Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 19: Chương 19




Cẩn thận mấy cũng có lúc sơ xuất! Hắn cho rằng sẽ không ai có cơ hội thương tổn nàng trước mặt hắn, nhưng hắn đã sai rồi! Cừu Thường Khiêm rơi vào nỗi sợ mà trước nay chưa từng có. Hắn phải ngăn cản lại, dốc toàn lực ngăn cản! Chỉ là, trước lúc ngăn cản kịp . . . . . .trước khi nàng biến mất, hắn còn có thể là hắn nữa không?

*********

“Tướng công. . . . . . Ta biết rõ, ta sắp chết rồi. . . . . .” Ba canh giờ sau, Mao Uy Long đột nhiên tỉnh lại.

“Không cho nói bậy!” Hắn vẫn nắm lấy tay nàng một tấc cũng không rời, nghe lời này của nàng, hắn không khỏi tức giận nghẹn ngào.

“. . . . . . Là nói bậy sao? Tại sao ta cảm giác thân thể càng ngày càng nặng. . . . . . Người cũng càng ngày càng cảm thấy không khỏe?” Hiện tại nàng muốn mở mắt cũng phải cố hết sức, nhưng nàng muốn nhìn hắn, mắt không thể đóng lại như thế này được.

“Đó là bởi vì nàng uống thuốc, một lát nữa sẽ cảm thấy dễ chịu.” Hắn nói dối, trên môi không có nổi một nụ cười.

“Đó. . . . . . Ngộ nhỡ. . . . . . Ta là nói ngộ nhỡ. . . . . . Ta thật sự chết đi rồi. . . . . . Chàng sẽ cưới Thế tử phi khác sao?” Nàng như muốn tắt thở, gương mặt lại không cam lòng.

Hắn bất đắc dĩ cười, đây mới chính là nàng, không phải sao? “Đúng vậy, cho nên nàng không thể chết.” Hắn kích nàng.

“Dày, ta biết ngay cái người chồng bạc tình này . . . . . . Chàng yên tâm. . . . . . Ta sẽ không cho chàng có cơ hội cưới người khác!” Gương mặt trắng bệch của nàng nghiêm lại, kích động huơ nắm đấm trên không trung, nàng nghĩ mình còn có sức để vung tay, kết quả là giống như ruồi muỗi vỗ cánh, rất mềm yếu vô lực.

“Được, nàng đừng kích động, ta sẽ không cưới.” Không thể để nàng tức giận, hắn nắm lấy bàn tay đang vô lực vung lên của nàng, nhỏ giọng cam kết.

“Thật?”

“Thật.”

“Vậy hiện tại chàng cũng không được thừa lúc ta đang bệnh. . . . . . nhân cơ hội cưới vợ bé!” ánh mắt nàng mê ly nhìn Hỉ Nhi đang đứng sau lưng nam nhân của mình. Nha đầu này luôn nhìn chằm chằm nam nhân của nàng, nếu như nàng không có ở đây, không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì?

Ghen? Hắn lại cảm thán một tiếng. “Sẽ không ——”

“Không bằng. . . . . . Để đề phòng, chàng đuổi hết tất cả những cô nương trẻ tuổi trong Cừu trang đi thật xa. . . . . . Nếu không, ta nhất định không yên lòng. . . . . . Bệnh e rằng sẽ không thể tốt lên được, khụ khụ. . . . . .” Dù nàng đang trong cơn nguy kịch, con ngươi quỷ quái (quỷ linh tinh) vẫn còn chợt lóe, cự nhiên nhân cơ hội uy hiếp.

“Được.” Hắn không chậm trễ nhanh chóng đồng ý.

“Biểu ca, nàng ta đã sắp phát độc mất mạng rồi, huynh cư nhiên đồng ý yêu cầu vô lý đó của nàng ta? Bản thân huynh là mạch sống của hoàng tộc, sao có thể không kéo dài hương hỏa? Biểu tẩu trúng độc điên rồi, huynh cũng không thể giống như nàng ta!” Hỉ Nhi lập tức tức giận nói. Nha đầu này muốn xua đuổi nàng, người đã muốn chết, còn muốn tác quái!

“Câm mồm!” Hắn lạnh lẽo giận dữ mắng mỏ. Nàng ta dám ở trước mặt Tiểu Long nói ra chuyện nàng sắp phát độc mất mạng, không thể tha thứ được!

“Nhưng sẽ phải ——”

“Còn không im miệng!” Hắn cuồng nộ. “Tổng quản, không nghe thấy ta đồng ý với Tiểu Long điều gì sao? Đuổi tất cả nữ thân quyến chưa lập gia đình ở trong trang ra khỏi phủ, một người cũng không cho phép lưu lại!”

“Dạ, nô tài lĩnh mệnh.” Lý Văn vẻ mặt đau khổ chuẩn bị đi làm chuyện chủ tử giao phó.

“Biểu ca, huynh điên rồi, huynh thật sự làm như vậy?!” Hỉ Nhi khiếp sợ không tin.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng. “Ngươi cũng nên rời đi.” Hắn đối với nàng ta cũng hạ lệnh đuổi khách.

“Ta? Ngay cả ta huynh cũng đuổi? !” Nàng ta ngạc nhiên.

“Ngươi. . . . . . Không phải cũng là nữ quyến chưa lập gia đình sao?” Thật đúng là Mao Uy Long khí tức đã sắp đứt đoạn, nàng dường như vẫn không biết mình thật sự sắp tan thành mây khói, còn có ý tứ muốn trừ đi tình địch chướng mắt.

“Ngươi! nữ nhân độc ác này, là ngươi khiến biểu ca biến thành Diêm vương tàn khốc, chỉ vì ngươi, biểu ca đã tàn sát mấy đại phu, bây giờ đến cả ta ngươi cũng không bỏ qua, đồ yêu nữ này, mê hoặc biểu ca, khiến huynh ấy trở thành Diêm La Vương người người sợ hãi, ngươi đáng chết, ngươi tại sao không chết sớm một chút? Đừng kéo dài cái hơi tàn tiếp tục hại chết mọi người nữa!”

Sắc mặt Mao Uy Long trong nháy mắt lại thêm một tầng trắng.”. . . . . . Tướng công, nàng ấy nói. . . . . . Là thật sao? Chàng vì ta mà giết không ít người?” Tại sao nàng cái gì cũng không biết?

Con mắt đầy tối tăm hàm chứa bén nhọn của hắn đưa mắt liếc một cái, trong nháy mắt, Mao Uy Long như nhìn thấy ác ma chuyển thế, bởi vì phu quân của chính mình bỗng chốc trở nên dữ tợn đáng sợ .

“Không cứu sống được nàng, những người đó đều đáng chết!”

“Không cứu được ta?!” Nàng vô cùng kinh ngạc, một hơi cơ hồ không phát ra được.

“Tiểu Long. . . . . .” Thấy nàng như thế, hắn buồn bực vì bản thân lỡ lời

“Ta thật sự sẽ. . . . . . Chết? Ta nhớ ra rồi. . . . . . chàng giết những đại phu kia. . . . . .” Nàng khiếp sợ nhớ tới cảnh tượng lần trước lúc nàng tỉnh lại, hắn thật sự vì nàng mà giết người rồi!

Hắn bị điên rồi hay sao?

“Không cho chết, ta không cho nàng chết, nếu như nàng không thể sống, ta sẽ giết sạch tất cả đại phu ở Xuyên Cũng!” Hắn phẫn nộ cực điểm.

“Ụa. . . . . .” Nàng nôn một tiếng, nôn ra một hớp máu đen.

“Tiểu Long!” Hắn ôm nàng, mặt biến sắc.

Nàng ánh mắt bắt đầu tan rã.”. . . . . . Đừng giết người vì ta nữa. . . . . . Hỉ Nhi nói không sai, ta là yêu nữ, khiến chàng trở nên tàn bạo như thế. . . . . .”

“Nói bậy, chuyện không liên quan tới nàng, nàng đừng tự trách, ta không giết người nữa là được, nàng tỉnh lại đi, ta không cho phép nàng rời khỏi ta!” Cừu Thường Khiêm không che giấu được sự luống cuống trong mắt.

“Tướng công. . . . . . Ta chưa từng nghĩ mình thực sự sẽ hồng nhan bạc mệnh, đã như vậy. . . . . . Ta còn có một chuyện muốn nói với chàng . . . . . .” Nàng sinh mệnh mong manh như sợi tơ, lúc này nàng tin mình sẽ không sống được bao lâu.

“Nàng. . . . . .” Nắm chặt tay của nàng cơ thể không ngừng phát run.

“Chỉ là. . . . . .trước khi ta nói chuyện này cho chàng biết. . . . . . Ta muốn hỏi chàng. . . . . . Chàng yêu thích ta sao?” Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, chống lại con ngươi chứa đầy nguy hiểm của hắn.

“Ừ.” Hắn gật đầu, không tiếp tục cố chấp nữa, hắn thừa nhận mình yêu nàng hơn cả sinh mạng của bản thân.

Nàng cảm động rơi lệ, cái tên quỷ chết tiệt này rốt cuộc cũng thừa nhận là hắn yêu nàng, đáng tiếc, biểu lộ quá muộn, nàng sắp hương tiêu ngọc vẫn rồi, ô ô. . . . . .

“Ta thu lại yêu cầu vừa rồi, chàng có thể cưới Tân Phi. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Nàng không biết là mình sắp chết, nên mới đưa ra yêu cầu không hợp tình người như thế, không nghĩ tới hắn đồng ý, nam nhân này vì nàng thật sự không phân biệt phải trái, hắn giận chó đánh mèo vì nàng mà giết người, nàng thật là có lỗi.

“Đừng nói nữa, trừ nàng ra ai ta cũng không cần!” Hắn quả quyết cự tuyệt.

Nàng không ngừng lệ rơi, hiện tại nàng mới phát hiện, người đàn ông lạnh lùng này thật ra rất chung tình, một khi hắn đã yêu . . . . . . Ha ha, nàng quá may mắn! Hắn cũng yêu nàng . . . . . .

“Nhưng. . . . . . Ta có một chuyện gạt chàng. . . . . . Nhưng cũng không còn quan trọng nữa. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Bởi vì ta sẽ chết. . . . . .”

“Nàng đang nói cái gì vậy?”

“Ta. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Không phải. . . . . .” Nàng đột nhiên điên cuồng ho ra một hớp máu đen, máu vương khắp người hắn.

“Tiểu Long!” máu hắn đảo ngược, nhịp tim cơ hồ dừng lại.

“Ta không phải ——” lời nói chưa hết, nàng đã khép mắt, không thể nói tiếp .

Mắt Cừu Thường Khiêm vằn lên tia máu, vẻ mặt cuồng loạn, oán giận tích lũy ở trong lòng càng ngày càng lớn, hắn rốt cuộc không kiềm chế được cơn bạo phát, mọi người vô cùng hoảng sợ tông cửa xông ra, ai ai cũng sợ chậm một bước thì họ sẽ thành một đám vong hồn.

*********

“Huynh rốt cuộc cũng khôi phục nhân khí (ý là khôi phục tính người).” Trong đại sảnh, Trạm Thanh giọng điệu châm chọc, cười nói.

Không nghĩ tới trước đây, con người này tính tình lạnh lẽo không có tính người, nhưng lúc này, hắn cảm thấy con người này có thể khôi phục lại cái thần thái lạnh lẽo đó, quả thật có thể khiến cả nước vui mừng.

Bởi vì lạnh còn tốt hơn, theo tổng thể thì lạnh lùng so với tàn nhẫn còn tốt hơn nhiều!

Cái vẻ mặt điên cuồng của người này thật sự rất đáng sợ, nhớ tới khi hắn vừa chạy tới nơi thì con người này đã phá hỏng một tòa lầu, tay cầm kiếm, Lục Thân Bất Nhận (mất hết tính người: bố, mẹ, anh, em, vợ con đều không nhận), ai cũng không ngăn được, cũng không dám ngăn, ngay cả Hỉ Nhi ở gần hắn thiếu chút nữa cũng mất mạng, trở thành oan hồn dưới một đao của hắn, may thay hắn đã định thần kịp lúc, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Chuyện này ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động, nếu không phải do hắn hết sức ngăn trở, ắt hẳn hoàng thượng đã sớm thân chinh ngự giá chạy tới tận đây xem rõ nguyên do sự tình.

“Ừ.” Cừu Thường Khiêm một khi khôi phục bình thường chính là dáng vẻ lạnh lùng đáng ghét thường ngày, nhưng lần này sự trở lại của hắn không phải là sự tức giận mà là nụ cười vui mừng.

“Đây, ta cứu huynh một mạng, sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không có?” Hắn bất mãn kháng nghị.

“Huynh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.