Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 7: Chương 7




Chủ tử hỏi mà nàng vẫn còn đang ngủ gật, Tiểu Mai đứng một bên vội vàng lay tỉnh nàng.”Thế tử phi, Thế tử gia đang hỏi người, ngươi mau tỉnh lại !” Tai họa trước mắt nàng vẫn còn ngủ được?

“Đừng quấy rầy, tối hôm qua ta đánh người đánh đến quá mệt mỏi, trời có sập trước hết cũng phải để cho ta ngủ đủ rồi hãy nói!” đại cô nương nàng mắt cũng không thèm mở, một hồi khò khè nói.

Mọi người vừa nghe, đây không phải là đã thừa nhận hành hung đánh người rồi sao? Lần này có thể trốn được không, nếu chỉ đánh mấy nô tài tội không lớn, có Thế tử gia che chở sẽ không có chuyện gì, nhưng chuyện cưỡng chiếm ruộng, cái này. . . . . .

“Tiểu Mai a. . . . . . Ngươi nói xem đất này. . . . . . phì nhiêu như thế , chúng ta nên gieo giống gì tốt?” Mọi người còn đang suy nghĩ, đại cô nương này lại phun ra một đoạn lời không nên nói, vừa nói xong đầu lại cúi xuống gục vào vai của tên tiểu quan Hình bộ đang áp giải bên cạnh.

“Thế tử phi!” Tiểu Mai vội vã mất kiên nhẫn khẽ gọi, nàng sao có thể nói ra những lời này?

“Được rồi, để cho nàng ngủ, chỉ là. . . . . .” Cừu Thường Khiêm ánh mắt quét về phía đầu vai tiểu quan Hình bộ, con mắt híp lại.”Tổng quản, đi!” Hắn khẽ quát một tiếng.

Lý Văn lập tức dùng ánh mắt sai khiến hai nha hoàn, nhanh chóng giành lại nữ chủ nhân đang ngủ như chết kia, lập tức mang tới đệm mềm để cho nàng ngủ ở trên đùi chủ tử.

“Thế tử gia, ngài như vậy là muốn làm khó chúng nô tài?” Thị Lang thấy thế vội nói. Thế tử phi rõ ràng cũng thừa nhận chuyện do nàng làm rồi, Thế tử gia còn làm như vậy, hành động lần này rõ ràng là muốn bao che, trong tình huống này trước mặt hắn ai dám dẫn người đi?

“Ta sẽ không bao che, ta chỉ muốn biết nguyên nhân sự việc từ đầu đến cuối, nếu Thế tử phi làm sai, ta sẽ ở ngay trước mặt Lưu Thân Vương tạ lỗi.” Hắn lạnh nhạt mà nói.

“Nhưng ──”

“Tiểu Mai, ngươi thay mặt Thế tử phi nói một chút, chuyện này là như thế nào?” Hắn không đợi Thị Lang nhiều lời, trực tiếp bảo Tiểu Mai giải thích.

“Vâng” tiểu Mai vẻ mặt đau khổ, có lẽ bởi vì nàng thật thà, sẽ không làm điều giống như Tiểu Xuân từng làm với Thế tử phi, cho nên Thế tử phi rất ưu ái mang nàng ra ngoài chơi đùa . . . . . Làm việc, ai, lúc này lại được vì Thế tử phi mà dọn dẹp.

“Chuyện không hoàn toàn đúng như tố cáo của Lưu Thân Vương, lúc ấy Thế tử phi muốn tìm người xung quanh gây chuyện đánh nhau. . . . Ách, muốn tìm người chào hỏi náo nhiệt. . . . . . đúng lúc bắt gặp một nữ nông dân đang ở trên đám ruộng kêu khóc, thì ra là Phủ Lưu Thân Vương không coi ai ra gì, khi dễ người nhà của nữ nông dân này, công sức khổ cực gieo trồng một ngày của nhà nông đó bị phá hỏng, Thế tử phi chỉ chờ có thế. . . . . . Ách. . . . . . Gặp chuyện bất bình, tức giận, tình nguyện tìm tới lý luận, đối phương nghe nói nàng là người của phủ Thế tử đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền châm biếm Thế tử phi xuất thân tám phần chính là nông dân, cho nên mới ra mặt giúp đỡ người nông dân đó, Thế tử phi lúc này mới nổi giận đánh cho bọn họ một trận.”

Nàng dừng một chút, lại nói thêm: “Cũng may mấy người ở đó cũng không dám cùng Thế tử phi động thủ, chịu bị đánh, chỉ là sau khi trở về ghi hận trong lòng, quay ra hướng chủ tử bọn họ vu cáo Thế tử phi vì cưỡng chiếm ruộng đất mà đánh người, ta đoán Lưu Thân Vương nghe theo lũ nô tài bịa chuyện, tức giận nên mới đi kiện người.”

Tiểu Mai sau khi nói xong, phát hiện nữ chủ tử vốn đang ngủ ngáy to lại mở mắt chằm chằm nhìn nàng, giống như là đang trách nàng lắm mồm nhiều chuyện, nhưng nàng đang nói sự thật mà, hơn nữa nàng không phải đang giúp cứu nguy sao? Chẳng lẽ Thế tử phi không cần nàng cứu?

“Thì ra là như vậy.” Cừu Thường Khiêm nửa khuôn mặt anh tuấn cúi xuống, làm cho người ta không nhìn thấy được tâm trạng của hắn.

Thị Lang kinh hãi. Lúc trước hắn mới nghe lời nói từ một phía của những người ở phủ Lưu Thân Vương đã tới bắt người, lúc này. . . . . .”Thế tử gia, chuyện này từ đầu hạ quan đã nói rồi, sẽ tra rõ, nếu thật không phải lỗi của Thế tử phi, hạ quan sẽ buộc bọn họ tội vu cáo.” Thị Lang mồ hôi chảy ròng ròng vội nói. Nói thật ra, hai bên mặc dù đều là hoàng thân, nhưng ai cũng biết vị nào đang có ưu thế, nếu thật đối nghịch cùng Thế tử gia, chính là tự tìm phiền toái, hắn khẩn trương không biết phải làm sao khắc phục hậu quả.

Cừu Thường Khiêm cười lạnh một tiếng “Không cần phiền toái như vậy, chuyện này ta sẽ tự giải quyết, ngươi chỉ cần quay về nói với Lưu Thân Vương, chuyện này không cần hắn tới tìm ta, ta sẽ đi tìm hắn !” Thị Lang nghe vậy đầu tiên là than một hơi, tiếp theo sắc mặt biến hóa, “Tự giải quyết” ? Mặc dù trong triều đều biết, vị Thế tử vương gia này bình thường lãnh miệng phát sợ, đối đãi với người lạnh lùng, không chút tình cảm, cũng không dễ dàng cho người khác nhìn thấy hỉ nộ, bình thường đã như thế, tính tình âm trầm này càng làm cho người ta thêm sợ, cho nên những lời hắn vừa nói, cho thấy hắn muốn tự mình xử lý, vậy. . . . . . cũng chứng tỏ hắn đang tức giận!

Thế này có phải là cũng muốn nói mình cũng nằm trong danh sách “Giải quyết riêng” của hắn rồi ?

Thị Lang nhất thời ánh mắt nổ đom đóm, hai gò má run rẩy, thầm kêu nguy rồi!

Về phần người nào đó đang nằm trên đùi người ta “ngủ như chết”, nhịp tim đang tiết lộ tâm tình âm thầm tức giận, điên cuồng dán trên bắp đùi người ta ……….. .

Chọc phải hoàng thân quốc thích cũng không việc gì? Hắn không hờn không giận? Đáng ghét! Nàng biết, nước cờ ngàn tính vạn tính này đã thua trên người Tiểu Mai, sớm biết thế sẽ không mang theo nàng ta ra khỏi cửa.

Đúng rồi, lần tới mang Tiểu Xuân theo làm việc, nàng ta sẽ không không làm hư việc, còn có thể giúp đỡ một chút, lẽ ra nên sớm làm như vậy!

************

“Này, ngươi có thể nói cho ta biết, vẻ mặt ngươi lạnh lùng như vậy, rốt cuộc có cảm xúc hay không”? Ngày hôm đó đã là ngày thứ mười kể từ sau khi thành thân, nàng tạm thời không giống như ngày thường ra cửa”Gây chuyện”, mà là nằm ở trên bàn hắn, dùng con mắt Thanh Linh vô cùng trong vắt nhìn chằm chằm Cừu Thường Khiêm đang không ngừng bận rộn.

Nói thật ra, người này dáng dấp thật đúng là tuấn tú, là người đẹp nhất mà nàng từng thấy, đáng tiếc phong cách có chút lạnh lẽo, làm cho người ta khó có thể gần gũi.

Chỉ là, nàng cũng phát hiện trừ hai ngày đầu bị hắn “Khí lạnh” có chút bị giật mình, sau đó nàng từ từ có thể thích ứng, thậm chí cảm thấy là ở giữa đất trời mùa đông, gió lạnh thấu thấu xương, trong mưa gió tuyết, hắn dường như cố ý không để cho nàng cảm thấy”sự lạnh lẽo” . . . . . .

Hắn để bút lông nhỏ trong tay xuống, phong cách tự trọng lạnh nhạt, biến hóa duy nhất chính là khóe miệng của hắn, không rõ ràng mang theo nhàn nhạt khẽ nhếch.”Là người đều có cảm xúc.” Hắn nói đơn giản.

“Vậy ý của ngươi là, ngươi không phải là người sao?” Nàng theo lý đoán.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi nói cái gì?”

Nàng toét miệng cười, phát hiện mình không bị giật mình?”Ta nói ngươi chưa bao giờ cười, gặp chuyện cũng không thấy buồn, chưa từng gặp ngươi phát điên, muốn biết như thế nào mới có thể khiến ngươi phát điên sau đó. . . . . .” Đem nàng oanh đuổi đi. Câu này nàng cũng không dám nói.

Trên thực tế, nàng hôm nay là tới tìm hiểu tình hình địch, như vậy khi ra tay mói có thể một kích liền trúng.

“Sau đó như thế nào?” Hắn chờ nàng tiếp theo.

“Khụ khụ. . . . . . Sau đó mới có thể thật hiểu ngươi là người như thế nào.” Nàng cười khúc khích nói.

Hắn liếc xéo nàng.”Tại sao muốn biết về ta?” Bao nhiêu người vì muốn hiểu hắn, để hợp ý nịnh nọt hắn, nhưng vừa gặp hắn mặt lạnh, rối rít đánh trống rút lui, nha đầu này muốn hiểu hắn là vì. . . . . .”Ngươi hối hận?” Sắc mặt hắn trầm xuống.

“Ah?” Hắn lại hỏi? Đêm tân hôn lúc hắn hỏi câu này nàng đã cảm thấy khó hiểu, lúc này lại toát ra câu này, khiến nàng không khỏi suy nghĩ muốn hỏi rõ ràng.”Hối hận cái gì?”

Chỉ thấy hắn đang nhìn nàng, ánh mắt trực tiếp như vậy khiến cho nàng tâm chợt giật mình. Một hồi lâu, hắn mới nói: “Ngươi ở đây cùng ta giả bộ sao?” Mắt đen nhánh đáp lại nàng là một bộ dáng lục súc (6 loại gia súc a) ngây thơ vô hại, trái tim một hồi tức giận xao động.

Bị hắn nhìn chăm chú , nàng không khỏi cũng luống cuống.”Ta không hiểu ngươi nói gì?”

“Không hiểu?” Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp nữa sắc bén nhìn nàng, giống như chó săn đang tính toán đem con mồi không thành thật trừng phạt nuốt vào bụng.

Trái tim của nàng bỗng dưng phanh nảy một cái , bay qua bay lại, cảm giác không khí rất không thích hợp. . . . . .

Đang khi nàng không hề phòng bị, dự đoán được tình huống, một bàn tay với những ngón tay gọn gàng sạch sẽ càng lúc càng đến gần cánh môi của nàng, con người này vốn lạnh lẽo nhưng đầu ngón tay lại cực nóng nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của nàng, ánh mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn môi châu khéo léo mê người của nàng. . . . . .

Nàng bị mê hoặc rồi, mặc dù thần trí giùng giằng nên thoát đi là thượng sách, nhưng thân thể lại không giống lúc bình thường không tự chủ được đứng im tại chỗ, không thể động đậy!

Một đôi môi mỏng lạnh lẽo, không biết từ lúc nào đã hôn lên đôi môi hồng kiều diễm, lửa nóng đầu lưỡi hấp dẫn triền miên quấn quít lấy nàng. . . . . .

Khi hắn cảm thấy thỏa mãn, mới rời khỏi cánh môi anh đào của nàng, thuận đường liếm liếm môi mình còn lưu lại mùi của nàng, tròng mắt lạnh lẽo lóe sáng rực rỡ quỷ mị, nàng cứng lại, mắt mở trừng trừng, lấy tay che đôi môi bị hôn sưng tấy, quả thật không dám tin hắn đã làm cái gì đó với nàng, sau đó “A ──” thét chói tai xông ra ngoài.

Hắn mày kiếm nhéo nhéo, nhìn chằm chằm hồi lâu bóng lưng rời đi như gặp quỷ của nàng, thì thầm một câu, “Muốn hối hận, đã không còn kịp rồi.” Cũng không biết câu này nói là cho ai nghe, là nàng? Hay chính là bản thân hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.