Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 46: Chương 46: Chương46




A Phượng đi xuống tường thành, vừa đi vừa cắn miếng bánh bao trong tay, lớp vỏ màu trắng bên ngoài, bao lấy nhân thịt chính giữa, mặc dù khá nguội, nhưng vẫn ăn rất ngon.

Đây có lẽ là lần cuối cùng ta được ăn rồi.

A Phượng tự nói với mình.

Thân thủ của Ngôi Danh Sơn, hắn đã được chứng kiến, cường đại và hung mãnh, mà ngay cả Du tướng quân cũng suýt mất mạng trong tay gã. A Phượng rất rõ ràng bản thân không phải là đối thủ của gã.

Hắn đã từng sống rất buồn khổ, nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ cái mạng này. Vì sống sót, bất luận phải chịu khuất nhục thế nào, hắn cũng có thể chịu được.

Hôm nay, mọi thứ dường như đã thay đổi, ăn cũng ngon mặc cũng ấm, sống được như con người rồi, nhưng hắn vẫn quyết định đi đối mặt với tử vong.

Là vì cái gì?

A Phượng cũng nghĩ mãi mà không rõ.

Bước chân của hắn không ngừng nghỉ đi đến cổng thành.

Trong thành, vô số dân chúng, đầu đội ván gỗ, để phòng tên loạn bay vào thành bắn trúng, bận rộn hỗ trợ vận chuyển vật tư, cứu chữa người bệnh.

Trong đây, đại bộ phận đều là lão nhân, nữ nhân thậm chí còn có hài tử.

Ủng thành [1] sụp đổ một góc, các nam nhân tập trung lại, cố sửa gấp, để trước khi địch nhân công kích đợt thứ hai, lấp cái lỗ hổng kia lại.

[1] ủng thành: bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành.

Bọn họ làm vậy là vì sao? Vì ruộng? Hay vì tân chính?

Hay là vì một người.

Vì người đó mang đến một tia nắng rạng đông, vì người đó đã nhen nhóm lên một niềm hy vọng.

A Phượng khép hờ mắt, trong đầu hiện lên một bóng dáng, hắn nắm chặt cây thương trong tay.

“Phượng.”

Có người đang gọi tên hắn.

A Phượng quay đầu, Tiểu Thu dựa vào tường, cố vươn gương mặt tối đen ra ngoài.

“Ngươi... phải lành lặn trở về.”

“Phượng.” Đang tổ chức lại đội cảm tử trong ủng thành, Tiếu Cẩn trông thấy hắn, ấn bờ vai của hắn: “Còn sống trở về.”

“Phượng.”

“Phượng.”

“Có A Phượng đây.”

“Nhất định có thể đuổi hết bọn cẩu Nhung này!”

“Đuổi hết bọn cẩu Nhung!”

Thành viên đội cảm tử trông thấy A Phượng phi người lên ngựa, sĩ khí càng bùng cháy. Những ngày qua kề vai chiến đấu, A Phượng luân phiên lập công. Xét về giá trị võ lực, hắn đã trở thành một sự tồn tại gần với Du Đôn Tố trong suy nghĩ của họ.

Giờ đây Du Đôn Tố bị trọng thương, lòng người bàng hoàng, A Phượng chủ động xông ra khiến họ càng kiên định.

A Phượng giục ngựa đi về phía trước, lĩnh quân ra khỏi cổng thành.

Xa xa khói báo động nổi lên cuồn cuộn, một đội kị binh Khuyển Nhung, như một chiếc mũi dùi, hùng hổ lao thẳng đến chỗ của hắn. Đầu lĩnh chính là danh tướng Khuyển Nhung - Ngôi Danh Sơn có nước da ngăm đen, thân người tựa như một tòa tháp bằng sắt.

A Phượng giục ngựa lên trước, không mảy may sợ hãi, chính diện đón đánh.

Ngôi Danh Sơn sử dụng một cây giáo dài sáng lóe, đỉnh giáo có hình một lưỡi dao sắc bén đầy lạnh giá, ỷ vào khí thế đang cưỡi tuấn mã, đón đầu đánh về phía A Phượng.

A Phượng biết người này vô cùng mạnh mẽ, dùng mũi thương để nhảy lên, chống lại giáo sắt, tránh khỏi mũi nhọn. Hai người giao nhau, A Phượng chỉ cảm thấy hai tay run lên, thân thương khẽ run, trong lòng biết lực cánh tay của hắn không phải là đối thủ của người này.

Hai người quay đầu ngựa lại, trong chớp mắt đã qua vài ba chiêu. A Phượng dùng chiêu giả rồi quay ngựa chạy về phía tường thành, Ngôi Danh Sơn đuổi theo sát sao. A Phượng quay lại, nhặt cung cài tên, chỉ nghe vang lên tiếng vun vút, bảy mũi tên liên tiếp phóng đến những chỗ hiểm của Ngôi Danh Sơn.

Tài bắn cung của A Phượng là siêu quần. Giao chiến nhiều ngày, Ngôi Danh Sơn đã sớm có phòng bị, nhưng mà không thể tưởng được hắn đang cưỡi tuấn mã mà vẫn còn có thể bắn một lúc bảy mũi tên. Trong lúc nhất thời khó lòng phòng bị, gã giơ giáo liên tục ngăn chặn được năm tên, nhưng cánh tay và chân đều đã bị trúng tên.

Ngôi Danh Sơn này, vô cùng hung mãnh, thân trúng hai mũi tên, chẳng những không hề e sợ, ngược lại càng làm gã kích động hơn. Chỉ nghe gã hét lớn rồi bẻ gẫy cây tên, giáo sắt xé gió kêu vù vù, đánh về hướng đầu của A Phượng.

A Phượng giơ thương đỡ lấy cây giáo, gan bàn tay vô cùng đau đơn, nhất thời vỡ toang ra, máu tươi chảy dọc xuống.

Hắn cắn răng cố chống chịu, giáo sắt càng ngày càng đè nặng, đâm vào vai trái của hắn. Hắn quát lớn, đẩy giáo ra. Thế nhưng, lưỡi dao ở đầu giáo đã quẹt lên bả vai hắn tạo ra một vết thương đầy máu, bỗng chốc máu thịt lẫn vào nhau. Hắn kìm ngựa, tay phải vung thương, tay trái rủ xuống bên người, run khẽ.

Ngôi Danh Sơn cười ha ha: “Nhìn trang phục của ngươi, e rằng chẳng có cấp bậc gì trong Tấn quân, cần gì phải liều mạng như vậy. Ta tiếc ngươi là hán tử, không đành lòng tổn thương đến tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi xuống ngựa bỏ vũ khí, ta bảo đảm ngươi ở trong quân Khuyển Nhung sẽ được hưởng vinh quang xứng đáng.”

A Phượng đỏ mắt nhìn Ngôi Danh Sơn, nhấc cánh tay mang máu làm dấu, âm thầm nói ra đáp án của mình.

Trên tường thành, Du Đôn Tố mang sắc mặt tái nhợt leo lên đầu tường. Nhìn ra ngoài cổng thành, thấy đồng bào đang tắm máu, hắn cắn răng nói: “Lấy giáp trụ của ta ra đây!”

“Không thể.” Tiếu Cẩn nhíu mày: “Ngươi đã không thể tham chiến, ai cho ngươi đi lên?”

“Vậy phải làm sao? Nhìn hắn chết ư? Hôm nay ngươi còn có thể chỉ coi hắn là một tên nô lệ sao!” Du Đôn Tố hét lớn: “Người đâu! Lấy giáp cho ta! Theo ta ra khỏi thành!”

A Phượng đã không còn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, máu tươi từ trên đầu chảy xuống, bao phủ tầm mắt hắn. Hắn đã hoàn toàn không nâng nổi cả tay.

“Đừng ngoan cố thế? Ngươi đã tự tìm đường chết, để gia gia đây đưa tiễn ngươi!”

A Phượng gắng gượng mở một mắt, xuyên qua thế giới màu máu đỏ nhìn địch nhân đối diện, vũ khí của kẻ địch lóe sáng, càng lúc càng gần. Tiếng nói của quân địch lại trở nên rất xa xôi.

“Ta sẽ không bán ngươi, ta bảo đảm.”

“Tỷ tỷ làm bánh bao, rất ngon, ngươi ăn không?”

“Phượng, còn sống trở về.”

Ít nhất, ta đã không còn là một món đồ chơi rẻ tiền, không còn ai nhớ tới nữa rồi. Chủ nhân, ân tình của người, hôm nay xem như ta đã trả xong.

Lúc giáo sắt nọ gần kề, bị một cây thương khác bay vụt tới cố định lại một chỗ.

Ngôi Danh Sơn thấy gã đã sắp tước đoạt được tính mạng của kẻ trước mắt kia, vậy mà một cây trường thương đã đâm ngang, thân thương vững vàng chống lại giáo sắt của gã, dùng một sức mạnh kỳ cùng, đẩy binh khí của gã ra.

Một tiểu tướng trẻ tuổi mặc giáp bào màu đen, lướt qua gã, lạnh lùng liếc gã rồi sau đó kéo A Phượng từ trên lưng ngựa qua, không nói hai lời, quay ngựa lại nghênh ngang rời đi.

Ngôi Danh Sơn nhìn lại, không biết từ đâu chợt xuất một đội Tấn quân, như một thanh đao nhọn, cắt vào trận tuyến của quân Khuyển Nhung, làm rối loạn đội hình tiến công của bọn chúng.

Những người trong Tấn quân đó, mắt ai nấy đều đỏ ngầu, tựa như ác quỷ từ địa ngục lao ra, cứ bổ nhào tiến lên như không thiết sống.

Mặc dù thiết kỵ Khuyển Nhung tự xưng mình dũng mạnh thiện chiến nhưng khi nhìn thấy đám đó treo đầu người đỏ máu bên hông, và dùng tư thế liều mạng xông vào quân địch thì trong lòng bọn chúng cũng không khỏi e sợ.

Một tiểu tốt Tấn quân có nửa gương mặt là vết đao chém, lỗ tai bị thiếu một cái, thoáng chốc lăn đến dưới chân ngựa của Ngôi Danh Sơn, vung đao chém ngay vào chân ngựa.

Ngôi Danh Sơn hét to, giơ giao đâm vào. Thân thủ của người nọ cực kỳ linh hoạt, lăn khắp nơi, tránh được công kích vũ khí của Ngôi Danh Sơn đang hạ xuống từ trên cao. Hắn hung hãn không sợ chết, rồi lại tiếp tục bổ đao vào chân ngựa.

Chiến mã hí dài, thân ngựa dựng thẳng lên, hất văng Ngôi Danh Sơn. Ngôi Danh Sơn giận dữ, rút đao vắt bên hông ra, chém vào tiểu tốt kia.

Người nọ giơ đao lên tiếp đón, nhanh chóng lùi mấy bước, hụt hơi.

Hắn quỳ một chân trên đất, thế nhưng lại cười, bôi máu đầy lên mặt, tỏ vẻ hưng phấn: “Ha ha, ngươi lợi hại vậy, là tướng quân sao, đầu của ngươi chắc chắn rất đáng giá.”

Mặc Kiều Sinh xông thẳng vào trận địa của đối phương, kéo A Phượng từ trên lưng ngựa xuống, xoay người đặt dưới đất, giương mắt nhìn Trình Thiên Diệp bên dưới ‘Soái’ kỳ. Không nói một lời, hắn quay ngựa rồi lại gia nhập vào trận địa của quân địch.

Trình Thiên Diệp tự mình xuống ngựa nâng A Phượng dậy, nhìn thị tòng quan, quát: “Quân y!”

“Chủ nhân, người... đích thân đến.” A Phượng khẽ giơ bàn tay nhuốm máu, được Trình Thiên Diệp cầm lấy.

“Phượng, ngươi phải cố lên, đại phu sẽ đến ngay.”

A Phượng liều chết ngăn trở Đại tướng của địch quân, ngăn gã vào thành. Từ đằng xa, tất cả mọi người đều trông thấy, khiến ai nấy đều phải rung động.

Người nô lệ này, ban đầu Trình Thiên Diệp không thích lắm. Lúc trước cả người hắn đầy rẫy những vết thương, trông vô cùng thê thảm, nên khiến Trình Thiên Diệp dấy lên chút lòng thương hại, lại nể mặt Kiều Sinh, cố chứa chấp hắn.

Ngoại trừ xuất phát từ lòng nhân đạo, cho đại phu khám cho hắn một phen, bản thân nàng cũng không làm bất cứ chuyện gì cho hắn, gần như không hề chú ý đến sự hiện hữu của hắn.

Không biết từ khi nào, nam tử vốn có màu sắc đục ngầu này, như vò rượu mỗi ngày được chưng cất, biến thành màu rượu đỏ thanh tịnh và có sức hấp dẫn thế này. Sau khi trải qua sóng gió thì viền ánh sáng bên ngoài đã được phủ bởi màu vàng kim.

Ta xứng để ngươi thuần phục sao? Ta thật sự chưa làm gì cho ngươi cả?

Quân y nhanh chóng chạy đến, lập tức băng bó vết thương đầm đìa máu cho A Phượng.

A Phượng hé mắt, lưu luyến nhìn Trình Thiên Diệp.

Hắn yếu ớt nói: “Ta... có thể gặp được chủ nhân như người, cho ta nhìn thấy hi vọng của thế gian này. Khi còn sống ta không sạch sẽ, đến cuối cùng cũng coi như đáng giá.”

“Ngươi hãy cố lên… “ Trình Thiên Diệp cầm tay hắn: “Chỉ cần sống qua thời khắc này, ngươi sẽ không bao giờ là nô lệ nữa, sẽ giống như mọi người, sẽ trở thành một con người, một con người bình đẳng.”

“Chủ nhân... Ta, ta chỉ có tên, không có họ.” Hắn yếu ớt, như đang lập di ngôn, nói ra nguyện vọng cuối cùng: “Ta muốn trở thành một con người, người có thể ban thưởng họ cho ta không?”

Trình Thiên Diệp chớp mắt, cố ghìm nước mắt sắp trực trào: “Ngươi phải sống qua lúc này, ta mới ban thưởng họ cho ngươi.”

“Phượng.” Nàng nắm chặt bàn tay lạnh buốt của người nam nhân, hy vọng có thể cho hắn một chút sức lực: “Ngươi không chỉ thấy một chút như vậy, ngươi còn sẽ thấy càng nhiều. Ta thề, một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho chế độ biến thái này biến mất trên quả đất.”

“Thế gian này không còn nô lệ nữa. Và sẽ không có tiểu hài tử, nhận những gì mà ngươi đã từng chịu đựng.”

“Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến hết thảy, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng cố gắng thực hiện. Được không? Ngươi đồng ý với ta đi?”

A Phượng nhắm mắt lại, khóe mắt ngấn lệ, khẽ gật đầu.

Đại quân Khuyển Nhung, bị đội viện binh tiên phong của Tấn quân tách mất đội hình.Bọn chúng không thể không la hét thu binh, rời đi hai mươi dặm. Đại tướng Khuyển Nhung là Ngôi Danh Sơn trúng hai mũi tên, trốn về đại bản doanh.

Cổng thành Biện Châu mở rộng ra, Chủ quân tự mình dẫn binh đến giúp, khiến sĩ khí trong thành rầm rộ, tiếng hoan hô tràn ngập, đã quét sạch hết hơn một tháng tối tăm khi bị cường địch vây khốn. Người trong thành tung tăng, quân dân một lòng, quét dọn chiến trường, gia cố phòng thủ thành phố.

Tại phiên chợ thành Đông, mấy gã thầy ký trong quân kê bàn, thu đầu người mà lính nộp lên trên.

Một nhóm phụ trách ghi chép quân công, một nhóm khác phụ trách khắc danh tự lên trên ván gỗ, cho họ thoát khỏi nô tịch. Thứ ấy gọi là “Nghiệm”, là chính sách mới được phổ biến ở Biện Châu. Tất cả người Tấn quốc ở Biện Châu, mỗi người đều nhận được một miếng gỗ khắc chữ “Nghiệm”, dùng để chứng minh cho thân phận người trong nước.

Lần này, hễ là trong chiến dịch, các nô lệ lấy được thủ cấp của kẻ địch, đều vui vẻ hăm hở mang theo đầu người đẫm máu, đứng xếp hàng chờ lĩnh “Nghiệm” tượng trưng cho thân phận dân thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.