Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 44: Chương 44




Hứa phi cố mở mắt ra, nàng ta đã đi mấy vòng ở quỷ môn quan, dốc hết sức sinh con ra, đã yếu đến mức không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Trình Thiên Diệp đang vuốt ve hài nhi trong tay.

Tuy nàng không hiểu rõ mấy, nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở, Trình Thiên Diệp đã sâu sắc hiểu được làm mẫu thân thật không dễ dàng.

Trình Thiên Diệp ngồi vào bên giường, đưa con cho Hứa phi nhìn, an ủi: “Không sao chứ, đều đã qua rồi, hết thảy đều đáng giá, nàng nhìn xem...”

Cúi đầu nhìn tiểu hài tử nhăn nhúm như một chú khỉ con đang nằm trong tã lót, Trình Thiên Diệp cảm thấy thật sự nói không thể nói mấy câu đại loại như ‘bé con xinh xắn làm sao’, cho nên nàng đành phải xấu hổ nói tiếp: “Xinh... à … Bé rất mũm mĩm, cả gương mặt đều là thịt.”

Hứa phi duỗi bàn tay lạnh buốt từ trong chăn ra, mắt đỏ hoe, níu Trình Thiên Diệp lại: “Từ nay về sau, mệnh của ta sẽ là của chàng.”

Nàng ta vốn có một màu vàng nhạt dịu nhẹ, bất chợt sáng lên ánh viền vàng rực rỡ.

Hóa ra một nữ nhân yếu đuối như vậy, cũng có thể kiên định trung thành đến thế. Được một nữ tử nhu nhược thuần phục mình, Trình Thiên Diệp cảm thấy khá bất ngờ.

Dương Thái phu nhân nghe huynh trưởng Dương Tố nổi giận đùng đùng nói xong, trong lòng hơi dao động không yên.

“Muội muội à, ngoại tôn tuổi trẻ không hiểu được nặng nhẹ, muội cần phải khuyên bảo nó một chút. Chế độ quân công phong tước này nhất định không thể áp dụng, đây không phải thả sạch đám nô lệ đi sao?” Dương Tố tận tình khuyên nhủ: “Thậm chí, ta nghe nói hành động lần này của nó cũng là vì một gã nô lệ tên Mặc Kiều Sinh.”

“Mặc Kiều Sinh kia ta biết rõ, Vũ nhi quả thực yêu mến hắn, nhưng mà...”

“Xưa nay yêu nghiệt họa quốc. Triều Hạ bị diệt chỉ vì vẻ đẹp của Muội Hỉ [1], nhà Thương đổ cũng do yêu cơ Đắc Kỷ. Ta thấy Mặc Kiều Sinh này, chính là một tồn tại gây nên tai hoạ. Nghe nói Chúa công đã dùng Thất Hoàng Phiêu mã của Hầu gia để đổi lấy hắn, Hàn Toàn Lâm cũng lấy một tòa thành trì để trao đổi người này, Chúa công đã không đồng ý.”

[1] Muội Hỉ (Mạt Hỉ) được sử sách xưng là “Thiên cổ đệ nhất Hồ ly tinh”. Nàng cùng Đát Kỷ, Bao Tự và Ly Cơ được ví như “Tứ đại yêu cơ” hay “Hồng nhan họa thủy”.

“Thật sao?” Dương thái phu nhân ngồi thẳng người lên: “Nhưng... Vũ nhi rất quan tâm đến hắn, nếu ta tùy ý nhúng tay, chỉ sợ mẫu tử bất hoà.”

Một nô tỳ thiếp thân của Dương thái phu nhân, vội vàng đi vào, sau khi hành lễ, nàng ta nói nhỏ vài câu vào tai bà.

Sắc mặt Dương thái phu nhân biến đổi mấy lần, vỗ tay vịn, tức giận nói: “Sao Vũ nhi lại dám làm việc như thế!”

“Mặc Kiều Sinh kia cũng quá thị sủng mà kiêu, Đại trưởng thu mà hắn cũng dám ra tay giết, không biết khuyên nhủ Vũ nhi, chỉ biết châm ngòi sinh sự, không để người của ta vào mắt, quả thực là tai họa!”

Bà nói xong, đứng dậy, muốn trở về cung.

Phu nhân của Dương Tố là Trương thị đứng dậy ngăn cản bà.

“Cô nổi giận đùng đùng như vậy làm gì?” Bà ta đứng dậy giữ chặt Dương thái phu nhân, ấn vai bà xuống, mời bà ngồi trở lại ghế: “Trước xin cứ bớt giận, nghe ta nói một lời.”

Trước khi Dương thái phu nhân xuất giá, đã rất tin phục vị trưởng tẩu này, hôm nay càng ngày càng lớn tuổi, quan hệ cũng càng thân mật. Bà cố kiềm chế, ngồi xuống.

“Theo ta, cũng do Đại trưởng thu Thúc thị gieo gió gặt bão, Chủ quân về nước, là lúc muốn lập uy, vậy mà bà ta cứ không biết tốt xấu, làm trái ý Quân vương trước mặt mọi người, chết cũng đáng.” Bà ta bưng một chén trà cho Dương thái phu nhân: “Về phần Mặc Kiều Sinh đó, chẳng qua chỉ là một gã nô lệ thấp hèn mà thôi, mẫu tử các ngươi không nên vì một người ngoài mà gây xung đột với nhau.”

“Muội hãy nghe ta nói, sau khi muội hồi cung thì không thể làm ầm lên với ngoại tôn, mà phải bao dung nó, qua mấy ngày, chỉ cần...” Bà ta thấp giọng nói vào tai Dương thái phu nhân.

“Vẫn là tẩu suy nghĩ chu toàn.” Dương thái phu nhân khẽ gật đầu.

Dương Tố không quên dặn dò: “Muội muội không thể nhân từ nương tay, xử trí gã Mặc Kiều Sinh này, rồi sau đó chậm rãi khuyên Chúa công huỷ bỏ này chính sách kia đi, hãy nhắm tới kế sách an bang lợi nước.”

Dương thái phu nhân trở về nội cung. Đối với việc Trình Thiên Diệp xử tử Thúc thị, tuy bà cố đè nén bất mãn, nhưng không hề nhiều lời. Trình Thiên Diệp bận rộn, cũng mặc kệ.

Vài ngày trôi qua, tin Một Tàng Bùi Chân công phá thành Nam Dương được truyền đến. Lý Văn Quảng dẫn tàn quân, lui về Lương châu.

Tình hình chợt căng thẳng lên, tân binh mới lập. Mọi chuyện ngổn ngang chưa kịp chuẩn bị xong mà Ngôi Danh Sơn đã vây khốn Biện Châu lâu ngày. Nếu Một Tàng Bùi Chân dẫn binh xuôi bắc, cùng Ngôi Danh Sơn hợp binh với nhau, Biện Châu sẽ nguy khốn.

Hạ Lan Trinh thao luyện lính mới, Trương Phức trù tính lương thảo, Trình Thiên Diệp đứng giữa điều tiết tất cả đại thế lực trong triều, đều bận rộn chân không chạm đất.

Hôm đó, Trình Thiên Diệp vừa đã kết thúc nghị sự triều đình, Hứa phi mang vẻ mặt lo nghĩ vội vàng chặn đường cản nàng.

“Sao nàng lại ra đây? Không phải nàng còn trong tháng sao?”

“Nhanh lên, phu quân, chàng mau trở về hậu cung đi.” Hứa phi sốt ruột nói: “Thái phu nhân... Thái phu nhân muốn ban chết cho Mặc Kiều Sinh.”

“Nàng nói cái gì!” Trình Thiên Diệp tóm lấy tay của nàng ta: “Ban ngày Kiều Sinh ở quân doanh, làm sao Thái phu nhân có thể đột nhiên xử tử hắn?”

“Ta... Ta không biết. Nghe nói Thái phu nhân bắt được một gian phu trong phòng Ngọc phi, chính là Mặc Kiều Sinh. Giờ phút này, người đã bị thị vệ bắt giữ, mang đến trước mắt Thái phu nhân, lập tức sẽ xử tử.”

Sắc mặt Hứa phi trắng bệch, nàng ta không biết làm vậy đúng không. Nhưng nàng ta biết rõ Mặc Kiều Sinh có một vị trí khác biệt trong lòng Trình Thiên Diệp, cho nên nàng ta phải nói cho Trình Thiên Diệp biết chuyện, để Trình Thiên Diệp tự mình quyết định.

“Đa tạ.” Trình Thiên Diệp cầm tay Hứa phi.

Nàng quay đầu nói với túc vệ [2] theo hầu: “Gọi tất cả người của chúng ta, mang binh đao, theo ta đến hậu cung.”

[2] túc vệ (Quân thường trực): chuyên canh giữ kinh thành và phủ chúa.

“Người của chúng ta”, là chỉ một đội quân thiếp thân mà Trình Thiên Diệp đã chọn lựa trong các binh sĩ, dẫn về từ Biện Châu.

Trước đây, huynh trưởng Trình Thiên Vũ, vốn là một người một hèn hạ kém tài, cộng thêm thời gian đăng cơ cũng không lâu, nên không có chút kiểm soát nào đối với lực lượng thủ vệ trong nội cung.

Sau khi Trình Thiên Diệp xuyên đến, một mực ở Biện Châu bên ngoài đô thành, lúc này thế lực sớm đã được phân chia phe cánh.

Nàng biết rõ áp dụng cải cách sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm. Vì thế, mặc dù Lang trung lệnh Hạ Lan Yến Chi đã phụ trách thủ vệ cửa cung, xem như cũng đứng về phía mình, nhưng binh lính nàng mang về từ Biện Châu, là chọn lựa ra những quân sĩ vừa trung thành có vừa năng lực làm lực lượng cận vệ riêng cho mình.

Giờ này, ở hậu cung, trước mặt Dương thái phu nhân, Mặc Kiều Sinh bị vài thị vệ to khỏe đè chặt xuống đất, một tân phi y quan trên người không ngay ngắn đang đứng cạnh hắn, co quắp dưới đất, khóc sướt mướt kêu oan.

Dương thái phu nhân ngồi trên cao lạnh lùng nói: “Hôm nay bắt gian tại trận, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, các ngươi còn gì để nói?”

Mặc Kiều Sinh cắn răng, hắn biết mình bị gài bẫy. Hôm nay ở quân doanh, có một xá nội tìm hắn, nói Chúa công có việc tuyên hắn hồi cung sớm. Mặc Kiều Sinh không nghi ngờ gì, đi theo về, vào tẩm điện của Chúa công như ngày thường, đã thấy trên giường có một nữ tử đang thất kinh trút bỏ hết y quan.

Sau đó, một đội quân sĩ túc vệ như lang như hổ vọt vào, không nói hai lời bắt lấy hai người, trói đưa đến trước mặt Thái phu nhân.

Không, ta sẽ không dễ dàng nhận mệnh, ta nhất định phải chống đỡ đến khi chủ nhân trở về. Mặc Kiều Sinh tự nói với mình.Một cung nữ bưng khay tới, trên đó có đặt một bầu rượu, hai ly rượu.

Dương thái phu nhân giơ tay lên: “Tống bọn họ ra ngoài, hành động bí mật một chút.”

Nữ tử kia là Ngọc phi, kinh hãi hét lên. Hai cung nhân tráng kiện, không hề nể tình bóp miệng của ả, rót một ly rượu độc vào.

Ngọc phi ôm cổ, kêu lên khằng khặc, miệng sùi bọt mép, co giật vài cái, dần dần co lại không động đậy nữa.

Hai thị vệ dựng thẳng Mặc Kiều Sinh đang không phản kháng lên, vừa muốn rót rượu, Mặc Kiều Sinh đột nhiên lật hai cổ tay, thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ.

Chân duỗi ra đá một người, thừa lúc mọi người giật mình, hắn xoay người chạy ra ngoài.

“Phản rồi, phản rồi.” Dương thái phu nhân nổi cơn thịnh nộ, vỗ bàn nói: “Nhanh chóng áp tải hắn vào đây. Ta muốn nhìn xem hắn có thể chạy đến đâu?”

Ngoài điện, không ngừng có võ sĩ tay lăm le binh khí, Mặc Kiều Sinh tay không tấc sắt, triển khai thân pháp. Hắn như một dã thú bị đe dọa tính mạng, bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt, mười giáp sĩ vây công, nhất thời cũng không bắt nổi hắn.

Dương thái phu nhân, duỗi ngón tay, chỉ ra ngoài điện, nói với thị vệ trưởng Lục Ngao: “Đây là binh sĩ Tướng quân huấn luyện đấy à? Nhiều người mà không bắt được một gã nô lệ tay không tấc sắt sao? Ta nuôi các ngươi có tác dụng gì hả?”

Cơ mặt Lục Ngao run lên, ánh mắt ngoan độc, chuyển cổ tay tự mình bước ra cửa điện, gia nhập đội quân.

Trong trận hỗn chiến, Mặc Kiều Sinh bị đánh trúng vào huyệt Kiên tỉnh [3].

[3] huyệt Kiên tỉnh: nằm ở phần vai.

Nửa người hắn tê rần, lung lay, trong lòng biết không ổn, đây là một cao thủ, biết được huyệt vị, đánh vừa chuẩn vừa ác.

Tình thế không lợi cho hắn, vài kẻ quét binh khí qua, Mặc Kiều Sinh gắng gượng né tránh, huyệt Thần khuyết [4] lại phải chịu một đòn. Thân thể của hắn mềm nhũn, rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngã xuống, bị mấy tên giáp sĩ áp giải trở vào điện, gắt gao đặt trước mặt Dương thái phu nhân.

[4] huyệt Thần khuyết: Huyệt ở ngay lỗ rốn (khuyết), được người xưa coi là nơi chứa thần khí của con người, vì vậy gọi là Thần khuyết.

Dương Thái phu nhân chỉ vào Mặc Kiều Sinh, nổi giận mắng: “Đồ đê tiện không biết trời cao đất rộng, ta quả nhiên sớm nên giết chết tên súc sinh chuyên gây sóng gió nhà ngươi.”

Một người hầu tiến lên, nâng mặt Mặc Kiều Sinh lên, rót rượu độc cho hắn, Mặc Kiều Sinh cắn chặt răng, liều chết kháng cự.

Đang ầm ĩ. Cửa điện mở rộng ra, một đội túc vệ mặc giáp cầm binh khí xông vào, mỗi người trong họ đều mới từ trên chiến trường đi ra, tắm qua biển máu, cả người đằng đằng sát khí, xếp thành sang hai bên, nhìn thẳng.

Trình Thiên Diệp chắp tay phía sau, bước vào cửa điện, yên lặng nhìn tình hình trong phòng một hồi lâu.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, nương đang làm gì đấy?”

Nàng nói khá nhẹ, nhưng lại làm cho mọi người trên điện cảm thấy da đầu run rẩy từng cơn.

Trong khoảnh khắc, ai nấy đều đồng loạt quỳ mọp xuống đất.

Dương thái phu nhân đứng dậy, quay lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trình Thiên Diệp, bà cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên chạy dọc xương sống.

Ta đang sợ gì chứ, nó là thân nhi tử của ta, không, khuê nữ, chẳng lẽ con bé còn có thể làm gì ta?

Dương thái phu nhân tự an ủi mình.

Bà nhớ khi nữ nhi còn bé, có lén nuôi một con chó lang thang không biết lượm được ở đâu, sợ bị mình phát hiện nên cẩn thận che giấu.

Nhưng chuyện trong nội cung, đâu có gì có thể tránh được mắt của bà. Con chó kia thật sự quá xấu, làm tổn hại thân phận công chúa. Vì thế, tuy nữ nhi khóc lóc cầu xin bà, nhưng bà vẫn không nể tình mà xử lý con chó đó.

Rồi sau đó thế nào? Nữ nhi gào khóc với bà một thôi một hồi, cuối cùng chẳng phải vẫn bị bà dễ dàng dỗ dành sao? Lần này cũng như vậy thôi, nữ nhi vẫn là nữ nhi, không có gì to tát cả.

Dương phu nhân giữ bình tĩnh, nói: “Ngô nhi, người này và Ngọc phi...”

“Mẫu thân. Trước tiên cho mọi người lui ra đi đã.” Trình Thiên Diệp cắt lời bà, không đợi Dương thái phu nhân trả lời, nàng phất tay áo lên, quát: “Cút!”

Người hầu trên loan điện cúi đầu, nhanh chóng ra khỏi cửa cung.

Giáp sĩ Trình Thiên Diệp dẫn đến, đi ở cuối cùng. Bọn họ đóng cửa điện, canh giữ ở ngoài điện. Chỉ còn lại Dương thái phu nhân, Trình Thiên Diệp, và Mặc Kiều Sinh đang nằm dưới đất nhất thời không thể động đậy.

“Ngô nhi, con nghe vi nương nói.” Dương thái phu nhân liên tục giải thích.

Trình Thiên Diệp nhìn khẩu hình miệng lúc mở lúc đóng của bà, tính toán nên làm gì tiếp theo.

Vị phu nhân vừa ngoan độc, vừa ngu xuẩn đã ngoài năm mươi ở trước mắt, là mẫu thân của thân thể này.

Đang lúc căn cơ của mình không ổn, thời khắc quan trọng vừa phổ biến chính sách mới, nàng thật sự rất không muốn trở mặt với nữ nhân này, khiến người ta chụp cái mũ bất hiếu lên đầu mình.

Ta thử xem, để xem có thể thật sự thay đổi ý tưởng của bà ấy từ trong tâm không. Nếu không, cho dù là phải mạo hiểm ôm tội danh kia, hôm nay ta cũng không có ý định giữ lại tính mạng của bà ta, đỡ phải mỗi ngày làm mấy chuyện yêu quái sau lưng ta.

Nàng vén vạt áo, quỳ gối bên cạnh Mặc Kiều Sinh.

“Nương.” Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu: “Thật ra những ngày qua, con thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, sống rất vất vả, giả vờ cũng rất mệt.”

Trình Thiên Diệp vừa nói, vừa cẩn thận quan sát tâm trạng của Dương thái phu nhân có biến hóa hay không.

“Mẫu thân, nương không biết đâu, ngay từ đầu, những người bên cạnh ta, không phải xem thường ta thì chính là muốn mưu hại ta, không có một ai, không có một người nào là thật lòng cả.”

“Người này nói xấu sau lưng con, người kia cầm rượu độc muốn hại chết con. Cả ngày lẫn đêm con đều nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều sợ đến nỗi ngủ không yên.”

Đối với một phụ nhân trung niên có tư tưởng cứng nhắc, tính tình ngay thẳng, đối nghịch với bà ấy hoàn toàn rất khó đạt được hiệu quả như mình muốn. Trước tiên cứ tỏ vẻ yếu thế, nói chuyện tình cảm hơn, có đôi khi sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn.

Trình Thiên Diệp vốn chỉ muốn đóng kịch. Ai ngờ nói qua nói lại, nhớ tới khoảng thời gian lúc mình vừa mới xuyên qua, nhớ lại tâm trạng lúc ấy của bản thân, nước mắt nàng chợt rưng rưng, trông rất thật.

“Chỉ có người nô lệ này, con thật sự yêu mến hắn, mỗi khi con bị thống khổ hành hạ, có hắn ở bên con, con mới có thể thả lỏng một chút, không quá mức căng thẳng.”

Trình Thiên Diệp lặng lẽ ngẩng đầu lên. Nàng thấy Dương thái phu nhân vốn tràn ngập cảm xúc oán hận, chợt vô cùng nhanh chóng chuyển thành sắc thái tượng trưng cho thương cảm, yêu quý.Vì vậy nàng không ngừng cố gắng, rơi nước mắt, diễn thật nhập tâm.

Nàng bưng rượu độc trên bàn lên, rót một chén, nâng tay: “Nếu mẫu thân thật sự không giữ lại hắn, con sống cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng cùng hắn uống chén này, giải quyết nốt quãng đời còn lại, không cần phải nghĩ những việc phiền não kia nữa.”

Một người chợt đụng mạnh vào nàng, làm ly rượu kia bị rơi xuống đất.

Mặc Kiều Sinh đụng ngã rượu trong tay nàng, cùng nàng ngã xuống đất.

Hắn nhìn chằm chằm Trình Thiên Diệp, trong mắt đan xen tình cảm phức tạp khó có thể nói thành lời, lắc đầu: “Không thể, không thể.”

Giờ phút này, màu xanh thẳm như bảo thạch, giống như từng cơn sóng lớn nổi giông tố dưới đáy hải dương, nhấp nhô ào ạt. Một màu hồng đậm đan xen với màu xanh thẳm ấy, rộng lớn mạnh mẽ, như sóng tràn bờ.

Không ổn, diễn hơi quá rồi, quên mất hắn đang ở đây. Trình Thiên Diệp sửng sốt.

Chén rượu kia rơi xuống đất, lăn một vòng, đúng lúc lăn đến bên chân Dương thái phu nhân.

Dương thái phu nhân như bị vật gì đó làm phỏng, lại càng hoảng sợ. Bà phản ứng kịp, nhặt cái chén đó lên, hấp tấp nhìn nó rồi ném vào dưới gầm ghế chỗ khuất mắt nhất.

“Ngô nhi, ngô nhi.” Dương thái phu nhân bổ nhào xuống đất, ôm Trình Thiên Diệp: “Sao con có thể đâm vào tim nương như vậy, con vậy là muốn mạng của vi nương đấy.”

“Trong lòng con ta đau khổ, vi nương sao có thể không biết.” Bà vuốt đầu Trình Thiên Diệp, nước mắt rơi như mưa: “Con đã yêu mến tên nô lệ này, vậy thì giữ thôi. Nương sẽ không bao giờ nữa làm khó hắn nữa, ngô nhi đừng bao giờ làm chuyện gì ngu xuẩn nhé.”

“Mẫu thân, Biện Châu là thành trì đầu tiên mà con nắm được trong tay, căn cơ của con đều ở đó.” Trình Thiên Diệp rèn sắt khi còn nóng: “Nếu lúc này con không thể bảo vệ được Biện Châu, không nói đến khi con về nước không thể đối mặt với công khanh, uy tín sẽ tuột dốc không phanh.”

Trình Thiên Diệp ngẩng đầu từ trong lòng Dương thái phu nhân, chăm chú nhìn bà: “Nương, nương hãy suy nghĩ thử xem, nếu Biện Châu thất bại, trên tay chúng ta sẽ không còn quân đội trực hệ nữa rồi.”

“Việc này...” Dương thái phu nhân sửng sốt, không biết tại sao Trình Thiên Diệp đột nhiên chuyển chủ đề đến chính sách mới rồi.

“Muốn giữ được Biện Châu, chỉ có thể áp dụng chính sách mới mà thôi.”

“Không thực thi chính sách này, hai mẹ con chúng ta, sẽ thật sự trở thành con rối trong tay thế gia quý tộc, không thể tiếp tục sống yên ổn nữa đâu.”

“Mẫu thân, nương nhất định phải ủng hộ con, ủng hộ chính sách của con.”

“Được!” Dương thái phu nhân đứng dậy: “Ngày mai, ta sẽ đi tìm cữu cữu của con, nói rõ ràng chuyện này, nhất định sẽ khiến Dương gia chúng ta, đứng sau lưng con ta.”

...

Trình Thiên Diệp dẫn Mặc Kiều Sinh trở về tẩm điện.

Mặc Kiều Sinh hành động bất tiện, vừa đi vừa dừng, đi rất chậm.

“Bị thương sao? Nghiêm trọng không? Tuyên ngự y đến khám cho ngươi nhé?” Trình Thiên Diệp quay đầu hỏi.

Mặc Kiều Sinh vịn vách tường: “Không sao, vừa rồi lúc giãy dụa, trong đám người có một vị cao thủ biết huyệt đạo, mấy lần đánh trúng huyệt Kiên tỉnh của ta, khiến tay chân ta chết lặng. Một lát nữa sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu, chủ nhân không cần phí sức vì ta.”

“Vậy ngồi nghỉ một lát.” Trình Thiên Diệp dẫn hắn ngồi trên tay vịn chỗ hành lang gấp khúc.

“Đau ở đâu, ta xoa cho ngươi.” Nàng kéo cánh tay Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng xoa cánh tay của hắn.

“Có đỡ hơn chưa?” Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, cười hỏi.

Mặc Kiều Sinh sững sờ nhìn nàng.

“Sao hôm nay lại nhìn ta như vậy.” Trình Thiên Diệp vén tóc hắn: “Hôm nay thật đáng sợ, may là ngươi không có chuyện gì.”

Trong tầm mắt của nàng, màu xanh thẳm xinh đẹp của Mặc Kiều Sinh, cuối cùng bắt đầu biến thành từng đóa màu hồng nhạt, dần dần lan tỏa, biến thành một mảng màu hồng đào xinh đẹp. Nó trông như hoa đào đang nở rộ trong mùa xuân, xinh đẹp tuyệt trần, đón gió nở bung trong trời xanh, rực rỡ lung linh.

Mặc Kiều Sinh quay mặt sang chỗ khác, nhấc tay che khóe mắt của mình, giọt nước sáng long lanh, từ giữa ngón tay của hắn giữa chảy xuôi xuống.

Trình Thiên Diệp đờ người ra, trơ mắt nhìn hắn không nói nổi một lời.

Nàng đột nhiên vươn tay, kéo bàn tay Mặc Kiều Sinh đang che khuất hai mắt hắn ra. Tay kia giữ cằm hắn, buộc hắn quay mặt lại.

Mặc Kiều Sinh nhắm chặt mắt, chóp mũi hồng hồng, lông mi rung động, nước mắt trong suốt không ngừng lăn xuống.

Trình Thiên Diệp nhìn khuôn mặt đang nhẹ nhàng run rẩy đó, đột nhiên không muốn kiềm nén nữa, nâng cao cằm hắn, nàng cúi người, hôn lên đôi môi nọ.

Mặc Kiều Sinh đột nhiên cảm thấy một vật gì đó mềm mại ướt át, chạm vào đôi môi hắn. Đầu của hắn ‘oành’ một tiếng vỡ tung ra, thế giới nhất thời trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ nổi, cái gì cũng không làm được.

Nhưng mà người nọ còn chưa chịu buông tha cho hắn, một chiếc lưỡi thơm tho, tách đôi môi của hắn ra, xâm nhập vào thế giới của hắn.

Toàn thân hắn run rẩy, chỉ có thể mặc cho người nọ cuốn lấy hắn, quấy rầy thần hồn của hắn. Hắn cảm thấy hoàn toàn mất đi bản thân, chỉ có thể để mặc người ấy tùy ý cướp đoạt, chìm sâu vào sự dây dưa môi lưỡi tràn đầy thích thú này.

“Ái dà.” Một giọng nữ than khẽ chặn ngang bọn họ.

Trình Thiên Diệp thở dốc, dừng nụ hôn không biết đã kéo dài bao lâu này lại. Không vui, nàng quay đầu lại nhìn kẻ không có ánh mắt kia.

“Ta không cố ý, các ngươi tiếp tục, tiếp tục.” Diêu Thiên Hương một tay che mắt, nói không hề có thành ý.

Trình Thiên Diệp không thể không buông Mặc Kiều Sinh ra, tức giận: “Chuyện gì? Nói mau!”

“Ta thật không thể không cắt ngang hai người.” Diêu Thiên Hương nghiêm túc hẳn lên: “Trương Phức tìm chàng khắp nơi, Biện Châu báo nguy, đại quân của Một Tàng Bùi Chân đã đến dưới thành rồi.”

Sau khi đoàn người Trình Thiên Diệp rời đi, cuối hành lang gấp khúc có hai cung nữ quét dọn đình viện lặng lẽ ló đầu ra.

“Thấy... Thấy không?”

“Thấy rồi, thấy rồi.” Người còn lại liều mạng gật đầu: “Vịn tường, sắp đi không nổi rồi, Chúa công còn chưa chịu buông tha nữa, bắt nạt người ta đến phát khóc lên kìa.”

“Thật sự quá đáng thương.”

“Đúng đấy, quá đáng thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.