Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 26: Chương 26




Cừu Khánh Linh lập tức xanh mặt, hắn không ngờ số thân binh hắn mang toàn bộ đã rơi vào tay địch. “Các ngươi biết ta sẽ dẫn binh tới?” Hắn luôn cho rằng bọn họ lẽ ra sẽ không biết ý đồ của hắn, nhưng hắn đã đoán sai.

“Dĩ nhiên, nếu ngươi không đến, kế hoạch trận giả xuất binh thật bắt gian tặc này của chúng ta không phải sẽ thất bại sao hả?” Trạm Thanh cười đến sảng khoái.

“Trận giả xuất binh thật bắt gian tặc?” Cừu Khánh Linh kinh ngạc không thôi. Thì ra kế hoạch lớn của đất nước xuất binh đánh Lê là giả, dụ hắn lộ ra mưu đồ làm phản mới là thật!

“Không sai, Vương Gia, ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện, Long Nữ thật đã chết, Mao Uy Long ở trước mắt cũng không phải cô gái Thái Thượng Hoàng tìm được.” Trạm Thanh tốt bụng thông báo.

“Cái gì?” Hắn cả kinh.

“Long Nữ thật đã chết bất đắc kỳ tử (không dõ nguyên do), chúng ta vốn là muốn trực tiếp nói cho ngươi biết, để cho ngươi vui mừng một trận, nhưng bọn ta muốn dụ ngươi trực tiếp hành động, nên mới giấu giếm sự thật, giả vờ xuất binh, ép ngươi trực tiếp tìm tới cửa, nên sự việc hiện tại——” Trạm Thanh nhìn bộ dáng nhếch nhác bây giờ của hắn, hé miệng cười cười. “Một lưới bắt hết!” Làm như vậy rõ ràng hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, may nhờ Thường Khiêm nghĩ được kế chu toàn, giúp bọn họ bớt không ít việc.

“Các ngươi cư nhiên. . . . . .” Hắn kinh ngạc không thôi.

“Hắc hắc, ta nói cho ngươi biết, trên đời này căn bản không có truyền thuyết gì gọi là Long Nữ, truyền thuyết là do một tay Thái Thượng Hoàng dựng nên, ngươi bị gạt rồi, kẻ ngốc!” Thấy mình đã an toàn không còn gì đáng ngại, lúc này Mao Uy Long mới rời khỏi thân thể trượng phu, dương dương hả hê tiêu sái tiến về trước.

“Giả?” Cừu Khánh Linh như bị sét đánh.

“Chỉ có tên đần độn nhà ngươi mới tin rằng cõi đời này thật sự tồn tại Long Nữ có thể chấn hưng đất nước, lãng phí cho ngươi sống đến từng tuổi này rồi, thật là ngu ngốc, hừm!” Nàng châm biếm.

“Không thể nào, Thái Thượng Hoàng vì thế mà thoái vị rồi, chuyện này sao có khả năng là giả được?” Hắn vẫn không tin.

“Thái Thượng Hoàng thoái vị không phải là vì Long Nữ, mà chỉ là vì ngươi, người đã sớm chuẩn bị kế hoạch muốn ngươi lộ ra cái đuôi hồ ly, khiến ngươi chịu trói, ngươi mới chính là người nguy hại hưng vong của đất nước!” Trạm Thanh vô lại cười nhạt nói.

Cừu Khánh Linh giận không kềm chế được. “Các ngươi dám chặn ta? !” Thì ra bọn họ từ đầu đến cuối đã biết hết dã tâm của hắn, mưu đồ lâu như vậy, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng thoái vị để phối hợp diễn vở kịch này? Những năm gần đây hắn bày mưu tính kế chuẩn bị kỹ càng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bọn họ? Đáng hận, hắn bị lừa mà còn không biết, còn ôm giấc mộng lớn đăng cơ!

“Không còn cách nào khác, ai bảo lão hồ ly như ngươi tâm cơ sâu hiểm, làm việc không lưu lại dấu vết, ngươi đang từng chút từng chút phá hỏng căn cơ của vương triều, hôm nay lại cùng quan Lê bắt tay liên minh quốc tế, nếu chúng ta còn không ra tay, e rằng không còn kịp, là ngươi ép chúng ta.” Trạm Thanh một vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Không sai!” Mao Uy Long tiếp lời: “người ta gọi đây là tự gây nghiệt không thể sống;!” Thanh âm của nàng đột nhiên biến mất, con mắt trợn tròn, thân thể ngã xuống.

Chuyện xảy ra đột ngột, Cừu Thường Khiêm chỉ có thể ngạc nhiên tại chỗ, ôm nàng. “Này Long, nàng làm sao vậy?” Đột nhiên, hắn sờ phải một mảnh vệt máu trên eo lưng nàng.

“Nàng ta . . . . .” Mao Uy Long không thể tin chỉ vào Tiểu Mai chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, Tiểu Mai không chút áy náy nào lộ ra dấu máu ở phía sau.

“Đáng chết!” Cừu Thường Khiêm giận dữ, cơ hồ muốn xông lên chặt Tiểu Mai làm trăm mảnh, Mao Uy Long nhịn đau kéo hắn.

“Tại sao. . . . . .” Trên mặt nàng huyết sắc hoàn toàn biến mất nhìn về phía nha hoàn tốt tính kia, không thể tin được Tiểu Mai động thủ giết nàng.

“Bởi vì ta là thám tử nằm vùng sống bên cạnh con trai của Vương Gia, ta là người của Vương Gia!” giờ phút này ánh mắt Tiểu Mai khẩn trương, không còn là nha hoàn nhỏ hiền lành nhút nhát ngày nào

“Ngươi. . . . . .” Mao Uy Long cực kỳ khiếp sợ, vết thương trên người cũng đau vô cùng.

Cừu Thường Khiêm lập tức điểm huyệt cầm máu cho nàng, lửa giận trong bụng tất nhiên khắc chế không được thiêu đốt, nếu không phải là Uy Long kéo hắn, hắn có thể đã một chưởng đánh chết Tiểu Mai rồi!

“Nói như vậy, lúc trước Uy Long bị ta xua đuổi rời trang, là ngươi mật báo cho yếu nhân (nhân vật quan trọng) ở trong rừng đuổi giết sao? Và còn hạ kịch độc với nàng, nàng thiếu chút nữa bỏ mạng cũng là ngươi sao?” Thanh âm của hắn từng chữ từng câu cơ hồ như nước đóng băng. Không nghĩ tới nội gián hắn dồn hết tâm lực tìm kiếm lại là Tiểu Mai, hắn không thể tha thứ, hắn lại để cho Uy Long bị thương ngay trước mặt hắn! Hai quả đấm nắm chặt, bốn phía lập tức thiên hàn địa đống (trời lạnh giá đất đóng băng).

“Những thứ này đều là ta làm theo lệnh . . . . . . Đáng tiếc nàng ta mạng lớn, lần nào cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.” Tiểu Mai cũng không khỏi bị băng hàn của hắn làm cho kinh khiếp.

“Tiểu Mai. . . . . . Ta đối đãi với ngươi như tỷ muội, sao ngươi có thể đối với ta như vậy?” Thì ra người tùy lúc tùy nơi có thể giết nàng không phải là ai khác xa lạ, mà lại là người nàng tin tưởng nhất, nàng quả thật không thể tiếp nhận.

“Chủ tử muốn ngươi chết, ta cũng không có cách nào.” Tiểu Mai đanh giọng nói lời tuyệt tình.

“Tiểu Mai, ngươi làm rất khá.” Cừu Khánh Linh hả hê tán thưởng. “Mặc dù nàng ta không phải Long Nữ, nhưng dám đùa giỡn ta, ta cũng sẽ không tha, nàng ta đáng chết!”

“Còn chưa có nhận rõ sự thật sao? Kẻ đáng chết là các ngươi!” Cừu Thường Khiêm lạnh giọng nhắc nhở tình cảnh bây giờ của bọn họ, bọn họ đã mất viện binh, lại bị bao vây, chỉ có thể làm con thú cùng đường.

“Không nhận rõ sự thật là ngươi, đao này có độc, chưa tới một canh giờ nàng ta sẽ phát độc bỏ mạng, nếu các ngươi không thả ta cùng Vương Gia, sẽ không có thuốc giải, chờ mà nhìn nàng ta chết đi.”

Cừu Thường Khiêm kinh hãi lập tức kiểm tra tình trạng thê tử, mặt nàng xanh mét, mắt hiện tia xanh lá, quả thật là trúng độc.

“Giao ra thuốc giải!” Thanh âm của hắn rít qua kẽ răng.

“Thả chúng ta, thuốc giải liền. . . . . . Sẽ đưa cho ngươi.” Tiểu Mai run một tiếng, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn trở mặt thành kẻ địch của hắn!

“Rất tốt.” Bên môi hắn tuôn ra nụ cười âm lãnh, tiếp đó hành động của hắn nhanh như sét đánh đoạt lấy huyết đao (đao dính máu) trong tay nàng ta, xoay người một đao đâm vào bụng của Cừu Khánh Linh.

Cừu Khánh Linh vạn lần không nghĩ tới hắn ra tay nhanh như vậy, tay nắm lấy chuôi đao đang đâm vào thân thể mình ….ngươi dám? !”

Mọi người thấy thế toàn bộ cũng choáng váng.

“Kẻ dám tổn thương Uy Long, ta có gì không dám!” Hắn lạnh lẽo nói: “Giao ra thuốc giải, nếu không một lúc sau, chủ tử của ngươi cũng phải chết!”

“Ngươi!” Tiểu Mai kinh hãi.

Hắn vì cứu Mao Uy Long, lại hạ độc thủ với Vương Gia? Hắn ác độc, sợ rằng còn hơn cả Vương Gia. “Vương Gia!” Nàng nhìn thấy thân thể chủ tử ngã xuống không ngừng co quắp, bởi vì một đao của Cừu Thường Khiêm trực tiếp chặt đứt mạch máu của hắn, khiến cho hắn không chỉ trúng độc, tốc độ mất máu càng thêm kinh người, sợ rằng tốc độ phát độc có thể nhanh hơn so với Mao Uy Long, nếu không giao ra thuốc giải, chỉ e hắn không chịu được tới một canh giờ.

“ tên nghịch tử này!” Cừu Khánh Linh cũng không nghĩ đứa con nuôi này sẽ âm tuyệt (lạnh lùng tuyệt tình) như thế, hắn giận vô cùng.

“Thuốc giải.” Cừu Thường Khiêm không nhiều lời vô nghĩa, đưa tay đợi lấy thuốc giải.

“Vương Gia?” Tiểu Mai cắn răng hỏi ý chủ tử.

“Cho!” Sống chết trước mắt, Cừu Khánh Linh vạn phần hoảng sợ, không thể làm gì khác hơn là uất hận thỏa hiệp.

Giữ mạng quan trọng hơn, Tiểu Mai nào dám chần chờ, vội vàng móc ra thuốc giải để hai người ăn vào.

Được giải độc, sắc mặt Mao Uy Long lập tức chuyển biến tốt hơn, nàng hé ra khuôn mặt tươi cười với Cừu Thường Khiêm, muốn hắn an tâm. Nàng biết hắn nhất định rất sợ, mặc dù không ai nhìn thấy được, nhưng trên khuôn mặt hắn bốc lên một tầng mồ hôi mỏng, nàng có thể biết hắn có bao nhiêu hoảng sợ.

Đáy mắt Cừu Thường Khiêm lúc này mới lộ ra sự an tâm ấm áp, nhưng quay người lại, vẻ mặt đã thay đổi, như mưa tuyết rơi xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt, tiểu Mai đã bị hất tung bay lên không trung, người còn chưa rơi xuống đất thì đã tắt thở.

Ai dám tổn thương người vợ của hắn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua!

Mọi người chẳng ai lộ ra sắc thái kinh sợ, nhưng không ai dám tiến lên nhặt xác Tiểu Mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.