Bất Kham

Chương 39: Chương 39: Chương 37




Sắc mặt Quý Trung Hàn càng kém hơn, lúc đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía Phong Thích, phảng phất mang theo sự lên án gay gắt.

Phong Thích vén chăn ra, có lẽ hắn đã hồi phục không ít cho nên lúc áp sát Quý Trung Hàn, tốc độ không hề chậm.

Quý Trung Hàn bây giờ có cảm giác giống như người nông dân và con rắn (*), bởi vì nhất thời đồng cảm và mềm lòng nên giúp đỡ, kết quả lại bị người này tìm trúng cơ hội, hung ác cắn một phát.

(*) Truyện ngụ ngôn, bác nông dân tốt bụng cứu một con rắn dù biết nó là loài nguy hiểm chết người. Kết quả là sau khi nó tỉnh hẳn, liền cắn bác nông dân. Trước khi chết, bác nói với mọi người xung quanh: Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.

Thảo nào trên tay Phong Thích có hình xăm rắn, chẳng phải chính là con vật đại diện của hắn sao?

Phong Thích duỗi tay ra vây Quý Trung Hàn trong khuỷu tay mình, hắn cúi đầu đến một khoảng cách mà mặt kề mặt, chóp mũi cọ vào nhau với Quý Trung Hàn thì ngừng lại.

“Hay là cậu muốn nói, cậu không thích đàn ông.” Lúc Phong Thích nói câu này, ngữ khí vô cùng bất thiện.

Hắn liếm môi: “Nếu không thì làm lại lần nữa đi.”

Dứt lời, bàn tay đang chống lên tường của Phong Thích đi xuống, lướt qua hông, rồi đỡ mông y: “Lần này bất luận cậu khóc lóc thế nào, tôi cũng sẽ không dừng lại.”

Quý Trung Hàn rũ mi: “Đủ rồi, đừng có ép tôi động thủ.”

Đây là cảnh cáo rằng hiện tại y có đủ năng lực để làm Phong Thích bị thương.

Phong Thích không hôn, mà là nhìn Quý Trung Hàn một lúc lâu rồi mới lùi người về sau, ngồi lại lên giường.

Hắn quay đầu, nhìn giông tố ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: “Cậu đi đi.”

Quý Trung Hàn có hơi bất ngờ mà nhìn Phong Thích, không ngờ đối phương lại dễ dàng bỏ qua cho như vậy.

Phong Thích dường như hơi mệt mỏi, hai tay vẫn đặt trên đầu gối, có lẽ đau đớn khiến hắn không còn sức lực để tiếp tục dây dưa với Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn không nán lại thêm nữa, y bước nhanh ra khỏi phòng, vừa vặn gặp Lâm Nhuế vừa trở về.

Quần áo Lâm Nhuế đều bị nước mưa xối ướt, trên tay còn xách túi lớn túi nhỏ, gượng gạo cười cười với Quý Trung Hàn: “Thầy Quý, thực sự vất vả cho anh rồi.”

Quý Trung Hàn thấy cô nhếch nhác quá, liền hỏi cô muốn đưa đồ đi đâu để y giúp một tay.

Lâm Nhuế nói: “Đều là quần áo của ông chủ dùng để quay chương trình, mấy bộ ban đầu...” Không biết vì sao, Lâm Nhuế dừng lại, sau đó nói tiếp: “Mấy bộ ban đầu đều không thể mặc, em đi lấy đồ mới cho ông chủ.”

Quý Trung Hàn không hỏi nhiều, chỉ giúp cô mang đồ vào phòng.

Trong phòng Phong Thích lại trùm chăn lên, không nhìn thấy mặt.

Động tác của Lâm Nhuế rất nhẹ, cô nhỏ giọng hỏi Quý Trung Hàn: “Ông chủ ngủ rồi hả?”

Chắc là Phong Thích chưa ngủ, y mới vừa ra khỏi phòng, sao mà Phong Thích có thể ngủ nhanh vậy được.

Nhưng bởi vì có chuyện muốn tìm Lâm Nhuế, nên Quý Trung Hàn thấp giọng nói: “Em theo anh ra ngoài một lát.”

Lâm Nhuế hình như biết rõ Quý Trung Hàn tìm mình có việc gì, sau khi hai người ra khỏi phòng Phong Thích thì đi vào phòng của Quý Trung Hàn.

Trong phòng, Quý Trung Hàn lịch sự hỏi Lâm Nhuế muốn uống gì, Lâm Nhuế dùng khăn giấy lau đi nước trên mặt, tuỳ ý nói: “Cà phê là được rồi.”

“Anh Quý, em không ở chỗ anh lâu được. Có phải anh muốn hỏi ông chủ em bị thương như thế nào không?”

Tay pha cà phê của Quý Trung Hàn dừng lại, không có phủ nhận.

Lâm Nhuế: “Đó là một vết thương cũ, anh ấy bị thương khoảng chừng tám năm rồi. Thực ra không phải vì một lần tai nạn mà trở thành như ngày hôm nay.”

Lâm Nhuế nói, tám năm trước Phong Thích từng gặp qua tai nạn xe, nghe đâu lúc đó không cảm giác gì nhiều, chỉ thấy đau nhưng có thể chịu được cho nên không có đến bệnh viện kiểm tra.

Nhưng sau cơn đau ngắt quãng hơn một tháng, Phong Thích lại bị đánh một trận tơi bời vì chọc giận cha mình.

Cũng chính vào lúc ấy, Phong Hành Lộ giải quyết cho Phong Thích tạm nghỉ học.

Vì Phong Thích bị ông ta đánh đến nhập viện, vết thương mới chồng lên vết thương cũ ở chỗ vốn đã bị thương, gây ra gãy nát xương.

Thậm chí bác sĩ còn nói, Phong Thích có khả năng sẽ bị tàn tật.

Dưới tình huống đó, Phong Thích tất nhiên không có cách nào tiếp tục đi học.

Song Phong Thích ở bệnh viện không hề bỏ mặc chính mình, hắn gần như là phục hồi với cường độ cao, chỉ vì khi đó Phong Thích có niềm tin vô cùng mãnh liệt.

Như thể có mục tiêu nào đó đang chờ hắn, mà hắn nhất định phải hoàn thành.

Sau gần một năm phục hồi, Phong Thích lúc đi lại có vẻ đã không còn gì đáng ngại.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi hồi phục là cắt đứt quan hệ với Phong Hành Lộ, sau đó mất tích suốt một tháng.

Không ai biết hắn đã đi đâu trong một tháng đó, dù sao sau đó trở về, Phong Thích gầy đi rất nhiều, cả người cũng suy sụp không ít.

Còn Phong Hành Lộ từ sau khi Phong Thích muốn cắt đứt quan hệ với ông ta, thì hoàn toàn bỏ mặc Phong Thích, không giúp đỡ về tài chính cho Phong Thích, càng không quan tâm đến đứa con trai này.

Chẳng lâu sau còn truyền ra scandal với một nữ người mẫu, bảo là sắp kết hôn.

Có điều cuối cùng vẫn là sống chết mặc bây.

Khoảng thời gian đó, Phong Thích vì nuôi sống bản thân mà nếm qua rất nhiều khổ cực.

Hắn lòng tự trọng cao, không chịu nhận sự giúp đỡ của bọn họ, thà rằng chịu khổ một mình.

Vì không có trình độ học vấn, không tìm được công việc tốt, thế là nhà hàng, công nhân thời vụ và rất nhiều công việc khác, hắn đều đã thử qua.

Thậm chí còn đi làm ở công trường, rút cuộc vì chấn thương ở chân, chẳng làm được mấy tháng vết thương cũ đã tái phát, lại phải nhập viện.

Sau khi nghe Lâm Nhuế miêu tả, Quý Trung Hàn gần như không thể tin nổi những gì mình nghe được.

Y và Phong Thích điều kiện gia đình như nhau, từ nhỏ đã sống trong đủ đầy, vốn chưa từng chịu nhiều thiệt thòi.

Y quả thực không tưởng tượng ra được dáng vẻ Phong Thích vất vả bôn ba để kiếm sống.

Lâm Nhuế bất lực nói: “Hơn nữa, đâu phải anh không biết tính khí kia của anh ấy, đi đến đâu cũng muốn mâu thuẫn với người ta.”

“Lúc ở nhà hàng không ưa ông chủ cắt xén công của nhân viên, xích mích với ông chủ.”

“Trong nhà máy phát hiện quản đốc nhỏ khấu trừ bừa bãi lương của công nhân thì ra mặt giúp người khác.”

“Quanh đi quẩn lại đều bị sa thải mà vẫn không rút ra được bài học kinh nghiệm.”

Nghe vậy, Quý Trung Hàn không nhịn được phản bác: “Đó là bởi vì cậu ấy có tinh thần trọng nghĩa, không phải vô duyên vô cớ mà xung đột với người khác.”

Lâm Nhuệ nghe thấy vậy thì liếc nhìn Quý Trung Hàn.

Cái nhìn đó làm cho Quý Trung Hàn khó xử, y phải lúng túng nói: “Em tiếp tục đi.”

Lâm Nhuế lại cười, Quý Trung Hàn trông nụ cười đó mà sợ hãi trong lòng.

Lâm Nhuể ngại ngùng che miệng lại, đến khi nụ cười doạ người của mình giảm bớt mới tiếp tục nói chuyện với Quý Trung Hàn.

Mặc dù Phong Thích vì vết thương cũ tái phát lại lần nữa nhập viện, nhưng ngay cả chi phí để điều trị chân bị thương của mình cũng chẳng có.

Khi đó, hắn dường như chỉ còn hai con đường, hoặc là quay về nhận sai với Phong Hành Lộ, hoặc là cùng đường bí lối, nợ tiền bệnh viện.

May mắn thay, trong bệnh viện hắn gặp được Hà Cảnh, người đại diện át chủ bài.

Có thể nói, Hà Cảnh đã một tay vớt Phong Thích ra khỏi vực sâu, rồi uốn nắn thành ra như ngày hôm nay.

Nói đến đây, Lâm Nhuế còn rất tự hào: “Cho nên nói, ông chủ vẫn rất lợi hại, năm đó khổ cực như vậy mà cũng không đánh gục được anh ấy, mặc dù cũng không mài bằng được cái tính hay nóng nảy của anh ấy.”

Cô bắt đầu giống như Vương bà mà không ngừng mèo khen mèo dài đuôi, định đem quả dưa ngốc Phong Thích bán ra ngoài.

Lại phát hiện Quý Trung Hàn ở đối diện đã rất lâu không lên tiếng, làm cho cô cũng dần dần trở nên trầm mặc.

Hai người im lặng hồi lâu, Lâm Nhuế thận trọng nói: “Anh Quý, anh sao vậy?”

Quý Trung vội đứng dậy: “Cà phê của em hình như được rồi.”

Y quay lưng về phía Lâm Nhuế, đứng trước máy cà phê, hỏi: “Phong Thích xảy ra tai nạn xe... Có phải vì muốn đến sân bay không?”

Lâm Nhuế thành thật nói: “Em không biết, lúc anh ấy bị tai nạn, em vẫn đang đi học, cũng là nghe người lớn trong nhà nói mới biết.”

“À còn nữa, em quên nói cho anh biết, em là thân thích của ông chủ cho nên những gì em nói đảm bảo hoàn toàn là sự thật, không có nửa phần giả dối!”

Lâm Nhuế vì để Quý Trung Hàn tin tưởng mình mà nói ra hết những chuyện vốn định giữ bí mật.

Cô khẩn trương nhìn chằm chằm Quý Trung Hàn, trong lòng xẹt qua rất nhiều phản ứng mà Quý Trung Hàn có thể sẽ có.

Sẽ đau lòng chăng, sẽ thương tiếc chăng, hay là sẽ lập tức đến phòng của Phong Thích để an ủi đối phương?

Thế nhưng Lâm Nhuế nhìn thấy lúc Quý Trung Hàn bưng cà phê quay lại, khuôn mặt kia không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Lâm Nhuế quan sát kỹ càng một lúc, phát hiện chẳng nhìn ra gì, trong lòng đột nhiên hơi chán nản.

Vậy mà không phản ứng chút nào, anh họ cô có lẽ hết hi vọng rồi, Quý Trung Hàn nghe xong chuyện cũ bi thảm của hắn, trước sau không hề có cảm giác.

Hai người chắc là vô vọng tái hợp rồi.

Lâm Nhuế nhận cà phê từ tay Quý Trung Hàn, tâm trạng cũng chìm xuống.

Cô cúi đầu uống, chỉ nghe Quý Trung Hàn hỏi: “Lúc Phong Thích ở bệnh viện, có ai đến thăm cậu ấy không?”

Lâm Nhuế đặt ly cà phê xuống, cay đắng nói: “Nào có ai đến thăm anh ấy, chú Phong cũng không nhận anh ấy nữa.”

“Mẹ cậu ấy thì sao?” Quý Trung Hàn hỏi, Phong Hành Lộ có đến thăm hay không, y tin rằng ngay cả Phong Thích cũng không quan tâm.

Nếu như nói có ai là người duy nhất mà Phong Thích quan tâm, thì đó chính là Lâm Cẩm.

Quý Trung Hàn nói: “Bà ấy có đến thăm cậu ấy không?”

Lâm Nhuế im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không có.”

“Một lần cũng không có sao?” Quý Trung Hàn phí công mà lặp lại.

Lâm Nhuế thở dài: “Một lần cũng không có.”

Quý Trung Hàn hít một hơi thật sâu và nặng nhọc, như tự nhủ nói: “Cũng đúng, nếu bằng lòng đến thăm cậu ấy thì làm sao có thể bỏ mặc cậu ấy được.”

Y hỏi Lâm Nhuế: “Em nói em là thân thích của Phong Thích, lại họ Lâm, Lâm Cẩm và em có quan hệ gì?”

Lâm Nhuế xoa xoa ngón tay: “Bà ấy là cô em.”

Tuy rằng Lâm Cẩm là bậc bề trên của Lâm Nhuế, thế nhưng từ nhỏ Lâm Nhuế đã không thân thiết với bà.

Tại sao cô lại thích người anh họ này, cũng là bởi vì khi còn bé có tên nhóc lưu manh bắt nạt cô, đều là anh họ ra mặt giúp đỡ cô.

Trong quãng thời gian anh họ gặp khó khăn, Lâm Nhuế đã hơn một lần cầu xin cha giúp đỡ, thế nhưng Phong Thích từ chối sự giúp đỡ của cha cô.

Có lần Lâm Cẩm đến nhà cô, cha cô đã nói qua chuyện này với Lâm Cẩm.

Cha trách cứ Lâm Cẩm, tại sao lại nhẫn tâm với đứa trẻ Phong Thích như vậy?

Cô vẫn chưa ngủ, trốn trong phòng ngủ nghe câu trả lời của Lâm Cẩm.

Bà nói, Phong Thích quá giống Phong Hành Lộ, bà chỉ cần nhìn nhiều thêm một lần đã cảm thấy rất không thích.

Không thích thì chính là không thích, ai quy định mẹ thì nhất định phải thích con trai mình.

Lâm Nhuế chưa từng nói lời này với Phong Thích, nhưng mỗi lần nhìn thấy lúc Phong Thích đi tìm Lâm Cẩm lại vấp phải trắc trở, cô đều rất muốn nói cho hắn biết.

Bây giờ cuối cùng cô cũng đã nói ra, chỉ là đối tượng dốc bầu tâm sự không phải Phong Thích, mà là người anh họ cô trước giờ luôn thích.

Cô muốn biết, người anh họ cô thích sẽ phản ứng thế nào khi nghe được những việc như thế.

Cô thực sự đã thấy được.

Thấy được Quý Trung Hàn sau khi nghe xong, viền mắt ngay lập tức đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.