Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 14: Chương 14




“Có.” Hắn dứt khoát trả lời.

“Có?” Nàng ngược lại sợ hết hồn.

“Ta có lời muốn hỏi nàng, nàng hãy thành thật trả lời.” Hắn có vẻ hết sức nghiêm túc.

Hắn chẳng lẽ phát hiện ra cái gì sao? “Ừ. . . . . .” Nàng chột dạ không thôi, không dám nhìn hắn.

Nhìn nàng cúi đầu ánh mắt lóe lên, sắc mặt hắn trầm xuống. “Ta hỏi nàng, Thái Thượng Hoàng đã nhắn nhủ gì với nàng?”

“Thái Thượng Hoàng, ai là Thái Thượng Hoàng?” Nàng không hiểu.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, “Người không lấy thân phận thật để gặp nàng?”

“Hả?”

“Hay chính nàng đang vọng tưởng có thể lừa gạt ta?” Hắn đột nhiên bóp chặt cổ tay của nàng, vẻ mặt dữ tợn.

Nàng ngạc nhiên, “Lừa gạt chàng cái gì?” vì sao hắn thay đổi thành bộ dáng như vậy? Giống như. . . . . . Muốn giết nàng? !

Nhưng nàng không có được đáp án từ hắn, chỉ có thể ngây ngốc bị hắn mang về phòng, mới sáng ra đã gặp phải một người khó hiểu như vậy, đến buổi chiều Hỉ Nhi đến tìm nàng, không thể không ra cửa ứng phó qua loa.

Cừu trang tuy vẫn sáng rỡ như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không khơi được hứng thú của Mao Uy Long, hai mắt nàng vô hồn, giống như tiến vào trạng thái đờ đẫn, y hệt như cái xác không hồn theo Hỉ Nhi “Cưỡi ngựa xem hoa”, đi tới đi lui, lại thất thần đến nỗi đụng vào một thân cây, va chạm này nhất thời làm bể đầu chảy máu.

“Biểu tẩu, tẩu không sao chứ?” Hỉ Nhi cười hỏi.

Nàng lúng túng cười gượng. “Không có việc gì không có việc gì, ta không sao.” Nàng hai tay vung loạn.

“Nhưng vết thương trên đầu người. . . . . .” Tiểu Mai thấy chủ tử va chạm như vậy, bị đụng không nhẹ, trên đầu sưng lên một cái u lớn, còn chảy máu đầy mặt, sợ không nên lời.

Mao Uy Long sờ lên vết thương: “Ai hừm!” Đúng là rất đau, nàng đau nhe răng trợn mắt.

“Tẩu đang nghĩ cái gì? Làm sao lại thất thần như vậy?” Hỉ Nhi vẻ mặt ân cần.

“Ta. . . . . .” Ta đang suy nghĩ tướng công có thật sự muốn giết ta không. Dĩ nhiên, lời nói đại nghịch bất đạo này không thể nói cho Hỉ Nhi nghe. “Ta tối hôm qua ngủ không ngon.” Nàng nhớ buổi sáng Cừu Thường Khiêm đột nhiên trở mặt cảm thấy khiếp sợ không giải thích được, nghĩ tới câu hỏi của hắn, nàng càng không hiểu trong bụng càng thêm lo lắng.

“Sao lại ngủ không ngon?”

“Ách. . . . . . Chính là tướng công hắn. . . . . .” Nàng ngắm thấy vẻ mặt Hỉ Nhi cẩn thận lắng nghe, lập tức nói: “Thì đấy, ngươi cũng biết, nam nhân mà, luôn rất nhiệt tình, người ta đã nói là không được, hắn còn cứ cứng rắn đòi hỏi, ai, thật là mệt chết người rồi !” Nói xong lập tức lấy tay đỡ eo, thoạt nhìn rất mập mờ . . . . . . Ừ. . . . . . Thật đúng là vất vả !

Hỉ Nhi nhất thời đỏ mặt, trong lòng tức giận không nói lên lời.

Mao Uy Long cười trộm. Hừ, không hiểu sao, nàng luôn muốn cùng biểu muội này so tài, mặc dù biểu hiện của người biểu muội này rất khéo léo, nhưng giác quan thứ sáu của nàng nói cho nàng biết, biểu muội này tám chín phần là đang cất giấu cái đuôi hồ ly tinh!

“Thế tử phi, không xong rồi, máu trên đầu ngài đang chảy xuống!” Tiểu Mai thấy máu trên đầu nàng càng chảy càng nhiều, không khỏi kinh hãi kêu lên.

“Ai hừm!” Nàng lúc này mới vội vàng che đầu bị thương, ngồi xổm xuống vì đau.

“Sao vậy?” Cừu Thường Khiêm không biết từ lúc nào đã đi tới bên người nàng, thấy gương mặt nàng đầy sắc máu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi .

“Ta. . . . . .” Vừa thấy hắn xuất hiện, nàng sợ hết hồn, lại nhìn thấy sắc mặt hung bạo của hắn giống như bộ dáng hắn bóp chặt nàng lúc trước, càng thêm kinh hãi nói không ra lời.

“Là ai? Người nào ra tay với nàng?” Giọng nói hắn càng kinh người.

“Không có. . . . . . Không có.” Nàng nuốt nước bọt khó khăn nói. Cái bộ dáng này của hắn, quả thực là muốn phát điên giết người!

“Vậy vết thương này là sao?” Vẻ mặt hắn càng thêm nguy hiểm, rất muốn nổi giận.

“Là Thế tử phi không cẩn thận đụng phải cây, nên mới bị thương.” Tiểu Mai ở một bên thấy sự việc này cần phải nói rõ ràng với Thế tử nếu không rất có thể ngài ấy sẽ giết người ngay lập tức.

Thế tử gia lúc này mới thu hồi vẻ lạnh lùng dọa người nhưng vẫn còn là rất lạnh, tiểu Mai vuốt ngực lòng vẫn còn kinh hãi.

“Đụng phải cây?” Hắn ngạc nhiên, tiếp đó lại khôi phục bộ dáng “Người lạ chớ tới gần”.

“Đúng vậy , tại ta nhất thời thất thần không chú ý, nên lúc này mới bị thương.” Mao Uy Long đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn.

Nàng ngẩng mặt lên, lại khiến cho hắn nhìn thấy bộ dáng đổ máu đầm đìa, tức giận trong mắt vừa mới tiêu đi lại dần dần chất đống thành mây, mắt nhìn giống như thiên lôi đánh xuống lúc trời mưa.

" Đụng thành như vậy?” Thanh âm hắn co rút nhanh .

Nàng cười khúc khích một hồi, nụ cười này khẽ động đến da mặt, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đau đến mức vặn vẹo.

Hô hấp của hắn dường như có chút dồn dập. “Ở đâu?”

“Ở đâu cái gì?” Nàng không hiểu, hắn nói chuyện luôn tỉnh lược đơn giản như vậy, thật đúng là vô cùng khó khăn để nàng đoán ra ý tứ của hắn.

“Cây kia ở đâu” Thanh âm của hắn lại trầm xuống vài lần.

“Cây?”

“Ở kia!” Tiểu Mai lúc này linh hoạt hơn nàng, vội vàng chỉ vào cái cây Thế tử phi vừa đụng trúng.

Lời vừa nói, cây thông liễu cổ thụ trăm năm rêu mốc đã bị chôn vùi dưới một chưởng của chủ tử, từ đây biến mất khỏi nhân gian, có lẽ sau trăm năm nữa mới có cơ hội tu hành khỏe mạnh một lần nữa.

Mao Uy Long nhìn chằm chằm vào cổ thụ vừa biến mất, lông mi đột nhiên chớp động mấy lần, dường như muốn khóc rồi.

Lúc trước nàng sao có thể hiểu lầm hắn muốn tổn thương nàng? Xem đi, hắn đối với nàng y hệt như cha nàng “Cưng chiều” phát giận!

Lặng lẽ nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn, vừa khóc vừa cười , khóc là vì vết thương thật sự rất đau, cười là vì lòng của tướng công không thay đổi.

Ở một bên vẻ mặt Hỉ Nhi đầy hoảng sợ, vì nữ nhân kia, biểu ca lại mất khống chế với một gốc cây? !

*********

*********

“Ah? Ngươi là ai?” Mao Uy Long ánh mắt tinh ranh, nhìn người thanh niên vạm vỡ trước mắt. Mới sáng nay, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng “Lóe sáng” qua lại ba lượt, khiến nàng rốt cuộc đến lần thứ tư thì không nhịn được gọi hắn đến bên cạnh.

“Bẩm Thế tử phi, nô tài Vinh Phú, là người ở mới đến Cừu trang.”

Mới đến, khó trách chưa từng thấy qua. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng mới đến Cừu trang không bao lâu, người mới hay người cũ đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt, tất cả đều là người mới, nhưng người này nói chuyện rất lịch sự, xương cốt hiếm thấy, làm người ở? Thật là đáng tiếc! “Ngươi ở Cừu trang phụ trách việc gì?”

“Bẩm thế tử phi, nô tài phụ trách đốn củi nhóm lửa.” Hắn cố ý lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc.

“Ah” Ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn phía Tiểu Mai bên cạnh, chỉ thấy mắt nàng ta cũng tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Thì ra là đứa ở này thật sự có thể khiến cho người ta thèm thuồng, nhưng. . . . . . Cẩn thận nhìn một chút, này cánh tay quá thô, so với hai cánh tay có lực của tướng công mỗi đêm ôm nàng ngủ, bắp thịt của tướng công tự nhiên hơn nhiều.

Ánh mắt mới sáng lên lại ảm đạm xuống.”Ngươi bận thì đi đi.” Nàng khoát khoát tay.

“Vâng” Vinh Phú ý vị sâu xa liếc nàng một rồi mới lui ra.

Mao Uy Long hơi nhíu mày, người này sẽ không phải để ý nàng chứ?

Bỗng dưng, nàng nhe răng cười một tiếng. Ai nói phu nhân đã kết hôn không có sức quyến rũ? Nàng không phải là một trường hợp đặc biệt sao? !

Vì vậy cả ngày sau đó nàng đều mặt mày hớn hở, cho đến bữa tối ——

“Nàng cười cái gì?” ngay cả mắt cũng cười híp? Cừu Thường Khiêm không nhịn được hỏi.

“Hì hì, tướng công, chàng nói xem ta có phải là một người rất có sức quyến rũ không?” Nàng vui vẻ gắp thêm món ăn vào bát hắn, đảo mắt một cái bát của hắn đã nhọn thành một tòa núi nhỏ.

Lông mày hắn nhíu lại. “Thế nào?” Hắn đem những món ăn nàng gắp cho hắn chuyển giao cho Lý Văn đang ở một bên phục vụ, để cho y bóc vỏ bỏ xương, sau đó mới đặt trở lại trong bát của hắn.

“Hôm nay có người muốn lấy lòng ta.” Nàng hả hê tuyên bố.

Tay đang cầm đũa của Cừu Thường Khiêm dừng lại trong không trung, không khí xung quanh người hắn dừng lại bao gồm cả Lý Văn cũng dừng động tác đang làm, không khí nhất thời khẩn trương lên.

Duy chỉ có đại cô nương nào đó không biết sống chết, tiếp tục vui vui vẻ vẻ mà nói: “Chàng xem ta dáng dấp không tồi chứ? Đã kết hôn mà sức quyến rũ vẫn không giảm.” Nàng đưa một miếng thịt vào miệng, có vẻ hết sức vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.