Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 40: Chương 40: Chương 39




Trong phòng tắm, Khương Chiếu Tuyết vội vàng mang quần áo vừa lấy từ vali treo lên giá. Sau đó, nàng xoay người, tựa nửa người vào bồn rửa tay, vươn tay chạm vào chiếc cằm vừa được đụng phải, không nhúc nhích một lúc lâu.

Ánh đèn sáng soi tất cả mọi thứ. Gương mặt nàng được phản chiếu rõ ràng trên vách kính ngăn cách đó không xa. Hai mắt đẫm nước, tựa như muốn nói lại thôi, không thể che giấu cơn động tình. Khương Chiếu Tuyết xấu hổ che mặt, sức nóng khắp cơ thể đã lâu không tan.

May mắn thay, do thiếu ánh sáng nên không thể nhìn rõ Sầm Lộ Bạch. Nàng tự an ủi bản thân.

Nhưng vừa rồi, trên gương mặt của Sầm Lộ Bạch thực sự không có chút biểu cảm nào sao?

Khương Chiếu Tuyết cắn môi, suy nghĩ trở nên hỗn độn.

Việc thân thiết khi chụp ảnh cùng nhau là lẽ thường tình. Rất có thể là do lúc hôn cằm, nàng lại đột ngột ngẩng đầu lên, khiến Sầm Lộ Bạch không kịp kìm lại, nên về tình thì có thể tha thứ được. Có lẽ dưới tác động của bầu không khí, sự chủ quan khiến nàng biến không thành có, tô vẽ cho Sầm Lộ Bạch loại màu sắc hư ảo và ái muội chăng?

Khương Chiếu Tuyết kéo tơ lột kén, không ngừng lắc lư. Nàng sợ rằng những suy nghĩ lung tung của mình sẽ trở thành thủ đoạn ngụy trang cho bản thân, để mặc mình ngày càng chìm sâu vào mộng tưởng.

Nhưng, có một số khát vọng ngày càng rõ ràng hơn, giống như hạt giống không biết lúc nào sẽ rơi xuống, đâm chồi nảy lộc trong gió đông và mưa xuân, khiến nàng tìm mọi cách để tự lừa mình dối người nhưng vẫn không thể không đối mặt với sự tồn tại của chúng—— Dường như nàng đang sinh ra một loại sợ hãi khác.

Sợ rằng sẽ bỏ lỡ tín hiệu của Sầm Lộ Bạch và đánh mất đi cơ hội đến gần nhau hơn.

Mặc dù nàng không biết rằng có chuyện đấy hay không.

Nàng suy sụp buông thõng tay, rối tinh rối mù.

Nếu biết được khóa tu học sớm như vậy thì nàng đã dùng bữa trước rồi. Cầu Thần hỏi quẻ thì đáng tin hơn một chút so với việc đếm cánh hoa và hỏi “có thể, không thể, có thể“.

Khương Chiếu Tuyết thút thít trong lòng.

Hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng đã tắm xong. Sau khi bình tâm lại, nàng mới có thể đối mặt cùng Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch đã cất chiếc máy ảnh DSLR của mình và ngồi trước bàn làm việc dài.

Như thể nghe thấy giọng nói của nàng, cô xoay ghế làm việc, ngoảnh đầu lại, mỉm cười với nàng và nói:“ Ảnh chụp rất đẹp, tôi đã chỉnh sửa và gửi qua WeChat cho em rồi đấy.”

Tư thế tao nhã, biểu hiện bình thản, hệt như những sự tương tác vừa mới phát sinh thực ra chỉ là một số việc nho nhỏ tầm thường đối với cô.

Không vương chút gợn sóng nào.

Cảm xúc Khương Chiếu Tuyết thoáng chùng xuống và trả lời:“ Vâng.”

Sầm Lộ Bạch cong môi, xoay người lại, tiếp tục làm việc.

Khương Chiếu Tuyết vừa sấy tóc, vừa mở WeChat để kiểm tra và nhận ảnh chụp.

Chỉ có một bức ảnh.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng mơ hồ, gương mặt của nàng và Sầm Lộ Bạch đều mông lung, chỉ còn lại đường viền tổng thể đen tuyền. Bên ngoài hàng rào kính của sân thượng, biển và trời hòa cùng một màu, ánh sao lộng lẫy. Bóng dáng của nàng và Sầm Lộ Bạch giao nhau bằng gam màu xanh đậm, eo dán eo, mặt tựa mặt, thân mật khăng khít, như thể đang hôn nhau.

Kết cấu rất tốt, vừa hướng ngoại lại vừa kín đáo, mãnh liệt và kiềm chế, rất có không khí và cảm giác sang trọng.

Thực sự rất giống với chuyện đấy.

Khương Chiếu Tuyết nhìn trộm Sầm Lộ Bạch, vành tai lại bắt đầu nóng lên.

Không được, không thể để chuyện tiếp diễn như thế này được nữa. Nàng tắt máy sấy tóc, khóa màn hình, cố gắng che đậy những phiền nhiễu bằng cách làm một chuyện gì đó nghiêm túc.

Nàng lấy sổ tay ra, ngồi phía đầu bên kia của chiếc bàn dài, bắt đầu đọc tư liệu lịch sử.

Sầm Lộ Bạch không tắm ngay mà vẫn ngồi trước chiếc bàn dài, vẻ mặt trầm tĩnh, rất tập trung.

Ngoại trừ con chuột và tiếng gõ phím ngẫu nhiên ra, hầu như không còn bất kỳ tiếng động nào ảnh hưởng đến Khương Chiếu Tuyết nữa, nhưng Khương Chiếu Tuyết vẫn bị phân tâm.

Từng hàng từng chữ lướt qua mắt, và chúng cũng chỉ lướt qua mắt, hoàn toàn không vào não được.

Khương Chiếu Tuyết đầu hàng, mở công cụ tìm kiếm, sau đó mở Weibo lên.

Tìm trên kiếm dưới.

Sầm Lộ Bạch không nhận ra. Cô liên tục trả lời một vài email nên có chút mệt, muốn thư giãn một lúc. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Khương Chiếu Tuyết theo thói quen, bỗng thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thoáng nhíu mày, có vẻ rất phiền muộn.

Cũng không giống như đang nhìn vào giao diện luận văn cho lắm.

“Sao thế?” Cô thuận miệng hỏi han.

Khương Chiếu Tuyết sợ hãi, nhấp chuột vài lần, không biết có phải do nhầm lẫn gì hay không mà lại hoảng loạn tắt giao diện đi.

Sầm Lộ Bạch:“...”

Cô thoáng nghiêng đầu nhìn Khương Chiếu Tuyết, có chút nghi hoặc.

Khương Chiếu Tuyết đỏ mặt, xem như không có chuyện gì xảy ra:“ Không có gì ạ, em vô tình chọc trúng vài bức ảnh kinh dị thôi.”

Sầm Lộ Bạch nhướng mày, lúc định nói gì thêm thì điện thoại của cô bỗng rung lên, tin nhắn thông báo cũng hiện ra.

Sầm Lộ Bạch duỗi tay nhấc lên, liếc nhìn, ánh mắt bỗng dừng lại—— Là tin nhắn nhắc Khương Chiếu Tuyết vừa đăng Weibo mới.

Cô ngước mắt lên, nhìn về phía Khương Chiếu Tuyết. Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi ngoảnh lại nhìn màn hình máy tính của bản thân.

Ánh mắt Sầm Lộ Bạch lóe lên vẻ thích thú, cười như không cười, cũng chẳng hỏi gì thêm. Cô cúi đầu mở Weibo, nhấp vào trang chủ Weibo của Khương Chiếu Tuyết rồi thoáng thấy Weibo của nàng vừa đăng vài chữ ít ỏi mới——

“@ Xin sâm AQ”

Sầm Lộ Bạch:“?”

Cô khó hiểu, bấm vào bình luận, lập tức thấy có người đoán mò trong phần bình luận:“ AQ —— tình yêu?”

“Đại Đại có gì hot à!”

“Có chuyện gì thế, Đại Đại ơi, đôi mắt của em như thước kẻ này, nên đừng xin sâm, cứ hỏi em đi! Rất bổ tai đó.”

“Đại Đại, mê tín dị đoan là không được đâu ó nha, a hahahahahahhahahahaha.”

Sầm Lộ Bạch sững sờ một lúc, từng đợt sóng ngầm dâng lên trong lòng. Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn Khương Chiếu Tuyết lần nữa, sóng mắt mềm như nước.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.