Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 3: Chương 3




“Đúng vậy, nơi này không cần ngươi, cho nên ngươi mau đi đi!” Nàng vội vàng nói, tiểu tử lanh chanh ở đâu ra vậy, đừng ở nơi này làm hỏng chuyện tốt của ta chứ!

“Không cần ta?” Trong khi động phòng không cần tân lang? Có điều thú vị như thế sao. Hắn không buồn bực, ngược lại lần đầu cảm thấy chuyện có chút thú vị, con mắt liếc về phía nàng. Thấy nàng mồm mép lém lỉnh sau khi lau sạch sẽ, gương mặt thanh tú động lòng người, tuy không phải tuyệt sắc, nhưng da thịt trắng hồng như hoa sen mới nở, tôn lên dung mạo tinh tế xinh đẹp của nàng, chỉ là hành vi của nàng quá thô lỗ. . . . . . Thật sự không thể gọi hai chữ xinh đẹp, người này có thật là tân nương của hắn?

“Không sai, cho nên đừng đến đây làm ầm ĩ!” Hắn đã không phải chủ nhân, lại tới đây rầy rà, chút nữa là dọa chết cái mạng nhỏ của nàng.

Hắn không nhịn được chân mày cau lại, giọng điệu nghiêm khắc nói: “Ta làm ầm ĩ?” Nha đầu này đúng là càn rỡ láo xược tới cực điểm! Sắc mặt hắn biến đổi, khí lạnh bức người.

Nàng có chút kinh ngạc, người này sao nói trở mặt liền trở mặt? Ý của ta là, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ta, ta chờ là chờ phu quân nhà ta, xin ngươi đừng đến gây ồn ào . . . . . Tham gia náo nhiệt, ta không thích chuyện náo động phòng (phá rối động phòng).” Nàng cười gượng, người này rốt cuộc là ai?

“Sẽ không có người dám đến náo động phòng hoa trúc đâu .” Hắn nhìn thẳng nàng, con ngươi phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nàng nhìn thấy liền chột dạ.

“Ngươi làm sao biết?”

“Thế tử gia, đồ ngài giao phó đã được đưa tới.” Lý Văn dẫn theo một đám người, ôm một đống chăn, đệm, gối thêu đứng chờ ngoài cửa.

Thế tử gia. . . . . . ?

Con ngươi u ám thu lại một chút khí lạnh, sau khi nhìn nàng một cái mới nói: “Vào đi.”

Được lệnh, Lý Văn nhanh chóng đi vào, nhìn thấy tân nương vẻ mặt kinh ngạc, đồ hỉ trên bàn như vừa bị đàn châu chấu tràn qua, chén bát ngổn ngang, hắn khẽ giật mình, nhưng vốn được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, lập tức điềm nhiên như không, đem chăn đệm gối thêu trải ra trên trường tháp (giường nhỏ dài) bên cạnh giường lớn.

“Này, các ngươi đang làm gì vậy?” Mao Uy Long tò mò hỏi.

“Hồi bẩm Thế tử phi, chúng nô tài trải giường cho người.” Lý Văn cung kính trả lời.

“Trải giường cho ta?” Nàng hiếu kỳ hỏi lại .

“Đúng vậy, nô tài là theo mệnh lệnh của Thế tử gia tới trải giường.” Lý Văn nhìn về phía chủ tử tính cách vốn lạnh lùng không thể tưởng tượng.

“Hắn, hắn là Thế tử gia của các người?” Ah? Đó không phải là con trai của Vương Gia sao?”Nguy rồi, vậy hắn sẽ không phải là tân lang tối nay chứ?” Nàng chỉ vào Cừu Thường Khiêm, không khỏi dâng lên lo lắng

“Ah? Thế tử phi không biết chủ nhân là ai ư?” Lý Văn có chút kinh ngạc.

“Ách. . . . . . Biết, biết.” Hú hồn, thiếu chút nữa lộ tẩy.”Ta muốn nói, cái này. . . . . . Các ngươi sao lại xuất hiện nhanh như vậy, bên ngoài không phải còn đang náo nhiệt sao?” Quản cái khỉ gió gì hắn là thế tử hay là Vương Gia, không ổn chính là, nàng còn chưa nhặt nhạnh được cái gì, sao tân lang đã vào động phòng rồi? Nam nhân này muốn nữ nhân, không phải là quá vội vàng chứ?

“Thế tử gia không thích ồn ào, nên bây giờ mới trở về phòng trước ──”

“Nhiều lời!” Tiếng nói mang giọng điệu trách cứ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Dạ, nô tài đáng chết.” Lý Văn lập tức kinh sợ cúi đầu xuống, thầm trách mình nhiều lời.

“Trải xong giường rồi thì lui đi.” Cừu Thường Khiêm lạnh giọng nói.

Lý Văn lập tức cẩn thận dẫn một đám tôi tớ lui ra, tiện đường cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Những người không có nhiệm vụ đi khỏi, lúc này hai cặp mắt lại quay lại đối mặt, nàng lúng túng liều mạng nhìn chằm chằm đối phương, oa, xem này đúng là quý khí bức người, một người anh tuấn, lịch sự cao ngạo, chỉ có điều gương mặt quá lạnh lùng? Dưới mày rậm là đôi mắt ưng sắc bén, đôi môi ương ngạnh mím chặt giống như chưa bao giờ biết cười, khí chất này nhìn một cái cũng biết là loại người tuyệt tình (không có tình cảm), cha từng nói, loại người như thế này, tám chín phần mười mưa nắng thất thường (nguyên văn: âm tình bất định – chỉ người khó nắm bắt, khó hiểu, thay đổi thất thường) có chút đáng sợ đấy. . . . . .

Nếu như nàng bị hắn phát hiện là giả mạo . . . . . .

Nàng thầm cảm thấy không ổn, chân ngắn bé nhỏ vội vàng tính toán lần mò tới cạnh cửa để chạy thoát, về phần những thứ đắt tiền trước mắt này không có duyên với nàng, vẫn là chạy thoát thân quan trọng hơn.

“Ngươi muốn đi đâu?” Cừu Thường Khiêm vén vạt áo ngồi xuống.

Nàng hai chân dường như mọc rễ, tự nhiên liền không động đậy được.”Ta. . . . . . Ta đây…đây là. . . . . . Không có gì. . . . . . Đi nhà xí, ta muốn đi nhà xí.”

Con mắt lạnh lùng của hắn chớp cũng không chớp.”Sẽ không phải là hối hận rồi chứ?” Hắn châm chọc hỏi.

“Hối hận cái gì?” Nàng vẻ mặt nghi ngờ.

Ánh mắt hắn đột nhiên sáng quắc, lẫm liệt nhìn nàng, gây cho nàng một trận hốt hoảng. Người này làm sao vậy? Không đầu không đuôi quẳng xuống câu này, ánh mắt lại hung ác đến dọa chết người, đúng là không hiểu nổi!

“Ngươi là muốn nói có phải ta hối hận vì đã bái đường, ách. . . . . . Ngươi nói không sai, ta hối hận, cho nên. . . . . . Sẽ không quấy rầy, chúng ta coi như là một sự hiểu lầm, việc này. . . . . . Ta đi trước!” nói rồi cười ha ha một cái, vội vã muốn chuồn đi.

“Khoan!” Hắn quát khẽ.

Muốn chết thật, sao hắn vừa lên tiếng chân của nàng đã không nghe lời chủ? Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên không dám động, người này đúng là ma quỷ.”Ngươi. . . . . . muốn như thế nào?” Giọng nàng run run dứt khoát hỏi.

Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lên vì gấp gáp của nàng, tự nhiên sinh ra cảm giác khinh thường.”Phủ thế tử là nơi nào,có thể để ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hơn nữa bây giờ ngươi đã là Thế tử phi, muốn hối hận cũng đã muộn rồi!” Thanh âm của hắn chuyển thành nghiêm nghị.

“A!” Lần này nguy thật rồi, kẻ trộm hụt là nàng giống như bị trúng tử huyệt, cứng đờ bất động, miệng há to, rất lâu không thốt được lời nào.

Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bao phủ một tầng thật mỏng. . . . . . Mỏng đến mức dường như không thể nhìn ra ý cười.”Ngươi tên gì?”

“Mao uy. . . . . . Ách. . . . . . Ngươi cưới ta, chẳng lẽ lại không biết tên ta là gì?” Thiếu chút nữa bị “Này quyền” của hắn nói ra tên thật, may nhờ nàng nhanh trí, phát hiện người này thật là kỳ quái, ngay cả bái đường cũng đã bái rồi, vậy mà lại không biết tên tuổi tân nương?

Hắn cười giễu cợt.”Trước khi bái đường ngươi là ai không quan trọng, nhưng bái đường xong thì ngươi chính là thê tử của ta. Tất nhiên muốn biết ngươi là ai.” Hắn nói như một điều dĩ nhiên.

Chẳng lẽ hắn nhắm mắt đón dâu sao? Đường đường một Thế tử của Vương gia, hôn nhân được định trước, ngay cả cưới vợ đối tượng là ai cũng không buồn biết, thế này không phải là quá khác biệt chứ?

Chỉ là. . . . . . Hắc hắc. . . . . . Thế này chẳng phải thuận lợi cho nàng sao? Thì ra là hắn căn bản cũng không hiểu rõ bối cảnh của tân nương, vậy thì chẳng phải là không cần lo lắng, thân phận của nàng sẽ không lập tức bị phơi bày sao? Chính thế, nàng cũng không cần vội vã chạy trốn nữa…, có thể có thêm nhiều chút thời gian để trộm đồ.”Ta tên là Mao. . . . . . Tiểu Long.” Nếu đã là tên lường gạt, dĩ nhiên không thể dùng tên thật.

“Mao Tiểu Long? Tên như tên của một cậu bé? Nói đúng hơn thì đó là một cái tên giả.” Hắn cười lạnh.

Trong lòng nàng giật mình, người này thật là Thần Thông Quảng Đại, rất khôn khéo, xem ra nàng phải cẩn thận đối phó, đang nghĩ tìm lý do làm sao nói cho hắn tin tưởng, hắn lại đột nhiên nói: “Thôi, là thật hay giả không quan trọng.”

Không quan trọng? Nàng nghiêng đầu, thật sự không hiểu người này đang suy nghĩ điều gì.”Này, trường tháp này là trải cho ta ngủ sao?” Nàng liếc mắt nhìn trường tháp cạnh góc tường mới vừa được trải tốt chăn đệm.

Xem ra tối nay ở nơi này có người không thể đi được rồi, hơn nữa nhìn căn phòng này đầy những món đồ giá trị, nếu không cầm đi một ít thì có chút không cam lòng, nhưng không đi cũng không được, nàng phải luôn xác định bảo vệ được tấm thân trong sạch? Nếu vô cớ thất thân, vậy cái được không bù nổi cái mất.

Nhìn cô nương này vẻ mặt Thiên Biến Vạn Hóa (thay đổi liên tục), dáng vẻ rất linh hoạt tinh quái, khiến vẻ mặt lạnh nhạt của hắn nổi lên một ít gợn sóng.”Không phải ngươi ngủ, chẳng lẽ là ta ngủ?” Hắn ít khi cảm thấy cao hứng như vậy.

“Cái này. . . . . .” khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, màu đỏ này thiếu chút nữa lan trên mặt đất.

“Hay là, ngươi vọng tưởng (mơ ước hão huyền) có thể ngủ chung với ta?”

“Ta. . . . . . Ta không có, ta ngủ trường tháp là được, ngủ chỗ đó là được.” Nàng cấp tốc lăn lên trường tháp, một thân hồng giá y cũng không dám cởi, giữ nguyên áo rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một thủy mâu (đồng tử) trắng đen rõ ràng, tản bộ trên mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.