Bất Luân Chi Luyến

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Sáng sớm, ánh mặt trời theo bức màn chiếu vào, trong phòng Vương Vĩnh Bình ngồi trên người đứa con, theo đứa con cao thấp lay động, đong đưa vòng eo.

Nhận tính khí của đứa con, huyệt khẩu đã tương đương quen thuộc thứ nóng rực luật động trong cơ thể. Hai người đều cảm thụ được sự sung sướng của tình ái.

“Thoải mái không?”

Vương Vĩnh Bình đỏ mặt cúi đầu, hôn lên môi đứa con, dùng hành động để trả lời.

Cùng với Vương Diệc Phàm thật sâu đâm vào, Vương Vĩnh Bình đột nhiên co rút lại làm cho Vương Diệc Phàm ở trong cơ hắn thể phóng thích, hắn cũng thở hổn hển bắn ra chất lỏng màu trắng, sau đó toàn thân xụi lơ nằm trên người đứa con.

“Mệt sao?” Vương Diệc Phàm vỗ về chơi đùa lớp tóc ngắn trước trán cha, yêu thương khẽ hôn lên chóp mũi hắn.

“. . . Không. . .”

“May hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm.”

“Ân. . .” Hơi hơi cảm thấy lạnh, nam nhân rúc vào trong ngực đứa con.

Vương Diệc Phàm lập tức kéo chăn trùm lên người cha.

Đứa con săn sóc chiếu cố làm cho Vương Vĩnh Bình nhịn không được lại chủ động hôn đứa con, sau đó lại lâm vào vô biên vô hạn hôn môi và âu yếm.

Chưa từng nghĩ đến chính mình một ngày cũng sẽ có ham muốn s*x. . . . . . Vương Vĩnh Bình vốn là người có nhu cầu *** rất đơn thuần, nay đã không biết thẹn, khao khát được con ôm, ngập ngừng xấu hổ năn nỉ con âu yếm. . . . . . Đây đều là những chuyện trước kia hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Thân là cha, lại có thể mê luyến làm tình cùng đứa con. . . Đây là việc người bình thường không thể hiểu và chấp nhận đi?

Quan hệ hiện tại của hắn và con, đã không còn là cha con đơn thuần. . . Huyết thống là cha con, tình cảm lại là người yêu. . . . . .Hắn hiện tại, căn bản không thể xem là một người cha.

Bất quá Vương Vĩnh Bình cũng không để ý, dù hắn cùng đứa con ở trong phòng như thế nào điên cuồng làm tình, ở trước mặt người khác, bọn họ vẫn chỉ là hai cha con bình thường mà thôi.

Tình yêu cấm kỵ này không phù hợp với luân thường, trái với đạo đức xã hội.

Nhưng hắn đã không còn quan tâm , chỉ cần không ai biết, hắn và đứa con có thể tiếp tục sống hạnh phúc – cuộc sống của bọn họ, không cần người thứ 3.

Lúc ở siêu thị mua đồ, Vương Diệc Phàm đột nhiên nhận được điện thoại của công ty, chương trình máy tính bị lỗi, muốn hắn lập tức về xử lý.

Hắn đành phải để cha dưới lầu.

“Mấy thứ đồ này ngươi mang lên, ta sẽ nhanh chóng về làm cơm chiều.” Vương Diệc Phàm nắm tay cha nói.

“Tốt. Về sớm nhé.” Vương Vĩnh Bình xuống xe, lại bị đứa con kéo lại, hôn nhanh một cái lên môi hắn.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, môi đứa con cũng chỉ đụng nhẹ vào, Vương Vĩnh Bình vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

“Diệc Phàm. . .” Hắn không tự giác nhíu mi, sự tình như vậy nếu bị người khác nhìn thấy, hậu quả thật sự là không tưởng tượng nổi.

“Đừng lo lắng. . . Không ai thấy đâu.” Vương Diệc Phàm vẫn không muốn thả tay cha ra “Đúng rồi, chuyện mua nhà, ngươi đã quyết định chưa?” Gần đây Vương Diệc Phàm lại được tăng lương , hắn muốn mua một căn phòng tốt hơn để sống cùng cha.

“. . . Ta sẽ suy nghĩ . . . .” Vương Vĩnh Bình không thể lập tức quyết định.

Căn phòng hiện tại tuy nhỏ, tuy cũ nát, nhưng dù sao cũng hắn cũng vất vả cần cù làm việc mười mấy năm mới mua được.

Hơn nữa, dù là ngọt ngào hay bi thương, nơi này tràn ngập rất nhiều kỉ niệm mà hắn không muốn quên, hắn không muốn rời đi.

Kỳ thật, chuyển nhà cũng không phải chuyện tốt đi? Vương Vĩnh Bình lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, hắn biết đứa con muốn mua phòng mới cũng là vì muốn hắn được sống tốt hơn, nhưng thật ra chỉ cần ở cùng đứa con, dù là ở đâu với hắn cũng đã là quá đủ.

“. . . . . . Vĩnh Bình. . . . . .” Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên . . . Chậm rãi quay đầu, Vương Vĩnh Bình nhìn thấy người đàn bà mà hắn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại – Lữ Di Quân, cười cười nhìn hắn, bên người đặt một cái túi du lịch rất to.

Mười mấy năm không thấy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta không hề thay đổi, ngược lại còn có phần thành thục và mị lực hơn.

Lúc cô ta bỏ đi, Vương Vĩnh Bình vô số lần nằm mơ thấy cô ta trở lại bên cạnh, sau tỉnh lại mới biết được chung quy cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha (giấc mơ hão huyền, có điển tích nhưng làm biếng k mún nói, mà chắc bạn nào cũng bít rồi hêy??). . .

Theo thời gian, hắn cũng không còn ôm ảo tưởng. . . . . .

Hiện tại, quan hệ giữa hắn và đứa con đã phát triển trở thành tình nhân, hắn không cần cô ta . . .

Tại sao lúc này cô ta lại đột nhiên quay lại?

“Vĩnh Bình, tôi đã trở về. . .”

Vương Vĩnh Bình nghĩ vợ trước nhất định là cùng đường mới trở về, mười năm vợ chồng, hắn không thể nhẫn tâm để mặc cô ta ở ngoài cửa, đành phải mở cửa cho cô ta vào nhà.

Lúc đóng cửa lại, Vương Vĩnh Bình nghĩ đến đề nghị chuyển nhà của đứa con . . .

Nếu hắn đồng ý sớm một chút thì tốt rồi. . .

Chính là hiện tại, hối hận cũng không làm được gì.

“Vẫn không thay đổi chút nào . . .” Lữ Di Quân cười đánh giá bốn phía, ngôi nhà này, so với lúc cô rời đi cơ hồ không hề thay đổi, cũng không có cảm giác có bà chủ mới.

“. . . Vợ của anh đâu?”

“Tôi không tái hôn.” Vương Vĩnh Bình thành thật trả lời.

Tuy rằng không tái hôn, nhưng hiện tại hắn đã có người yêu. . .

Một người yêu không thể công khai.

“Như vậy a. . . Đúng rồi, Diệc Phàm đâu?”

Nghe tên đứa con từ miệng Lữ Di Quân, Vương Vĩnh Bình tim như muốn ngừng đập.

“Hắn đến công ty .”

“Oa, Diệc Phàm đã đi làm rồi sao? Trời ạ, thật không nghĩ đến. . . . . . Đúng rồi, hắn cũng 24 tuổi rồi phải không? Lúc tôi rời đi mới chỉ là học sinh tiểu học. . . Đúng rồi, để tôi đến làm cơm chiều!”

Lữ Di Quân lập tức đi vào bếp, đeo tạp dề, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.

Vương Vĩnh Bình ngơ ngác nhìn cô ta, hoàn toàn không rõ vợ trước đang nghĩ cái gì.

Bỏ rơi chồng và con trai, mười mấy năm không có liên hệ, hôm nay đột nhiên chạy về, làm như chưa xảy ra chuyện gì. . .

Phải nói cô ta không có dây thần kinh, hay là da mặt quá dày?

Đứa con sắp về, hắn biết giải thích với con thế nào đây?

Diệc Phàm nhìn thấy Lữ Di Quân chắc chắn sẽ không vui vẻ gì?

Lữ Di Quân trở về, nhất định là muốn cùng hắn nối lại quan hệ?

Hắn đã yêu đứa con, nữ nhân này hiện tại hoàn toàn là dư thừa. . . Rõ ràng nên kêu cô ta lập tức rời đi. . . Chính là, trước mặt vợ hắn luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, như thế nào có thể nói ra?

Chờ Diệc Phàm trở về đi. . . . . . Hắn nhất định có thể xử lý tốt . . . . . .

“Ta đã trở về. . . . . .” Vương Diệc Phàm thấy cha ngồi ở phòng khách, đi qua nghĩ muốn hôn hắn một cái, không ngờ lại bị cha đẩy ra.

“Diệc Phàm. . . . . . Có chuyện. . . . . .”

“Làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt, bị cảm?” Thói quen dùng cái trán để đo nhiệt độ cơ thể của cha, lại bị tránh đi.

“Làm sao vậy?” Đột nhiên nhìn thấy đồ ăn trên bàn, thì ra là có người ở đây, nên cha mới cự tuyệt sự tiếp xúc của hắn?

“Dì Trần đến đây sao?”

“Diệc Phàm. . . . . . Ngươi đã về?” nữ nhân đeo tạp dề từ phòng bếp đi ra.

Dù sao cũng là con của mình, hơn mười năm không thấy, Lữ Di Quân cũng rất nhớ hắn. Chính là đứa con vừa nhìn thấy cô ánh mắt liền lạnh như băng.

“Bà sao lại về đây?”

Tuy rằng đã lâu không thấy, Vương Diệc Phàm vẫn nhận ra mẹ mình. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ bà ta sẽ quay trở lại, khó trách cha tinh thần hoảng hốt. Nhưng mà, bà ta trở về làm gì? Tình nhân của bà ta đâu? Bà ta không phải vì người đàn ông kia mà vứt bỏ hai cha con họ sao? Vậy bà ta còn trở về làm gì?

“Diệc Phàm đã lớn như vậy rồi a. . . . .” Nữ nhân lau khóe mắt hơi ướt. . . . Hiện tại nghĩ lại, quyết định lúc trước thật là sai lầm, vì nam nhân lỗ mảng kia mà vứt bỏ chồng và đứa con đáng yêu. . . . Đổi lấy cùng nam nhân khác kết tân hoan, kết cục lại bị vứt bỏ. . . . .

“Bà trở về làm cái gì?” Thấy mẹ làm bộ làm tịch hắn cảm thấy ghê tởm, “Bà trở về làm gì? Tình nhân của bà đâu?”

Lời của con khiến mặt nữ nhân đột nhiên biến sắc.”Diệc Phàm. . . . . . Ngươi. . . . . .”

“Chắc không phải bà muốn cùng ba ba phục hôn đi?”

“. . . . . .” Bị nói đúng tim đen nữ nhân im lặng không nói.

“Bà đi đi! Ngôi nhà này không chào đón bà!” Vương Diệc Phàm đẩy mẹ một chút.

“Diệc Phàm, đừng nói nữa. . . . . .” Vương Vĩnh Bình đứng chắn trước mặt con.

“Ngươi muốn giữ bà ta lại?” Vương Diệc Phàm nổi giận, hắn không thể tha thứ mẹ lúc trước làm tổn thương cha và hắn, cũng vô pháp chịu được ngay lúc hắn và cha lưỡng tình tương duyệt bà ta đột nhiên chạy về phá hoại. . . Nhưng cha chẳng những cho bà ta vào, còn muốn giữ bà ta lại . . . Chẳng lẽ cha vẫn còn thích bà ta?

Hắn biết nếu tiếp tục nói mình nhất định sẽ không thể khống chế tức giận, có lẽ còn có thể làm ra những chuyện không nên làm, Vương Diệc phàm liền đi vào phòng ngủ của mình.

“Diệc Phàm!” Vương Vĩnh Bình tự nhiên biết ý của con, hắn cũng không có thể tha thứ vợ cũ . . . Chính là. . Vợ chồng một ngày cũng có tình có nghĩa, hơn nữa, cô ta dù sao cũng là mẹ của Diệc Phàm, hắn không muốn làm ầm ĩ lên, cho nên hắn theo con vào phòng, khóa trái cửa, sau đó từ phía sau ôm lấy hắn.

“Diệc Phàm. . . . . . Đừng nóng giận . . . . . .”

“Ngươi muốn cùng bà ta phục hôn phải không?”

“Làm sao có thể. . . . . .”

“Vậy ngươi còn yêu bà ta không?”

“. . . Người ta yêu. . . Chỉ có ngươi. . . . . .” Vương Vĩnh Bình ở đứa con bên tai nói nhỏ.

Cha lên tiếng khẳng định làm cho Vương Diệc Phàm an tâm.

“Vậy sao lại bênh vực bà ta?”

“Ta không có. . . . . .” biết con đang làm nũng với mình, Vương Vĩnh Bình hôn hắn lên trán hắn, “Ta chỉ là cảm kích cô ta. . . . . . Bởi vì cô ta đem ngươi đến cho ta. . . . . .”

“. . . . . .”

“Đi ra ngoài ăn cơm đi. . . . . . Sau đó, cùng mẹ ngươi nói chuyện.”

“Được.”

Trên bàn cơm ba người đăm chiêu, không khí tương đối ngượng ngập. Lữ Di Quân sau khi bị tình nhân vứt bỏ chỉ biết trở lại nơi này. Tình yêu say đắm với nhân tình, nháy mắt lướt qua, lúc sau cô mới hiểu được đối tốt với cô nhất vẫn là người chồng trước ôn nhu, có chút yếu đuối của mình.

Trước còn lo lắng Vương Vĩnh Bình đã chuyển nhà hoặc đã tái hôn, bất quá cho dù như vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt giúp cô đi? Biết được Vương Vĩnh Bình không tái hôn, Lữ Di Quân tin tưởng nam nhân này vẫn còn yêu mình, chỉ cần tốt với hắn một chút, hắn nhất định sẽ đồng ý quay lại?

Chính là không đoán trước được, trở ngại lớn nhất lại là đứa con.

Tiểu hài tử khó tránh ghi hận, cô cũng biết việc mình làm rất quá đáng. . . . . . Nhưng là, chính mình dù sao cũng là mẹ ruột của hắn, chỉ cần cho cô thời gian, cô nhất định có thể thuyết phục được hắn

“Bà rốt cuộc còn tính toán ở đây bao lâu?” Vương Diệc Phàm lạnh như băng hỏi.

“Diệc Phàm. . . . . . Ta. . . . . .”

“Ba ba sẽ không cùng ngươi tái hôn, ngươi tốt nhất đừng mơ tưởng.”

“Ngươi. . . . . .”

“Là bị nam nhân bỏ rơi mới về đi? Bà lúc trước không phải vì hắn, ngay cả chúng ta đều không cần sao? Bà còn có mặt mũi trở về ?”

“Diệc Phàm, ta là mẹ đẻ của ngươi a!”

“Thì sao? Bà có công sinh nhưng đâu có công dưỡng. Nhiều năm như vậy đều là do ba ba nuôi nấng ta, lúc đó bà ở đâu? Lúc ly hôn bà cũng đâu cho phí nuôi ta?”

“Diệc Phàm, đừng nói nữa. . . . . . Di Quân, nếu cô gần đây thật sự không có điều kiện, vậy ở tạm chỗ này đi! Nhưng là. . . . . . Tôi sẽ không cùng cô tái hôn. . . . . . Thực xin lỗi.” Vương Vĩnh Bình vội vàng hoà giải. Hắn không thể đuổi Lữ Di Quân đi, cũng không thể chấp nhận cô ta, đây là nhượng bộ lớn nhất hắn có thể làm.

Lữ Di Quân không trả lời, cho dù như thế này, cô vẫn không từ bỏ hy vọng, sự tình nhất định sẽ có chuyển biến . . . Cô nói với chính mình.

Chính là, cả buổi tối, thái độ của Vương Vĩnh Bình với cô giống như người xa lạ, đứa con căn bản là không coi cô tồn tại.

Bất quá khi quyết định trở về Lữ Di Quân đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cho nên cô một lần nữa an ủi chính mình, nếu làm sai, thì phải chuộc tội, vì tương lai của chính mình, phải từ bỏ tự trọng, sự tình sẽ từ từ thay đổi, không thể nóng vội.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta muốn ngủ. Ngươi muốn làm cái gì, thỉnh tự tiện.”

“Ân. . . . . . Tối nay ta ngủ. . . . . .”

“Phòng của ta.” Vương Diệc Phàm nheo mắt nhìn mẹ, cười nhạo nói: “Chẳng lẽ bà muốn ngủ cùng ba ba? Cô nam quả nữ ngủ cùng nhau, truyền ra ngoài cũng không hay đi?”

“Cái gì cô nam quả nữ? Ta và ba ba ngươi là vợ chồng!” Đứa con từ khi nào thì biến thành lắm lời như vậy? Lữ Di Quân nhịn không được phản bác.

“Vợ chồng? Là vợ chồng đã ly hôn?” Vương Diệc Phàm không để ý tới bà ta nữa, không muốn ở chung một mình với vợ trước, Vương Vĩnh Bình cũng theo đứa con rời đi, bỏ lại nữ nhân xấu hổ kia.

“Kỳ thật. . . . . . Ngươi không cần hung hăng với cô ta như vậy. . . . . . Cô ta tốt xấu gì cũng là mẹ của ngươi a!” Vương Vĩnh Bình vuốt ve tóc đứa con, cảm giác mềm mại . . . cúi đầu tựa vào ngực hắn giống như con chó nhỏ cọ xát – hắn không có biện pháp oán hận vợ trước, không có cô ta, thì đã không có con trai rồi; nếu cô ta không bỏ đi, hắn và con cũng không thể phát triển thành quan hệ như bây giờ. . . Nói như thế, hắn hẳn là nên cảm tạ cô ta đã vứt bỏ hắn mới đúng.

“. . . . . . Ta sợ ngươi bị bà ta cướp đi. . . . . .” Vương Diệc Phàm luồn tay vào trong áo cha, lướt tay chạm vào làn da bóng loáng nhẵn nhụi của hắn.

“. . . . . . Ta nói rồi, ta chỉ yêu ngươi. . . . . .” biết đứa con âu yếm là biểu hiện của sự bất an, nam nhân không thể cự tuyệt. Nhưng lúc bàn tay chuyển xuống hạ thể của hắn, hắn vẫn nhịn không được run rẩy.

“Không được . . . . Diệc Phàm . . . . Mẹ ngươi ở ngay bên cạnh. . . . . .”

“Ta mặc kệ. . . . . . Chẳng lẽ ngươi không muốn sao?” Vương Diệc Phàm đẩy nhanh tốc độ ma xát.

“Không. . . . . . Ta. . . . . .” Nam nhân chống cự dần dần ở khoảnh khắc bắn tinh mà biến mất. . . . . . Thân thể hắn đã không thể kháng cự đứa con hấp dẫn. Thở hổn hển vuốt ve khuôn mặt đứa con, tình yêu của hắn đối với con có lẽ còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Cứ như vậy lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, vợ trước của hắn, mẹ của đứa con ngủ ngay phòng bên cạnh, hiệu quả cách âm của vách tường hẳn là không thể ngăn cản thanh âm *** mị truyền sang.

Vương Diệc Phàm hôn lên khóe mắt cha, ngón tay tham lam hướng vào huyệt khẩu của hắn. . . Hắn không phải không biết mẹ đang ngủ ngay bên cạnh, cũng không phải không biết nếu sự tình bị phát hiện sẽ gây cho cha thương tổn lớn thế nào. . . . . . Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng phương thức này để giải trừ bất an. . . . Nếu cha thật sự bị bà ta cướp đi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ hắn sẽ điên cuồng mà giết mẹ đoạt lại cha đi? Nếu không có tình yêu của cha, hắn không có thể sống sót.

“Để cho ta. . . . . . vào. . . . . .”

Đứa con thẳng thắn nói làm cho nam nhân đỏ bừng mặt. Nhưng đối mặt với ánh mắt chân thành của đứa con, suy nghĩ chống cự bắt đầu dao động, cuối cùng tan rã hoàn toàn. . . . . . Ngón tay đứa con ra vào, huyệt khẩu sớm thành thói quen liền chuẩn bị tiếp nhận. Lúc thứ cực đại đó tiến vào, đánh thật sâu vào bên trong khiến hắn không thể khắc chế muốn thét chói tai. . . . . .Nhưng nghĩ đến Lữ Di Quân ở ngay bên cạnh, hắn đành phải dùng sức cắn chặt ngón tay mình.

Vương Diệc Phàm kéo tay cha ra, trên ngón tay tinh tế trắng nõn đã hằn dấu răng thật sâu. Yêu thương liếm ngón tay bị thương đó, hắn đem tay mình tiến vào miệng cha, để cho hắn cắn – Diệc Phàm không muốn cha vì hắn mà bị thương.

Làm tốt hết thảy các công tác chuẩn bị, Vương Diệc Phàm nhẫn nại cũng đã tới cực hạn. Hắn bắt đầu di chuyển trong cơ thể cha. Vương Vĩnh Bình dưới sự luật động của đứa con chỉ biết hổn hên thở, lại bởi vì sợ bị nghe thấy mà hạ thấp giọng. Tình ái lén lút, sợ hãi bị phát hiện, lo lắng ngược lại làm cho thân thể hắn càng thêm mẫn cảm. Ở cao trào, hắn cắn ngón tay đứa con, đem rên rỉ toàn bộ nuốt trở lại.

Lát sau Vương Diệc Phàm rời khỏi thân thể cha, âu yếm da thịt trắng mịn của hắn. Vương Vĩnh Bình nhắm mắt lại thả lỏng nằm trên giường, điều chỉnh hô hấp.

Trái tim giống như muốn nhảy ra. . . . . .

“Có sao không?”

“Ừm. . . . . . Ta muốn uống nước. . . . . .”

“Vậy chờ ta một chút.” Sợ cha bị cảm, Vương Diệc Phàm còn giúp hắn mặc lại áo ngủ, đắp chăn, hôn một cái mới rời đi.

Mỗi lần làm tình xong, Vương Vĩnh Bình đều mệt muốn chết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe ngoài phòng có tiếng ồn ào còn có tiếng thủy tinh rớt vỡ trên mặt đất. Bởi vì lo cho con, hắn cố nén cơn buồn ngủ cùng cảm giác thân thể không khoẻ, đi ra ngoài.

Bật đèn phòng khách, nhìn thấy một mảnh bừa bãi. Đứa con đứng dựa lưng vào tường, tay trái gắt gao nắm lấy cánh tay phải, máu tươi từ vết thương chảy ra, len qua kẽ tay, rớt xuống mặt đất. Lữ Di Quân trong tay cầm con dao gọt hoa quả, vẫn còn dính máu. . . . . . Vương Vĩnh Bình gian nan nuốt nước miếng, sự tình vừa xem là hiểu ngay – Lữ Di Quân đâm bị thương con trai. Máu của con chảy ra chiếm lấy tâm tư hắn, hắn không suy nghĩ, cơ thể theo bản năng đi tìm hộp thuốc sơ cứu, đến bên đứa con, luống cuống tay chân thay hắn băng bó – miệng vết thương không sâu nhưng rất dài, máu dường như ngừng không được tiếp tục chảy ra . . . . .

“Thật ghê tởm . . . . . .” Vẫn bị hắn làm ngơ, nữ nhân khoa trương kêu lên, “Các ngươi đang làm gì? Các ngươi là cha con! Dám làm chuyện như vậy. . . . . . Quả thực là không bằng cầm thú! ! ! Các ngươi. . . . . . Thật biến thái ! Các ngươi không cảm thấy thẹn sao?” Lúc quyết định trở về cô từng nghĩ đến vô số giả thiết, xấu nhất bất quá cũng chỉ là Vương Vĩnh Bình đã tái hôn. . . . . . Nhưng mà, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến thấy hắn và đứa con. . . . . . Rất không bình thường . . . . . . Hành vi của bọn họ làm cho cô cảm thấy ghê tởm. . . . . . Buồn nôn. . . . . . Chẳng lẽ đây là báo ứng của cô?

Bị phát hiện. . . . . . Vương Vĩnh Bình nhất thời cảm thấy một trận mê muội, chân phát run, chống đỡ không được. . . . . . Hắn cũng biết chuyện giữa mình và đứa con là không bình thường. . . . . . Nhưng hắn vẫn an ủi bản thân, chỉ cần không cho người khác biết là được, bọn họ có thể vĩnh viễn sống như vậy. . . . . . Nhưng. . . . . . Lữ Di Quân đã phát hiện . . . . . . Tại sao. . . . . . Vì cái gì vừa rồi không kiên quyết cự tuyệt đứa con? Nếu có thể khắc chế dục vọng không phải đã không bị phát hiện sao?

Lữ Di Quân quơ dao, chỉ trích tội nghiệt của hắn và đứa con. . . . . . giống như lúc trước. . . . . . Quở trách hắn kiếm tiền quá ít, mắng hắn không ngớt. . . . . . Nữ nhân ác độc chửi ầm lên. . . . . . Vương Vĩnh Bình ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, ngón tay túm lấy tóc. . . . . . Tại sao lại bị cô ta phát hiện. . . . . . Tại sao lại bị cô ta chỉ trích. . . . . .Người phụ nữ đó. . . . . . Cô ta căn bản không có tư cách!

Một đôi bàn tay to lớn kéo tay hắn ra, ngẩng đầu nhìn lên, chính là vẻ mặt thê thảm của đứa con.

“Cha. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .” Đều là vì mình đem tình yêu áp đặt lên người cha, đều là bởi vì chính mình bắt buộc mới làm cho cha bị mắng như vậy. . . . . . Mãnh liệt đau thương cùng hối hận làm cho Vương Diệc Phàm tự trách không thôi. Hắn đứng trước mặt cha, nhìn thẳng vào người mẹ đang phát điên phát cuồng của mình – giống như ước mong lúc trước, bảo hộ người cha yếu đuối của hắn trước mặt mẹ.

“Chúng ta không có sai! Ta và cha yêu nhau! Bà dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta?”

“Trời ạ! Quả thực là nghiệp chướng! Ta như thế nào có thể sinh ra một đứa con như ngươi. . . . . . Đó là cha ngươi! Cha đẻ! Ngươi còn dám nói? Ngươi. . . . . . Người như các ngươi rõ ràng nên chết đi thì hơn!

“Cô nói đủ chưa!” Vương Vĩnh Bình cả người run rẩy rống giận. . . . . . Nhìn Lữ Di Quân trong tay nắm dao mắng mỏ. . . . . . Nhìn đứa con cánh tay bị thương mà vẫn bảo vệ hắn. . . . . . Hắn không thể tiếp tực trốn tránh, giống như lúc trước. . . . . . Hắn phải bảo vệ đứa con, bảo vệ tình yêu của hắn và đứa con. . . . . . Bởi vì hắn là người làm cha!

Phẫn nộ tồn tích nhiều năm trong lòng rốt cục bùng nổ, hắn đẩy đứa con ra: “Cô dựa vào cái gì quở trách chúng tôi? Lúc trước người vứt bỏ chúng tôi là ai! Ham hưởng thụ, cùng tình nhân bỏ trốn là ai! Nhiều năm qua, cô có nghĩ tới chúng tôi không? Lúc cô ly hôn có gửi tiền nuôi nó không? Hiện tại bị người ta vứt bỏ lại chạy về, Cô đem tôi, đem đứa con, đem cái nhà này biến thành cái gì ? Tôi là bởi vì thương hại mới cho cô ở tạm, nơi này căn bản là không chào đón cô! Tôi và đứa con sống thế nào căn bản không liên quan gì đến cô cả, chúng tôi yêu nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô hết! Khắp thiên hạ này người không có tư cách chỉ trích chúng tôi nhất chính là cô!”

Vương Diệc Phàm và Lữ Di Quân chưa từng nghĩ đến Vương Vĩnh Bình sẽ phát hỏa. . . . . . Nam nhân yếu đuối kia có thể tức giận đến mức độ này. . . . . . Nam nhân vẫn luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng kia . . . . . Cũng sẽ nổi giận? !

Cha bỗng nhiên trở nên dũng cảm như vậy là vì tình yêu đối với mình . . . . . . Từ nhỏ luôn hy vọng mình có thể bảo hộ cha, hiện tại lại được cha bảo hộ . . . . . . Vương Diệc Phàm nhịn không được nước mắt trào ra. . . . . . Không phải bi thương, mà là cao hứng.

Vương Vĩnh Bình quay đầu nhìn đứa con, hai mắt giao nhau, rốt cuộc không chứa nổi thêm người khác. Hắn đỡ đứa con, nện từng bước trở về phòng. Còn không thèm đóng cửa lại, hai người liền ôm chặt lấy nhau, sau đó là ngọt ngào hôn. . . . . . Hôn môi cùng âu yếm bất quá chỉ là thủ đoạn trấn an đối phương và làm cho chính mình an tâm mà thôi. Không mang theo dục vọng, chỉ hôn môi và vuốt ve, tuy rằng không thể làm tắt lửa tình thiêu đốt trong ***g ngực, nhưng là đủ để an ủi chính mình và đối phương. . . . . . Cho dù tình cảm như vậy bị người đời phỉ nhổ, chỉ cần có được nhau, những thứ khác không còn quan trọng.

Sáng sớm, phòng khách vẫn như cũ một mảnh bừa bãi, con dao nằm chỏng chơ trên nền nhà. Nhưng Lữ Di Quân đã đi. Hành lý cô ta mang đến cũng đã biến mất.

Không biết cô ta rời đi lúc nào, cũng không biết cô ta vì lý do gì mà đi. . . . . . Có lẽ vì biết rằng bản thân không thể phá hoại tình yêu của bọn họ, hoặc có lẽ là cảm thấy bọn họ thật sự là xấu xa ghê tởm – cô ta có thể hiểu tình cảm này của họ hay không, chuyện này không quan trọng, quan trọng là …, cô ta đã không còn là trở ngại trong cuộc sống của bọn họ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.