Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 5: Chương 5




Đêm lạnh như nước.

Ánh mắt lạnh lẽo xoi xét, nhìn chằm chằm nữ nhân đang an giấc trên trường tháp.

Là nàng sao?

Nàng chính là người mà Thái Thượng Hoàng an bài (sắp đặt)?

Khuôn mặt lặng lẽ lộ ra vẻ phức tạp hiếm có.

Nhìn thân nàng nằm trên cái trường tháp vốn không coi là rộng rãi, phát ra tiếng ngáy đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng cong cong mấp máy hai cái, dường như đang nói mơ . . . . .

Khá lắm nha đầu vừa kỳ quái vừa không quy củ!

Tâm vốn lạnh nhạt lại có chút nóng lên, sao lại thế này?

Tròng mắt trong veo của hắn chuyển thâm.

Hắn không thể mềm lòng!

Nàng tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. . . . . .

************

Thế này đâu phải là phục vụ người, căn bản là đang giám sát nàng! Từ sau khi theo”Tướng công” từ trong cung trở về, mọi lúc mọi nơi luôn có người nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người nàng, trên danh nghĩa là nha hoàn theo hầu, nhưng thật ra là coi nàng như tù phạm, thì ra bọn họ là có dự tính trước, sợ nàng trốn? Trong lòng nàng rất là lo lắng!

Xem này, chặt chẽ đến mức gió thổi không lọt gián mắt chòng chọc vào nàng chính là Tiểu Xuân hung ác cùng với Tiểu Mai áng chừng cùng tuổi với nàng.”Này Tiểu Xuân, ngươi đi theo ta một tấc cũng không rời như vậy, chẳng lẽ không thấy mệt?” Nàng không nhịn được hỏi. Nàng không có chút khe hở nào để tách ra, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng đã gấp lắm rồi!

“Nô tỳ là phụng mệnh làm việc, không tư cách nói mệt.” Tiểu xuân vẻ mặt so với nàng còn khó chịu hơn.

“Ngươi! Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi phụng mệnh của ai mà phải đi theo ta dai như kẹo kéo vậy?” Nàng tức giận phì phò hỏi.

“Có thể ra lệnh cho ta dĩ nhiên là chủ tử.”

“Là tên đó?”

“Thế tử phi, người quá càn rỡ, sao có thể gọi Thế tử gia như vậy?” Tiểu xuân vừa nghe, lập tức trách cứ.

“Ta không biết tên hắn, không gọi tên kia, vậy phải gọi thế nào?”

“Người không biết tục danh (tên húy) của Thế tử?” Tiểu xuân gương mặt kinh ngạc.

“Nói nhảm, ta vừa mới gả tới đây, lại không quen biết với hắn, dĩ nhiên không biết tục danh của hắn!” Nàng chỉ biết”Tướng công” là vị Vương Gia Thế tử tôn quý, còn dẫn nàng đi gặp vị hoàng đế cũng trẻ tuổi như hắn, làm cho nàng sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần. . . . . .

Nàng nhíu mày, nhớ tới trước đây, nàng chỉ muốn lấy vài thứ đáng giá trong phủ sau đó trốn đi, nào có bận tâm xem người được gả cho là mèo hay chó? Chẳng qua, lúc này bị giám sát chết chặt, hơn nữa ngay cả hoàng thượng cũng đã gặp rồi, nếu chạy trốn rõ ràng chính là tội khi quân, nhất thời trong thời gian ngắn là không đi được rồi. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, Thế tử phủ thoải mái như vậy, “Tướng công” lại là loại lãnh cảm. . . . . . Lạnh nhạt, xét về chủ quan, hay khách quan đều thấy nơi này là một nơi tốt “Sống yên phận”, đã như vậy, nàng sẽ lấy thân phận nữ chủ nhân trước hết ở nơi này làm mưa làm gió một chút, đợi đến khi nghĩ ra phương pháp chạy trốn hãy hay.

“Thế tử phi, Thế tử gia họ Cừu tên Thường Khiêm, là đường huynh (anh họ) của hoàng thượng” Một nha hoàn vâng vâng dạ khác là Tiểu Mai nhỏ giọng nói cho nàng biết, khiến cho Tiểu Xuân trừng mắt hung ác một hồi.

“Thì ra tên kia gọi Cừu Thường Khiêm, vừa là Thế tử, còn là anh họ của hoàng thượng, khó trách hôm qua lúc vào cung, hắn cùng với hoàng thượng xưng huynh gọi đệ, thấy hoàng thượng cũng không hành đại lễ, gật đầu một cái nói đôi ba câu coi như là xong việc.”

“Dĩ nhiên như vậy, bởi vì cả triều đều biết, Thế tử gia và hoàng thượng cùng nhau lớn lên, giao tình không phải là ít” Tiểu Xuân hả hê nói.

“Ra là vậy!” Nàng thơ ngây rủ mặt xuống, xoay vòng lưu chuyển không ngừng, nhìn xem nàng đã nhặt được đồ tốt lành gì? Lần này cha cần phải hết lời khen ngợi nàng rồi, cư nhiên bắt được một con dê béo lớn, hì hì, vậy phải xem nàng làm thịt dê thế nào đây. . . . . .

Nhưng, trước khi làm thịt dê, trước tiên phải xử lý lũ quạ đen chướng mắt này một chút, đầu tiên là phải biết rõ nguyên nhân khiến cho lũ quạ đen xấu xí lộn xộn kẽo kẹt trên đầu nàng.”Tiểu Xuân, tên kia. . . . . . Thế tử gia, tự mình hạ lệnh muốn ngươi ở cạnh ta không dời nửa bước sao?” Nàng liếc về phía Tiểu Xuân. Con cọp không ra oai lại tưởng là mèo ốm.

“Cái này. . . . . . Là tổng quản Lý Văn phân phó nô tỳ không được rời tầm mắt khỏi người.” Tiểu Xuân chột dạ nói, trên thực tế, tổng quản chỉ gọi nàng theo hầu bên cạnh, là nàng cố ý nhìn chòng chọc Thế tử phi, muốn cho Thế tử phi khó chịu. Chỉ là lúc này Thế tử phi thần sắc có chút khác lạ, không chỉ có vẻ mặt khiêu khích, thái độ không sợ hãi, còn tương đối phách lối.

“Lớn mật!” Nàng đột nhiên giả oai hùm hét lớn một tiếng, nhất thời dọa Tiểu Xuân giật mình.

“Thế tử phi. . . . . .”

“Khá khen cho nô tài to gan, lại dám nghe lệnh từ một tổng quản đến giám sát ta, chẳng lẽ ngươi quên ta mới đúng là chủ tử của ngươi?”

“Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một chủ tử không rõ lai lịch!” Sau khi trấn tĩnh, Tiểu Xuân liền nói.

Ánh mắt của nàng chớp chớp, quả thật Tiểu Xuân nói không sai.”Cho nên ngươi không xem ta ra gì?”

“Hừ!” Tiểu xuân khịt mũi khinh bỉ xoay mặt.

Đáng ghét!”Tiểu Mai, ngươi cũng xem thường ta?” Nàng chuyển mắt sang người đang cúi đầu không dám ngẩng.

“Nô tỳ. . . . . .”

“Nói!” Nếu muốn có những ngày tốt lành ở phủ này, nhất định phải đem hiện tại làm cho rõ ràng.

“Phải . . . . .” Tiểu Mai hoảng sợ lập tức gật đầu.”. . . . . . Thế tử gia thân phận tôn quý như thế, mà nghe nói nhà Thế tử phi chỉ là gia đình quan Thất Phẩm nghèo nàn, so với Thế tử gia đúng là muốn với cao, hơn nữa. . . . . .”

Quan Thất Phẩm coi như gia cảnh nghèo nàn? Cha nàng Uy Long trại chủ kia không hề có cấp bậc quan lại gì, cùng lắm là được xưng tụng là một trong ba phái lưu manh. . . . . . Chẳng phải còn không cao hơn cái mặt bàn à? Nàng chột dạ cười gượng, lại nghe được Tiểu Xuân cũng phát ra một tiếng cười nhạt.

“Hừ!” Coi thường người, nha đầu ghê tởm này!”Tiểu Mai, hơn nữa cái gì? Ngươi nói cho xong đi.”

“Hơn nữa. . . . . . Nghe nói Thế tử phi phẩm hạnh không đoan chính, đã từng cùng nam nhân. . . . . . Tư thông (lén lút qua lại).” Tiểu Mai càng nói thanh âm càng nhỏ.

“Tư thông?” Ai da! Cái này khiến mắt nàng mở to kinh ngạc, nữ nhi của một Quan Gia cùng nam nhân tư thông, đây chính là chuyện lớn, chuyện xấu lớn a!

“Không sai!” Tiểu Xuân khinh bỉ tiếp lời.”Thế tử phi sẽ không phủ nhận chứ?”

“Nàng. . . . . . Ta cùng nam nhân tư thông như thế nào?” Nàng không nhịn được hỏi.

“Cùng nam nhân tư thông như thế nào?” Tiểu xuân cau mày.”Người là người trong cuộc, cùng nam nhân tư thông như thế nào, chính người rõ nhất, làm sao lại đi hỏi ta?” Quái nhân!

“Ta. . . . . . Ta chỉ là muốn biết, bên ngoài thế nào. . . . . . loan truyền nhầm lẫn (truyền nhầm) về ta.” Nàng miễn cưỡng nói.

“Truyền nhầm? Hừ, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!” Tiểu Xuân bộ dáng như kiểu nàng đừng mong giải thích.

“Ngươi! Tiểu Mai, vậy ngươi nói đi!” Nàng ngược lại hướng thành thật Tiểu Mai hỏi.

“Cái này. . . . . . Ta cũng chỉ là nghe nói. . . . . . Thế tử phi, người đừng nóng giận.” Tiểu Mai không muốn rước họa vào thân, bởi vì dù thế nào, nàng dù sao vẫn là chủ tử.

“Ít rầy rà, nói mau!”

“Người đừng ép nàng ấy, để ta nói.” Tiểu xuân cười chê:”Thân phận người thấp hèn không xứng với hoàng tộc cũng coi như bỏ qua, nhưng mà tin tức trước khi xuất giá cùng nam nhân trong nhà nhiều lần qua lại tình cảm (ám thông xã giao), thậm chí cùng nhau bỏ trốn đã truyền khắp nơi!”

“A!” Khó trách bọn hạ nhân đối với nàng khinh thường như vậy, nàng đúng là xui xẻo, thế thân ai không thế, lại đi giả mạo một nữ nhân mất trinh tiết, cái này đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không trách được người ta xem thường nàng!

“Nữ nhân như vậy không xuất giá cũng đã khiến Thế tử gia hổ thẹn rồi, cho nên Thế tử gia ngay cả cùng giường với ngươi cũng không muốn, chúng ta đều đoán xem chừng nào thì ngươi sẽ trở thành người đàn bà bị vứt bỏ.” Tiểu Xuân ác độc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.