Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 6: Chương 6




“Ai?” Thì ra là Cừu Thường Khiêm không phải là không giỏi giao tiếp, mà là khinh thường nàng, cho nên đêm động phòng hoa chúc đã tỏ rõ không hờ hững với nàng, thậm chí trước đó còn chán ghét lập gia đình đến mức ngay cả tên nàng cũng không muốn biết. Nàng lắc đầu.”Nếu ngay từ đầu đã tính toán thôi nàng. . . . . . ta, vậy sao còn phải lấy ta?” Điểm này lại càng kỳ quái, nếu hắn không hài lòng tân nương, lấy thân phận của hắn từ hôn là được, tại sao phải cưới làm gì để chịu nhục?

“Chúng ta cũng không biết, vì sao đến giờ mới khiến chủ tử bất bình! Nói không chừng là ngươi dùng quỷ kế hèn hạ gì đó, ép Thế tử gia không thể không cưới ngươi, đã thế cần gì phải ở đây giả bộ? !”

“Ngươi!” Nàng tức giận nghiến răng, đem giận giữ nuốt vào bụng, nói một cách thẳng thừng, tất cả sai lầm đều là do Thế tử phi thật gây họa, nhưng lại khiến đồ giả là nàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thay nàng ta chịu đựng! Thật oan uổng!

Ah? vẻ mặt nàng bỗng dưng nổi lên biến hóa.”Tốt lắm, bây giờ thì ta đã biết rõ nguyên nhân các ngươi xem thường ta rồi, tên kia. . . . . . Thế tử gia ở đâu? Ta muốn gặp hắn.” Nàng nhanh chóng thu lại vẻ giận dữ, trong lòng có tính toán mới.

Hì hì, nàng quay đầu mừng thầm, sao ngay từ đầu lại không nghĩ ra? Nếu danh tiếng đã thúi như vậy rồi, nàng sẽ đùa một trận cho khoái chí, tin rằng Thế tử gia sẽ không quan tâm để mặc nàng, có khi còn là tốt cho hắn, nói không chừng khi biết nàng càn rỡ làm bừa, hắn sẽ giận dữ thôi nàng trước thời hạn (sớm thôi nàng), Như vậy chẳng phải nàng không cần tốn công, vẫn có thể thong dong rời khỏi nơi này sao?

Đến thời điểm may mắn đó, trở thành người đàn bà bị bỏ, sau đó còn có một bức hưu thê (giấy bỏ vợ), phí bồi thường cũng lĩnh, điều quan trọng nhất là nàng bị đuổi ra vương phủ, không phải tự mình bỏ trốn, nên sẽ không có người đuổi bắt nàng, càng sẽ không bị mang cái tội khi quân, tránh khỏi họa mất mạng, một lần đếm không hết, kế hay, diệu kế a!

************

************

“Ngươi nói xem mắt ngươi bị gì vậy?” Cừu Thường Khiêm, mặt vốn đã đủ lạnh lẽo, sau khi nhìn Mao Uy Long đôi tay che mắt sưng lớn như hột đào, nổi lên một tầng sương.

“Ta. . . . . . Cái này. . . . . . Là ngoài ý muốn. . . . . .” Nàng làm bộ đáng thương cúi đầu.

“Ngoài ý muốn? Ở trong miếu thắp hương cầu phúc có thể gặp chuyện ngoài ý muốn?” Nhìn nàng cặp mắt sưng đỏ bộ dáng nhếch nhác, lập tức khí lạnh không ngừng đánh úp lại.

“Cái này sao. . . . . . Bởi vì trong miếu dâng hương quá đông người , nên trong lúc chen lấn, xô đẩy khó tránh khỏi. . . . . .”

“Ngươi muốn nói, mắt ngươi bị như vậy là do chen lấn xô đẩy mà thành? Ta lần đầu tiên nghe nói xô đẩy có thể ép cho mắt người thành mắt gấu mèo”

“Ha ha. . . . . . Dĩ nhiên không phải, ta muốn nói là trong lúc xô đẩy ta đụng phải xà ngang. . . . . .”

“Chiều cao của ngươi có thể đụng vào xà ngang?”

“Không phải, ta nói sai, là đụng phải cây cột!” Nàng liều mạng cười gượng, mắt bị húc vào sưng húp thành một vòng lớn, rất xấu xí!

Đôi mắt đen xinh đẹp trong nháy mắt híp lại, nhìn chằm chằm nàng.”Tiểu Mai, có phải là ngươi đi theo Thế tử phi, ngươi nói xem, chuyện gì đã xảy ra?” Giọng nói có thêm mấy phần nghiêm nghị.

“Phải . . . . .” Tiểu Mai cẩn thận nhìn mấy lần nữ chủ tử đang nhìn nàng cười khúc khích, suy tính nên nói như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy nam chủ tử sắc mặt trầm xuống, đành quyết định nói sự thật.”Thế tử phi đúng là lên Tự Miếu, chỉ là người không dâng hương, sau khi đi một vòng liền đến quầy cá cược bên ngoài chùa cùng người khác cá cược. . . . . .”

“Đánh cược?” Đường đường một Thế tử phi lại cùng tôi tớ ngoài đường đánh cược? Hình tượng này. . . . . .

Nghĩ đến đó sắc mặt hắn trầm hơn.

“Đúng vậy, Thế tử phi đánh cược vận khí không tệ (vận đỏ), thắng liền ba ván, sau đó lại liên tiếp đến nơi khác quanh phố đánh bạc….” Tiểu Mai càng nói thanh âm càng nhỏ.

“Sòng bạc?”

“Đúng vậy.” Thật muốn chết, Thế tử phi mỗi khi ra khỏi cửa, cố tình chỉ đích danh nàng theo cùng, nên giờ nàng mới bị kéo vào chuyện như vậy, nhìn chủ tử hình như đang nổi giận, chết nàng rồi, kiểu này là muốn giận chó đánh mèo, phải làm sao đây?

“Nói tiếp!”

Cho là chủ tử sẽ tức giận, thế nhưng âm thanh của hắn lại lạnh xuống, Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm.”Thế tử phi sau khi tiến vào sòng bạc, đánh cuộc vài ván, thua sạch toàn bộ bạc mang đi, còn đem áo len ngắn trên người cầm đổi tại chỗ tiếp tục chém giết (đánh tiếp), kết quả vẫn thua, Ngay lúc đó liền nghe bàn bên cạnh có người hét lớn sòng bạc nhà này chơi giả, ăn gian, Thế tử phi căm tức, nổi giận với chưởng sòng bạc, không nói một lời đánh nhau với người ta, sau đó Thế tử phi bị đá ra khỏi sòng bạc với bộ dáng thế kia.” Báo cáo xong, tiểu Mai nơm nớp lo sợ vội vàng lui sang một bên, chờ chủ tử xử lý.

Mọi người thở cũng không dám thở mạnh, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng nữa, thật lâu sau, chủ tử rốt cuộc cũng nói chuyện, “Tiểu Long.”

Lúc này Uy Long tuy cảm giác được lạnh lẽo nhưng nàng cũng rất vui, đến lúc rồi, hắn sẽ phải nộ hỏa công tâm (giận giữ) mà bỏ vợ rồi. . . . . .

“Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.” Dung nhan anh tuấn xuất hiện một chút chán ghét, ngay sau đó lại khôi phục lạnh lùng.

Nàng sửng sốt, mất thể diện như vậy hắn cũng không quan tâm? Không muốn thôi vợ theo ý của nàng? Càng không trách cứ? khổ nhục kế của nàng thế này không phải toi công rồi sao? Làm sao vậy! Người này rốt cuộc thật sự là không quan tâm, hay là tính tình vốn lạnh nhạt?

Xem ra muốn thoát thân, thuốc này sẽ phải dùng mạnh một chút!

************

“Thế tử gia, nô tài có chuyện quan trọng muốn bẩm!” Lý Văn vội vã báo lại.

“Chuyện gì?” Cừu Thường Khiêm ngồi thẳng ở vị trí chủ Nghị Sự Đường, cau mày, bên trong Nghị Sự Đường có chừng mười người đều là những đại thần nhất phẩm ngồi thành hai hàng, đang nghị sự.

“Cái này. . . . . . Nô tài có thể bẩm báo riêng được không?” Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Lý Văn dường như có chút khó mở miệng.

Cừu Thường Khiêm mặt ngọc không vui.”Được rồi, các vị lui xuống trước ──”

Vừa mở miệng bảo chúng đại thần lui ra trước, tiểu Mai vẻ mặt hốt hoảng đã xông tới la hét , “Không xong rồi, Thế tử phi đã xảy ra chuyện!”

Màn này khiến cho lỗ tai mọi người dựng lên, vừa rồi tổng quản báo lại có việc, mọi người đã rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi thăm việc riêng trong nhà của vị Thế tử gia đang nắm giữ thực quyền? lúc này thì đã biết rất rõ là người nào gặp chuyện không may.

Mọi người càng có hứng thú, bởi vì kể từ sau khi Cừu Thường Khiêm đột nhiên đón dâu, khắp nơi đồn đãi không dứt, đối với vị Thế tử phi thần bí này càng thêm đủ loại tin đồn, có người nói nàng trước đây là siêu trộm, cũng có người nói việc nàng có thể may mắn được gả vào thế tử phủ có liên quan Thái Thượng Hoàng, nhưng mọi người nghĩ không ra, một gia đình quan lại nho nhỏ bối cảnh bình thường có quan hệ thế nào với Thái Thượng Hoàng đã thoái vị Vân Du Tứ Hải (ngao du bốn biển)? Lại có người nói nhà nàng ngay cả chức quan Thất Phẩm cũng là mua được. Thật đúng là làm cho thân thế vốn khó mở miệng của nàng muốn dấu cũng khó. . . . . .

Tóm lại xôn xao nhiều giả thuyết, tin tức vỉa hè một đống, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định, cô dâu này không ở yên trong nhà, mấy ngày trước, còn ở sòng bạc cùng bọn tôi tớ đánh bạc rồi đánh nhau, đường đường Thế tử phi mà lại làm ra chuyện khó coi đến vậy, khắp Kinh Thành ai ai cũng biết, trà dư tửu hậu (quán ăn uống) thảo luận không nghỉ, có thể thấy đồn đãi đầy rẫy, tối thiểu lời đồn này không giả.

Vì vậy sau lưng tất cả mọi người xem đoạn nhân duyên này như một chuyện cười, thậm chí nhìn có chút hả hê, ai bảo Thế tử gia xuất thân tôn quý, văn võ song toàn, có cuộc sống thuận buồm xuôi gió đến vô cùng hoàn mỹ, người như vậy khó tránh khỏi không xem ai ra gì, hôm nay cưới phải một thê tử có vết nhơ, vừa đúng gọt bớt tính kiêu ngạo của hắn, cũng coi như là một chút công bằng cho mọi người.

“Thế tử phi nàng làm sao?” Hắn nhịn khôngđược xệ mặt xuống.

“Thế tử phi sắp bị người của Hình bộ giải đi!” Tiểu Mai không để ý nhiều người nhìn trừng trừng, hết sức khẩn cấp nói.

“Cái gì?” Hắn sắc mặt biến đổi.

Mọi người vô cùng ngạc nhiên.

************

“Chuyện này là sao?” Cừu Thường Khiêm sau khi ngồi vào chỗ của mình ở đại sảnh hỏi, trên mặt không một chút gợn sóng.

Thị Lang bộ Hình vội vàng tiến lên khom người nói: “Bẩm thế tử gia, chuyện này hạ quan vẫn còn đang tra──”

“Tra cái gì? Nói điểm chính!” Hắn không nhịn được cắt đứt, nhìn Mao Uy Long bị người ta áp giải đến còn có thể lim dim (ngủ gật), như vậy cũng có thể ngủ? Hắn mày kiếm cau nhanh.

“Vâng” Thị Lang cả kinh, vội giải thích: “Chuyện là như vầy, Thế tử phi sáng nay bị tố cáo, nói đêm qua nàng hung dữ đánh người ở của Lưu Thân Vương, cưỡng chiếm ruộng đất của nhà Lưu Thân Vương , Lưu Thân Vương biết được người làm chuyện này là Thế tử phi, trong lúc nóng giân quyết định kiện lên Hình bộ, hạ quan đành bất đắc dĩ phụng mệnh bắt giữ.” Hắn nhắm mắt nói, trên thực tế, hai bên đều là hoàng thân quốc thích, ngàn vạn không thể đắc tội, hắn kẹp ở giữa bị làm khó mười phần.

“Có chuyện như vậy?” Cừu Thường Khiêm ánh mắt lạnh lẽo như nước nhìn về phía nha đầu vẫn chưa tỉnh ngủ kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.