Bát Lâu Kim Chủ

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




“A!”

Cảm giác lão công ở bên cạnh đang dắt tay mình không chỉ dừng cước bộ trong nháy mắt còn đơ người ra, Vu Hàn khó hiểu cũng dừng bước theo, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng ở ngoài cửa lớn nhà trọ 8 tầng, khẽ tựa vào bên trụ cửa, mỉm cười, nhấc tay chào hỏi với bọn họ.

Người đàn ông này thoạt nhìn thật thô lỗ, cằm ngay ngắn làm cho người ta có một loại cảm giác hắn hẳn là người nề nếp đâu ra đấy, tính tình rất cứng rắn, nhưng dáng vẻ hắn nhếch miệng, cười híp hai mắt lại làm cho người ta lại cảm thấy hắn là người thành thật không có tâm cơ.

Vóc dáng hắn rất cao, xem ra chí ít có đến 180 cm. Thể trạng không quá giống với nam nhân ngụ trong nhà trọ 8 tầng, không thuộc thể loại gầy gò, trái lại tương đối tráng kiện, nhưng mà tuyệt đối không mập.

Hình thể hắn phát ra một loại hương vị của giai cấp công nhân, nhưng hắn ăn mặc lại không có một chút hương vị công nhân nào.

Quần vừa người phối hợp với áo sơ mi chưa cài nút trước, cổ và cổ tay đeo dây bạc hình chữ thập, dưới chân lại đeo dép lê Havaianas, trang phục toàn thân mang vẻ gợi cảm lại thịnh hành, tương đối hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hắn là ai vậy? Thú Chi có loại hình bằng hữu này sao?

“Lão công, anh quen à?” Cô đem tầm mắt kéo trở về hỏi.

Khuê Thú Chi lập tức chau mày, không có trả lời vấn đề của lão bà, chính là lần nữa kéo tay cô lại bước đi tới phía trước, vẫn một mực đi đến trước mặt cái tên gia hỏa sẽ không nên xuất hiện ở đây, sau đó mới ngừng lại.

“Ngươi làm sao mà biết ta ở chỗ này?” Hắn nhíu mi, âm thanh chậm rãi nói.

“Hãn tướng.” Nam nhân thô lỗ khẽ cong khóe miệng lên nói một câu.

Khuê Thú Chi nhịn không được thấp giọng rủa một tiếng.

“Lão công?” Vu Hàn biết rõ quá khứ của lão công hết thảy đều không tầm thường, theo bản năng nhanh nắm lấy tay của lão công mình, cả người tràn ngập đề phòng.

“Không phải địch nhân, chỉ là một cái người đáng ghét.” Khuê Thú Chi trấn an nhẹ nắm lấy tay cô.

“Hắc, lão bằng hữu ở xa ngàn dặm tới thăm ngươi, ngươi không thịnh tình hoan nghênh coi như xong, lại còn nói ta là một cái tên đáng ghét, ngươi cái con người này như thế nào bạc tình như vậy nha?” Nói một được chút, nam tử đột nhiên quay đầu đối với Vu Hàn lộ ra một nụ cười mị hoặc. “Tiểu thư xinh đẹp, cô có muốn hẹn hò với tôi không?”

Vu Hàn ngốc lăng một chút, còn chưa kịp trả lời, Khuê Thú Chi bên cạnh liền đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía nam tử bên kia, sau đó hai người liền giống hai con trâu đực quay đánh thành một đoàn.

Hai người bọn họ đều là cao thủ, động tác ra quyền đá chân vừa nhanh vừa mãnh vừa ngoan (vừa mạnh mẽ vừa hung ác), hơn nữa không lưu tình chút nào.

Vu Hàn lần đầu tiên thấy khi lão công cùng người khác đánh nhau, dáng vẻ tất phải nghiêm túc toàn lực ứng phó. Nam nhân này rốt cuộc là ai?

Trong khi cô còn đang suy tư vấn đề này thì chỉ thấy hai người đánh cho chẳng phân biệt được cao thấp đột nhiên cùng nhau dừng tay, sau đó dụng lực ôm chặt đối phương một chút, tiếp theo liền khoái trá cười to ra tiếng.

Cô vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn hai người bọn họ, trong lòng nghi hoặc lại càng thêm sâu.

Người này rốt cuộc là ai nha?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.