Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 29: Chương 29




"Thế tử phi, ngài có khách." Mới buổi trưa, tổng quản liền tới ngoài cửa phòng báo.

Mao Uy Long ngáp dài, không biết tại sao, tối hôm qua tướng công giống như uống nhầm thuốc, phát cuồng muốn nàng suốt đêm, làm cho lúc này lưng nàng rất đau, toàn thân vô lực.

"Không gặp." Nàng bò lên giường, tính toán tìm lại cảm giác ngủ bù, lại vừa có cảm giác dậy có lẽ sẽ khôi phục chút tinh lực.

"Nhưng. . . . . . Hắn nói nhất định không thể không gặp ngài, nếu không sẽ không đi."

Nàng cau mày. "Đó, người nào mà lại không thể không gặp ta?" Nàng ngồi dậy trên giường, bộ mặt không kiên nhẫn.

"Là Vinh Phú."

"A, " nàng kinh hoảng nhảy xuống giường. "Gặp, ta gặp!"

Nàng lập tức rửa mặt, chỉ chốc lát sau liền vội vàng chạy vội tới ngoài cửa lớn, quả nhiên nhìn thấy Vinh Phú đang chờ ở đó.

"Làm sao ngươi tìm tới cửa?" Mao Uy Long kéo người tới biệt sảnh (phòng ở phía xa), hốt hoảng hỏi. Ngộ nhỡ bị tướng công nhìn thấy liền nguy rồi.

"Nô tài có việc gấp van ngài giúp một tay." Vinh Phú cũng là mặt khổ qua (khổ qua = mướp đắng. Câu này ý nói là mặt nhăn nhó, khổ sở).

"Chuyện gì?" Nàng vội vàng hỏi, một đôi mắt nhỏ dáo dác ngó xung quanh, chỉ sợ người không nên xuất hiện sẽ xuất hiện, giống như là làm việc gì trái với lương tâm vậy.

"Nô tài tìm được thân thích đã mất tích."

"Vậy rất tốt, làm sao mặt ngươi còn nhăn nhó khổ sở như vậy?"

"Thân thích đã gặp được, nhưng là có chút phiền toái."

"Đó là gì?"

"Thân thích của nô tài một thời gian trước tới Ti trấn chơi bài, không biết xảy ra chuyện gì, lại bị người ta vu cho là giết người, nhưng những người bà con kia của ta chỉ tay lên trời mà thề là hắn vô tội, cho nên lúc này mới muốn mời ngài lấy thân phận Thế tử phi đến giúp một tay."

"Như vậy. . . . . ." Thân thích của hắn thật đúng là xui xẻo, lại gặp chuyện như thế. "Vậy Ti trấn ở đâu?"

"Từ kinh thành đi về hướng tây, mất khoảng một ngày rưỡi đi đường."

"Cần một ngày rưỡi à? Này. . . . . ." Rời đi lâu như vậy, tướng công nhất định sẽ sinh nghi.

Thấy nàng do dự, hăn nóng lòng nói thêm: "Kính xin Thế tử phi giúp một tay, nghe nói nếu không có người bảo lãnh, chỉ một hai ngày là quan phủ xử trảm rồi."

"Đây không phải là giết người bừa bãi, giết lầm người dân lương thiện sao!" Nàng kinh sợ.

"Đúng ạ!" Hắn một vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi đi chuyến này."

“Vinh Phú, rút cuộc là đã đến Ti trấn chưa vậy? Ngươi không phải nói là mấy dặm nữa sẽ đến sao? Mao Uy Long lau mồ hôi hỏi. Nàng cũng đã muốn mệt chết đi được còn chưa có tới! Nàng còn phải chạy trở về để trấn an tên kia nữa, trong lòng nam nhân kia tám phần có chuyện, nàng nếu không làm cho rõ ràng, trong lòng nàng không yên.

“Đến đến, xuyên qua cánh rừng này là đến rồi.” Vinh Phú nhỏ giọng trấn an.

“Vậy sao?” Nàng cùng hắn bước nhanh vào cánh rừng.”Ah? Chúng ta thế nào đi tới đi lui lại vẫn lòng vòng trong rừng là sao?” Nàng phát hiện bọn họ ở trong rừng vòng thật lâu không ra được, giống như lạc đường?

“Thật sao? Đi về phía trước hai bước chính là cửa ra rồi.” ánh mắt Vinh Phú khẽ đảo một vòng.

Mao Uy Long giống như thấy được trong mắt hắn chợt lóe lên tia quỷ quyệt, lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn di chuyển theo chỉ dẫn của hắn đi về phía trước, đi không đến mấy bước, lại chỉ thấy một gian nhà gỗ nhỏ rách nát, hơn nữa bốn phía nhìn như không có dấu vết của người ở, chuyện này là sao?

“Vinh. . . . . . Tại sao lại là ngươi?” Nàng xoay người lại muốn chất vấn Vinh Phú, lại kinh ngạc thấy Tiểu Xuân đứng ở sau lưng nàng.

“Biểu tiểu thư ở chỗ này, ta dĩ nhiên cũng ở đây.” Tiểu Xuân vẻ mặt lạnh lùng, thân thể nhích sang bên cạnh nhường chỗ, thật ngạc nhiên nàng lại thấy Hỉ Nhi!

Mao Uy Long kinh ngạc. “Các ngươi sao đều ở đây vậy?” Họ không phải nên ở Cừu trang sao?

“Chúng ta đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi.” Hỉ Nhi cười lạnh nói.

“Các ngươi làm sao biết ta sẽ đi qua nơi này?” Nàng vô cùng giật mình.

“Dĩ nhiên, bởi vì là ta muốn ngươi tới.” Hỉ Nhi hả hê hừ lạnh.

Mao Uy Long giận tái mặt, nhanh chóng chuyển sang Vinh Phú. “Ngươi lừa ta?” Nàng biết bản thân mình bị lừa, chỉ là bọn họ vì sao phải làm như vậy?

Lúc này Vinh Phú không còn bộ dạng đáng thương, bây giờ nhìn lại thậm chí là âm hiểm.

“Không sai!” Hắn cười cực kỳ dữ tợn.

Nàng kinh hãi lui một bước.

“Ngươi dám giành nam nhân của ta, ta muốn ngươi thân bại danh liệt!” Hỉ Nhi vẻ mặt ác độc.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Nàng kinh ngạc không thôi.

“Có nhìn thấy không, căn nhà rách nát này là ta tỉ mỉ chọn lựa làm nơi đặt chân cuối cùng cho ngươi!” Hỉ Nhi chỉ vào căn nhà gỗ xiêu vẹo chỉ chực sụp, cười đến hí hửng.

Nữ nhân này điên rồi,muốn nhốt nàng? !

*********

*********

Ba ngày rồi, nàng chưa trở về!

Từ lúc nàng rời đi, Cừu Thường Khiêm suốt ba ngày ngồi thẳng trong sảnh, vẻ mặt giống như pho tượng.

Hắn đếm mặt trời mọc rồi lặn, đếm ngày nàng đồng ý trở về, nhưng nàng không trở lại, điều này chứng minh nàng phụ lại sự tin tưởng của hắn, cùng nam nhân kia bỏ trốn!

Nàng phản bội hắn!

Yêu càng nhiều, hận càng sâu!

Lửa giận hừng hực từ trong ngực hắn bùng lên, giống như mãnh hổ bị thương chuẩn bị gào thét, quay người lại, trưởng phong mang theo hận ý cùng lửa giận giống như sóng gió phóng ra bốn phía, trong nháy mắt bàn ghế trong phòng bị hủy hết, hắn một mình cô độc giữa căn phòng hỗn độn, lạnh lẽo đến dọa người.

“Thế tử gia. . . . . .” thanh âm Lý Văn run run cẩn thận đến gần. Nếu không phải bất đắc dĩ, giờ phút này ai cũng không dám đến gần chủ tử, nhưng còn để mặc chủ tử tiếp tục điên cuồng mù mịt như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

“Khởi bẩm Thế tử gia. . . . . . Biểu tiểu thư tới.” Lý Văn nhìn một chút ngoài cửa, làm hết trách nhiệm bẩm báo, chỉ hi vọng chủ tử có thể thoáng tỉnh táo lại.

Hỉ Nhi ra hiệu cho Lý Văn lui ra, tiếp đó nàng ta đi về phía Cừu Thường Khiêm, to gan từ phía sau ôm lấy hắn.

Hắn chấn động, cũng không đẩy ra.

Trong lòng nàng mừng thầm. “Biểu ca, nghe nói biểu tẩu mất tích?” Nàng thử hỏi.

Hắn tựa như không nghe thấy, vẫn lãnh nhược băng sương (lạnh lùng) như cũ .

“Nàng ta lại. . . . . . Cùng người khác bỏ trốn?” Nàng hỏi tiếp, cảm nhận được hắn khẽ run run, ngay sau đó lại không có phản ứng gì.

“Biểu ca, huynh không cần phải vì loại nữ nhân đó mà tức giận, nàng ta căn bản không có giá trị, cũng không xứng ——”

Cừu Thường Khiêm bỗng dưng đẩy nàng ta ra, khiến nàng nhếch nhác ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, âm hiểm nhìn chằm chằm nàng.

“Nàng ta sẽ không trở lại, nàng ta là loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng, nghe nói trước kia còn từng quyến rũ nam nhân khác, loại nữ nhân này biểu ca còn xem nàng ta là bảo vật sao, nàng ta là một kẻ vô sỉ đê tiện! Vô sỉ đê tiện!” Hỉ Nhi không cam lòng rống to.

“Câm mồm!” Trong mắt của hắn tràn đầy tia máu, vẻ mặt cuồng nộ.

“Ta không nói sai, huynh nên sớm nhận rõ sự thật, nữ nhân này xuất thân thấp hèn, hành động dĩ nhiên đê tiện, nàng ta dám cùng với đứa ở của Cừu trang bỏ chốn cũng là chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ, cứ cho là có thể quay về, nàng ta cũng đã là Tàn Hoa Bại Liễu ——”

Bốp! Hắn thưởng nàng một bạt tai, khiến nàng mắt nổ đom đóm rốt cuộc ngừng miệng. “Biểu ca. . . . . .”

Hắn đầu tiên là lửa giận dâng cao, bỗng chốc lại dường như có điều gì suy nghĩ. “Làm sao ngươi biết nàng bỏ trốn cùng đứa ở của Cừu trang?”

Trong phủ Thế tử tuy trên dưới đều biết Uy Long phản bội hắn, nhưng chỉ có Lý Văn điều tra lai lịch giúp hắn mới biết gian phu kia là ai, trong phủ Thế tử chưa tùng có ai gặp qua đứa ở kia ở Xuyên Cũng, Lý Văn là người kín miệng, nàng vừa mới đến Phủ thế tử, từ đâu mà biết được, từ đâu liên tưởng tới Uy Long cùng đứa ở của Cừu trang bỏ trốn?

Lòng hắn không khỏi nổi lên nồng đậm sự nghi ngờ.

“Ta. . . . . .” Nàng ngạc nhiên cà lăm. Nguy rồi, nàng nhất thời tức giận, nói quá nhiều rồi.

“Nói!” Mặt hắn hung ác lấn đến gần nàng.

“Ta. . . . . .” Nàng cơ hồ bò đến góc tường.

“Ta nói rồi, đừng mơ tưởng ra vẻ ở giữa ta và Uy Long, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi quên rồi sao?” Ánh mắt hắn bén nhọn, bộ dáng kinh người.

Nàng bị hù dọa luống cuống. “Ta. . . . . . Ta không có!” Nàng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng biết lần này hắn thật sẽ không chút lưu tình thương tổn nàng. . . . . .

*********

*********

“Ngươi định làm gì? Không cho ngươi đến gần ta!” Mao Uy Long kêu to. Nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, bị giam ở trong nhà gỗ ba ngày rồi, một chút nước cũng không có, lúc này nàng đói bụng đến choáng váng, tứ chi sắp vô lực, Vinh Phú lại đột nhiên vào phòng, hơn nữa mặt cười dâm đãng, nước miếng chảy ra, hai tay xoa xoa vào nhau đi về phía nàng, nàng bị sợ đến không còn hơi sức cũng muốn xuất ra chút sức lực cuối cùng ngăn cản hắn.

“Không tới gần ngươi, sao có thể để cho ngươi biết ta muốn làm gì?.” Hắn cười gằn lấn đến gần.

Nàng nhất thời hoa dung thất sắc. “Tiểu Xuân, cứu mạng! Tiểu Xuân!” Nàng chỉ còn biết hướng về phía Tiểu Xuân vẫn canh giữ ở bên ngoài kêu cứu, hi vọng nàng ta còn có lương tâm tới cứu nàng.

“Đừng kêu nữa, là tiểu thư Hỉ Nhi giao phó, Tiểu Xuân cũng không làm chủ được, lúc này nàng ta còn giúp chúng ta giữ cửa, ngươi nói nàng ta dám không thuận theo sao?”

Nàng ngạc nhiên, Hỉ Nhi ác độc như vậy? Chuyện như vậy cũng làm được?!

“Đừng giãy giụa nữa, ngoan, khiến cho lão tử vui vẻ thoải mái, ta có thể sẽ thả ngươi Tàn Hoa Bại Liễu trở về, lúc đó Thế tử gia có còn muốn ngươi không.” Hắn miệng đầy nước miếng cười.

“Mau. . . . . . Dừng tay!” Nàng suy yếu sợ hãi né tránh.

“Chớ trốn, ta chờ ba ngày, chính là muốn chờ tiểu tử này nhà ngươi đói bụng đến vô lực, không phải mất chút sức lực nào cũng có thể xuống tay.” Hắn nhe răng cười dâm uế không dứt đáp lại.

“Ngươi. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . .” Lời còn chưa dứt, miệng Mao Uy Long bị kẻ ác tâm cứng rắn hôn, nàng giãy giụa không ngừng, xấu hổ đến nước mắt chảy ròng ròng. Không cần, nàng thật xin lỗi tướng công!

Khi hắn cứng rắn cạy ra hàm răng nàng, sắp đưa đầu lưỡi vào, nàng ra sức cắn hắn một nhát, Vinh Phú gào lên một tiếng, trở tay cho nàng một cái tát. “Con đàn bà thúi này, dám cắn ta!” Hắn vuốt miệng mình đầy máu, giận điên lên.

Nàng bị đánh đến gương mặt lập tức sưng đỏ một mảng. “Ngươi còn chạm vào ta nữa, ta giết chết ngươi!” Nàng giận nói.

“Ngươi! Ta còn tưởng rằng ngươi đói bụng ba ngày, không còn hơi sức đấu lại ta, tốt, đây là ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc!” Hắn thô lỗ nắm cánh tay ngọc của nàng, chỗ bị hắn nắm lấy lập tức tím bầm đau nhức.

Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa hắn càng hưng phấn, xoẹt một tiếng áo khoác của nàng liền bị xé rách, lộ ra vạt áo bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy cái yếm ở dưới vạt áo bên trong, bộ dạng hắn gấp gáp đè lên thân thể của nàng.

Nàng kinh ngạc, nước mắt hoảng sợ lập tức trào ra, nhưng vô cùng suy yếu, hơi sức chống cự không còn như lúc bình thường. “Ngươi còn không dừng tay, ta liền cắn lưỡi tự sát!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.