu xuống, thuận lợi tuốt hết quần áo cậu tiến vào từ phía sau.

Thư Niệm tuy không tình nguyện, nhưng cũng đã quen chiều theo sự tuỳ hứng của đại thiếu gia hắn, thân thể đã quen chịu đựng căn bản chẳng chống đối được bao lâu, đành để Tạ Viêm tiến nhanh đánh thẳng.

Dù là một cuộc tình ái có nửa phần khiên cưỡng, cậu cũng chỉ có thể gây ra những kháng cự vặt vãnh, rồi sau đó chỉ còn biết dồn dập thở dốc theo mỗi động tác nóng bỏng, vùi mặt vào gối, mặc cho người phía sau dùng nhiều khí lực hơn mức cần thiết xâm nhập mình.Tấm lưng trần nhấp nhô dữ dội trong cơn kích tình đã chuyển sang hồng nhạt, phải quấn riết nhau dữ dội hơn bình thường rất nhiều mới khiến cho chiếc giường to nặng phát ra những tiếng ken két. Bị va chạm mãnh liệt khiến mình liên tục run rẩy, nhưng Thư Niệm lại cố nín lại, trừ những tiếng thở và tiếng rên se sẽ, tiếng động nào cũng bị cậu nuốt lại trong miệng.

“Đừng có nhịn… Kêu lên đi…” Tạ Viêm vừa muốn ép cậu kêu ra tiếng mà gia tăng động tác, vừa bị biểu cảm vì nhẫn chịu mà toát ra trọn vẹn ý vị khêu gợi kích động mất hết kiềm chế, tách hai đầu gối đã mềm oặt của cậu rộng ra, xâm phạm đến nỗi cậu chỉ có thể cố sức cắn gối.

“Em không cần nhịn, họ chẳng nghe thấy gì cả đâu,” Thấy cậu khổ sở, trán đẫm mồ hôi, thở cũng không ra hơi như thế, hắn lại thấy đau lòng, “Cho dù có nghe được cũng có anh đây mà, em đừng lo lắng…”

Thư Niệm vẫn gồng mình không dám thả lỏng, mãi đến sau khi cảm thấy bên trong cơ thể căng lên tới cực điểm rồi thình lình nóng ướt, mới hào hển thở đứt quãng, đuối sức nằm rũ ra.

“Em đó…” Sau cùng cũng không thể bức cậu kêu rên thành công, Tạ Viêm nằm phủ lên lưng cậu, hôn đôi má lạnh lẽo của cậu, cũng chẳng biết nên khâm phục nghị lực của cậu hay coi thường cậu yếu đuối nhát gan, “Rốt cuộc thì sợ cái gì?”

Thư Niệm thở chậm lại, mệt rã rời, đôi mắt đang khem khép hé ra một cái cười ngượng.

Thư Niệm cũng hiểu tính e dè của cậu không làm người ta thấy thích thú, cậu luôn biết thừa chỗ khiếm khuyết của mình.

“Sợ họ gây khó dễ cho em ư?” Tạ Viêm đổi tư thế, ngả sang bên cạnh ôm cậu, không để cậu chịu quá nhiều sức nặng, “Hay sợ anh chịu không nổi khuyên răn, rồi có lỗi với em?”

Thư Niệm ngọ ngoạy bất an: “… Đâu có.”

“Em yên tâm, anh không thế đâu.” Tạ Viêm dán lên trán cậu, mơn man tấm lưng cậu mà ôm ghì lấy, “Anh sẽ không để em phải khổ đâu… Em chỉ cần tin tưởng anh là được rồi.”

“Ừm…”

Âm thanh mong manh đến nỗi suýt nghe không ra.

Cậu thực tình chẳng tin tưởng gì cả.

Lạc quan mà cho rằng sẽ không bị phản đối quá mạnh, bố mẹ quen nuông cậu con trai bốc đồng lần này vẫn sẽ tiếp tục dung túng như thế, hai người thật sự ở cùng một chỗ hạnh phúc lâu dài – đây không phải là ảo tưởng cậu có thể dựng ra được.

Khi không mà được Tạ Viêm yêu cầu cậu ở lại, được Tạ Viêm tỏ tình, đây đã là kỳ tích vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của cậu rồi.

Người con trai cậu thầm mến ròng rã nhiều năm ấy, rõ ràng đã cự tuyệt cậu, sau này chạm vào cậu cũng tỏ vẻ ghét bỏ không mảy may che đậy, luôn luôn chẳng chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái mắng chửi cậu ghê tởm, đột nhiên có một ngày lại đổi giọng nói thích cậu.

Những thứ như tình yêu, chẳng lẽ cũng có thể như trúng xổ số từ trên trời rơi xuống sao?

Cậu luôn rất muốn hỏi Tạ Viêm lý do không dưng hắn thích cậu là gì. Cậu vẫn y hệt trước đây, chẳng có chút tiến bộ nào, mọi thứ đều rập khuôn mẫu cứng nhắc cả, thật ra có chỗ nào có thể hấp dẫn Tạ Viêm đây?Liệu chăng Tạ Viêm chỉ nhất thời mê muội?

Nói thế này chẳng hạn, có thể hắn đã quen có cậu bên cạnh, tách đi quá lâu liền không thích ứng, giống như thứ công cụ dùng thuận tay không cầm nắm trong tay mình, làm nhiều chuyện đều bất tiện, tự dưng sẽ muốn tìm về.

Những thứ như tiếp xúc thân thể, làm tình cũng được, hôn hít cũng được, miễn là quen, cho dù cùng giới có thể cũng chẳng nên nỗi gì to tát lắm.

Còn như chuyện cầu hôn… Cậu luôn mang chiếc nhẫn bạch kim trên tay, mỗi ngày tỉnh giấc đều phải xác nhận xem nó vẫn còn đó hay không. Nhưng làm thế cũng chỉ có thể cho cậu biết đó là hiện thực không phải ảo giác, chứ không thể đảm bảo đó là sự thật.

Cậu không nghĩ Tạ Viêm đang cố tình đùa bỡn mình, cậu chỉ sợ Tạ Viêm đã mắc sai lầm.

Có lẽ đây không phải tình yêu, mà chẳng qua chỉ là một cái gì đó rất khác, cái gì đó phần nào sâu sắc hơn tình bạn, cộng thêm một ít tình thân và tình cảm ấm áp nảy sinh sau nhiều năm bè bạn.

Đương nhiên không phải tình yêu cũng không sao, dù là giả hiệu cậu cũng không ngại. Cậu chỉ hy vọng kéo giữ được lâu chừng nào hay chừng ấy.

Nhưng nếu bị người ta phát hiện quan hệ giữa họ, chút tình hờ này có lẽ cũng phải vỡ tan tác.

Bậc làm cha mẹ sẽ cố hết sức cảnh tỉnh con mình, bắt cậu tránh chỗ, rồi chuẩn bị một cô gái ưu tú nhất giúp con trai mình trở về đường ngay lối phải. Đấy toàn là chuyện tất yếu.

Cậu đoán được, cậu cũng biết cứ thế này về sau, tất cả đều sẽ kết thúc.

Thế nên bây giờ cậu chỉ đang cố gồng mình duy trì hiện trạng, kéo dài đến khi không thể kéo được nữa, cậu mới buông tay.

Có lẽ Tạ Viêm đúng, ngày hôm sau Tạ Phong chính mắt thấy con trai đi ra từ phòng Thư Niệm, cũng không nói gì nhiều, chẳng qua chỉ hơi nhíu mày, nói: “Con già cái đầu rồi, còn muốn chen vô ngủ chung với người ta nữa sao?”

Nhưng may mắn ấy chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi.

“Thư Niệm, đến thư phòng của ta đi.”

Đang một mình loay hoay trong bếp chuẩn bị điểm tâm dùng riêng cho buổi trà chiều của Tạ Viêm, đột nhiên bị gọi đích danh, Thư Niệm khẽ giật mình, vội rửa tay sạch, cởi tạp dề nhìn rất buồn cười ra, đoạn bước theo ông.

Sắc mặt Tạ Phong chẳng hề nghiêm khắc hơn mọi thường, cho nên cậu không đến nỗi run rẩy quá dữ dội.

“Con ngồi xuống trước đi.” Tạ phong chỉ vào một chiếc ghế, nhìn cậu lóng cóng kéo nó ra, dè dặt ngồi xuống, tư thế ngồi tuy rằng nghiêm ngắn, nhưng cách ngồi thì căng thẳng không tự nhiên, căng lưng nhấp nhổm nửa thân trên, không dám dựa hẳn bằng toàn bộ trọng lượng trên người xuống.

“Ta nhớ có dặn con chăm sóc tốt cho Tiểu Viêm,” Trên mặt Tạ Phong lúc nào cũng thiếu biểu cảm, chẳng thể nhìn ra ý đồ thực sự, “Có điều con chăm sóc nó hơi bị chu toàn quá đó.”

Thư Niệm ngồi thẳng lưng, vẻ mặt xấu hổ vì việc làm sai trái bị phanh phui, hai bàn tay ướt nhem cứng đờ lại, nói chẳng nên lời.“Con không cần phải sợ, đã gọi con đến nói chuyện thì ta chẳng làm gì con đâu. Dù sao đi nữa con cũng lớn lên ở Tạ gia, ta không xem con là người ngoài.”

“Dạ…” Thư Niệm cúi đầu thâm thấp dòm sàn nhà. Là một người đã hơn ba mươi, nhưng tôn nghiêm và quyền lợi của cậu vẫn chỉ tương đương của một đứa trẻ.

“Các con như thế, đã bao lâu rồi?”

“Cũng không, không lâu lắm.”

Tạ Phong nhìn gương mặt tái mét của người trước mặt đầy nhẫn nhục chịu đựng, gương mặt như vậy thật sự khác quá xa kẻ đầu têu dụ người ta phạm tội, dẫn người ta lầm đường lạc lối, căn bản không cách nào làm ông bùng lên cơn giận muốn chém tận giết tuyệt.

Nhất thời ông cũng chẳng biết liệu có phải may mắn không. May mắn vì là Thư Niệm, từ nhỏ ông đã trông cậu đến lớn, người thái độ thật thà an phận như Thư Niệm dễ dàng giải quyết hơn bất kì ai. Mà cũng có khi lại ngặt vì đó là Thư Niệm, từ nhỏ ông đã trông đến lớn, đứa thật thà an phận như Thư Niệm, ông không đành lòng giải quyết hơn bất kì ai.

Trong thời gian im lặng, trán Thư Niệm đã rịn mồ hôi, vẻ mặt ẩn nhẫn như cừu non chờ làm thịt. Tạ Phong thầm thở dài trong bụng, nhưng giọng ông vẫn rắn đanh: “Con đã đi theo nó từ nhỏ, mọi việc trong lòng đều phải có chừng có mực, đừng để nó buông tuồng quá trớn mới phải. Tuy Tiểu Viêm nó quấy, nhưng coi như con cũng quản được nó, bọn ta mới yên lòng vắng nhà quanh năm, nào có ngờ bây giờ cả đàn ông nó cũng rớ vào, thiệt hết sức nói!”

“Ra thành thế này, cũng con chiều hư nó quá. Càng già đầu càng chẳng nên thân nên hình, đàn ông con trai đến tuổi này đều phải đằm tính lại, biết chăm lo cho gia đình, mấy đứa ngược lại còn giở ba cái trò này? Con trông nó kiểu gì vậy?”

“Thiếu gia cậu ấy… cậu ấy còn trẻ người, cũng còn… ham vui chút…” Nói ra thật khó mở miệng. Cậu chẳng đời nào dám dõng dạc tuyên bố, Tạ Viêm đối với tôi rất thật lòng, anh ấy nói sẽ ở bên tôi cả đời, đã trao nhẫn cho tôi, còn…

Những lời nói tràn đầy tự tin như thế ấy, đừng nói là Tạ Phong, ngay bản thân cậu cũng thấy như đang nói mê.

“Nó nhất thời nổi hứng, con liền chiều ý nó? Những chuyện như thế này đâu phải trò đùa! Để người ta biết được, Tạ gia còn biết chường mặt đi đâu đây? Không thể làm nghĩa là không thể làm, con đừng cứ mỗi cái mỗi chiều nó! Còn nữa, ta hỏi con, tuy là Tiểu Viêm nó làm bậy, cũng chẳng đến mức cưỡng ép, nó không ép con, đúng không?”

Thư Niệm nửa ngày mới cay đắng “Dạ” một tiếng như cam chịu.

“Đối với Tiểu Viêm, con không có nghiêm túc đấy chứ?”

“…”

Phản ứng đúng như ông dự liệu, Tạ Phong không buồn truy vấn tới nữa, ông vốn đâu định gọi cậu vào thương lượng.

“Thư Niệm, con hiểu chuyện hơn Tiểu Viêm, can hệ lợi hại không cần ta nói con cũng biết. Tiểu Viêm phải cưới vợ sinh con, bước này không thể thiếu, nó cũng sắp hăm sáu rồi, không thể cứ để nó mặc tình quậy phá nữa.”“Con cũng vậy, đừng coi lời nó hứa hẹn là thật, đàn ông nào lúc chơi đùa chẳng nói vài ba câu dỗ ngọt người ta? Chưa được mấy ngày là nó chán ngay, con ở bên nó bao nhiêu năm rồi, điều này con cũng hiểu chứ nhỉ?”

“Trước đây nó cũng vì một đứa con gái đánh Nghiêm thiếu gia gãy giò, um sùm tới mức người làm cha mẹ như bọn ta cũng thấy mất mặt, to chuyện thế ai cũng tưởng nó định nghiêm túc, rồi chẳng phải chưa đầy vài hôm đã chia tay cái một đó sao? Sau đó chính con mỗi ngày đều giúp nó chận điện của cô gái kia chứ ai, con cũng đâu tới mức chẳng hiểu ất giáp gì.”

“Con cứ theo ý nó, ta cũng sẽ không nói gì, chỉ có điều trong lòng con phải rõ, chớ u mê quá. Cứ theo ý Tiểu Viêm, lúc cần buông tay thì buông tay, đừng bám riết nó, bằng không chuyện ầm ĩ lên, phải chờ ta đứng ra dẹp loạn, ta sẽ không lưu tình đâu.”

“Dạ…”

“Con đừng trách ta ăn nói khó nghe. Coi con là người một nhà, mới nói rõ ràng ra thế. Những lời cảnh cáo ta nói lúc đầu đều là để tốt cho các con.”

“Còn nữa, Tiểu Viêm cũng nên ổn định lại rồi, con gái nhà nào bọn ta thì đã sớm chọn ra, cha mẹ đôi bên cũng đã sắp xếp đâu đấy rồi. Tự con phải nghĩ kỹ xem liệu bây giờ muốn cắt đứt hẳn với nó, hay chiều tính nó chơi cùng nó. Dứt hẳn đương nhiên là hay nhất. Nhưng nếu con thấy chưa nỡ, muốn ở cùng nó, vậy cũng tốt, ta không ép con. Thời gian này giám sát nó chặt chẽ cho ta, đừng để nó ra ngoài gây chuyện. Dính đến người ngoài lai lịch bất minh, chuyện lại rầy rà ra nữa. Bây giờ mấy đứa yêu kiểu gì ta không cản, chỉ cần đến lúc đó đừng làm rùm beng coi không được, nên tan thì tan.”

“Dạ…”

“Thôi, con có thể đi được rồi.”

Tạ Phong cảm thấy bản thân ông lần này thật sự quá rộng lượng, ông vốn định nghiêm khắc hơn thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao vào cuộc rồi lại mềm mỏng hẳn. Nói không ra cái gì khiến ông mềm lòng, tột cùng là do Thư Niệm ngoan ngoãn tận tâm tận lực ở bên con trai ông, hay tại biểu cảm lộ ra trên mặt con trai ông khi ở cạnh Thư Niệm.

Nhưng ông cũng có thứ ông phải gìn giữ, không thể chỉ vì cảm xúc nhất thời của con trai mà khiến cho Tạ gia ô uế thanh danh. Bọn trẻ luôn cảm thấy bậc cha mẹ quấy nhiễu đời sống tình cảm của chúng không biết nói lý, nhưng lại chẳng hiểu cho họ đã từng tuổi này còn phải mệt nhọc và bất lực trăm bề lo toan cho thế hệ sau.

“Dạ…”

Thư Niệm đứng dậy, mở cửa ra. Cậu vô phương mở miệng hỏi: “Nhỡ đâu thiếu gia không chịu buông tay.”

Loại khả năng này, ngay cả cậu cũng chẳng tin là có.

Cậu giống như chênh chao cạnh vách núi, toàn nương theo một tay Tạ Viêm kéo đi. Nếu Tạ Viêm nguyện ý, có lẽ vẫn có thể kéo cậu đi tiếp. Tạ Viêm phủi tay, cậu luyến tiếc thế nào được, ngay cả đường đấu tranh cũng không có.

Kỳ thật, cho dù Tạ Viêm buông tay, cậu cũng không trách hắn. Hắn cảm thấy vậy là bởi vì cậu quá nặng, chỉ khiến Tạ Viêm thấy lao nhọc mà lại vô vị thôi.

Cậu cũng hy vọng mình có thể thay đổi cho người ta thích một chút, nhưng chỗ thiếu hụt này cũng không thể thay đổi. Yếu đuối, nhạt nhẽo, mà lại còn là đàn ông.Cậu xấu hổ lo lắng thay cho sự vụng về bất lay bất động của chính mình.

Qua một thời gian, Thư Niệm làm Tạ Viêm cảm thấy bản thân hắn cũng sắp biến thân thành đại ác ma. Hắn luôn nhịn không được hung hăng giày vò cậu, làm cậu run rẩy suýt ngất đi cũng không chịu dừng tay, mỗi ngày chỉ được ôm ấp cậu căn bản không đủ, quả thực hận không thể xé nát cậu ra nuốt sạch mới thoả lòng.

Chỉ cần đơn độc ở cùng một chỗ là sẽ muốn làm chuyện đó, lúc cậu không mảy may phòng bị đè cậu vào vách tường, không buồn phân bua mà liên tục xâm phạm, lắng nghe tiếng kêu khóc khẽ khàng ẩn nhẫn của cậu, cho đến khi đầu gối cậu mềm oặt khuỵu xuống cũng không định ngừng nghỉ.

Bởi vì Thư Niệm đã thôi không phản kháng, bất luận tư thế đáng hổ thẹn nhường nào cũng đều chấp nhận, chủ động lắc eo đón nhận cũng khả dĩ, thậm chí còn vụng về dẫn dụ hắn.

Cậu không biết còn gì mình có thể cố gắng làm được nữa không, chỉ nhớ lúc Tạ Viêm khích lệ cậu dường như đã từng nói hắn với cậu là “tình yêu chân chính” –_____–

Trai già qua ngưỡng ba mươi, cả trong lẫn ngoài đều chẳng có ưu điểm gì đáng để khoe ra, cho dù sức hấp dẫn thể xác đi nữa cũng có chừng hạn thôi. Cậu đâu còn trẻ nữa.

Tuy rằng Tạ Viêm có lẽ sẽ kết hôn với con gái, có thể sẽ chán cậu, nhưng suy cho cùng ngày đó vẫn chưa tới, thời gian ở bên nhau vẫn có hy vọng kéo dài.

Cậu gần như tuyệt vọng tranh thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.