Bất Ngờ Lên Làm Thái Tử Phi

Chương 8: Chương 8




Hắn hôn nàng?

Hắn cúi đầu trầm tư, khẽ vuốt đôi môi còn lưu lại xúc cảm mềm mại của nàng, nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi tưởng. . . . . .

Tại sao hắn muốn hôn nàng?

Hắn giật mình, hắn không giống như trước thong dong lạnh nhạt, hắn đột nhiên xệ mặt xuống, gương mặt vô cùng tuấn mỹ lập tức trở nên âm trầm hơn cả quỷ.

*********

Ở kĩ viện, ngoài đường thật yên tĩnh, truyền đến tiếng nói đầy sợ hãi của Tiểu Mai.

“Thế tử phi, người thật sự muốn làm như vậy?”

“Không sai, cho nên ngươi phải linh hoạt một chút cho ta, chớ làm hư chuyện tốt của ta!” Mao Uy Long cắn răng cảnh cáo. Hôm nay lúc ra cửa, nàng vốn muốn mang Tiểu Xuân theo, ai ngờ Tiểu Xuân lại lấy lý do trong phủ có nhiều việc, phách lối từ chối cùng nàng ra khỏi phủ, nàng nghĩ một mình ra ngoài”Làm việc” dễ dàng hơn, vậy mà nhân tài vừa nhảy ra khỏi Thế tử phủ một bước, tiểu Mai liền vọt ra theo, nói là tổng quản dặn dò, Thế tử phi thân phận cao quí ra cửa bên cạnh không thể không có nha hoàn theo hầu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?

Đáng ghét, nàng chính là muốn xảy ra chuyện, không xảy ra chuyện nàng đi ra ngoài làm gì?

“Nhưng ngài làm như vậy nhất định sẽ chọc cho Thế tử gia giận tím mặt.” Tiểu Mai sau khi biết ý đồ của nàng hết sức khuyên nhủ:

“A, vậy sao? Hắn nhất định sẽ giận tím mặt sao?” Ánh mắt của nàng sáng lên.

“Nhất định. . . . . . Chuyện như vậy, là nam nhân ai cũng sẽ tức giận.” Thật ra thì tiểu Mai có chút không rõ, bởi vì tính tình của Thế tử gia không ai mò ra chính xác, chuyện cưới Thế tử phi đã là chuyện sét đánh ngang tai, không ai nghĩ đến chuyện hắn sẽ lấy một nữ nhân “Phẩm hạnh quái dị” như vậy làm phi, không những vậy, vị Thế tử phi này từ sau khi vào cửa liền gây ra không ít chuyện, nhưng Thế tử gia đều lạnh nhạt chống đỡ, lúc nên nổi giận cũng không hề nổi giận.

Nàng nghe nói mấy hôm trước đầu bếp trong phủ cùng người khác chơi xúc xắc. Chủ tử biết được, nói hắn tụ họp cá cược gây chuyện, nên sai tổng quản đem tên đầu bếp đó treo ngược lên đánh cho một trận đuổi ra khỏi phủ, đầu bếp kia vốn nấu ăn rất ngon, cũng chưa từng làm trở ngại công việc, vậy mà Thế tử gia cũng không nể mặt, thật không thể hiểu nỗi chuyện Thế tử phi đánh bạc khó nhìn như vậy, tại sao lại không có việc gì?

Còn nữa, lão Lý đánh xe cùng một gã sai vặt của một quan ngũ phẩm tranh chấp trên đường, chủ tử không nói lời nào, phạt lão Lý đánh hắn gào khóc một tháng trên trên giường mới thôi, nhưng Thế tử phi ở bên ngoài đánh người cũng không có việc gì, nàng thật sự không hiểu chuyện gì sẽ chọc cho Thế tử gia tức giận, chuyện gì sẽ không?

Hay là, chỉ cần là Thế tử phi gây ra chuyện thì sẽ không sao?

“Vậy thì quá tốt rồi, lúc này mà vẫn không tức giận, thì hắn không phải là nam nhân!” Mao Uy Long nắm chặt quyền, tràn đầy lòng tin kêu to.

“Ngài là vì muốn Thế tử gia tức giận mới cố ý làm như thế?” Tiểu Mai giật mình.

“Không sai, cho nên ngươi lần này không cần nhiều chuyện giúp ta giải vây nữa.” Nàng dứt khoát nói.

“Tại sao?” Tiểu nha hoàn không hiểu.

“Đây là bởi vì. . . . . . Ai nha, chuyện này nói ra rất phức tạp, ngươi không biết sẽ tốt hơn.” Nàng cười ha hả, không thể nói cho Tiểu Mai biết, thế tử phủ nơi này không thể ở lâu hơn nữa, bởi vì nàng phát hiện ra nam nhân mỗi ngày cùng nàng chia giường là đầu sắc lang (rất háu sắc)? Nếu nàng không sớm nghĩ biện pháp để bị bỏ, thật có thể nói dê vào miệng cọp, danh tiết khó giữ được!

“Nhưng ——”

“Không nhưng nhị gì cả, nhìn xem, con mồi đến rồi, chúng ta lên!” Nàng nhìn thấy xa xa mấy tên thư sinh đang trước đi tới, lập tức quăng bỏ Tiểu Mai tiến lên.

“Thế tử phi, ngài chờ ta một chút!” Tiểu Mai vội vàng chạy theo, suy nghĩ xem làm như thế nào ngăn cản nàng ta làm ra chuyện xấu khiến chủ tử phải xấu hổ.

Nhìn bóng lưng Thế tử phi nhằm hướng bọn người kia đi tới, mắt thấy mình không đủ sức, tiểu Mai bống nhiên dậm chân một cái xoay người, quyết định trở về phủ tìm tổng quản cầu cứu.

Mao Uy Long quay đầu lại liếc một cái.”Nha đầu ngốc, chính là muốn ngươi trở về gào to cầu cứu!” Hì hì, lần này nhất định có thể thành công, nàng đang ở rất gần sự tự do!

Các thư sinh, ta đến đây!

*********

*********

“Mấy vị thư sinh đại ca muốn đi nơi nào vậy?” Mao Uy Long làm bộ làm tịch, mặt kiều mỵ chặn trước mặt ba thư sinh lịch sự sáng sủa.

Mấy tên thư sinh thấy trước mặt xuất hiện một nha đầu xinh đẹp chủ động đến gần, mọi người mặt mày hớn hở.”Cô nương, lạc đường sao? Muốn chúng ta giúp nàng chỉ đường sao?” Thư sinh áo bào trắng đứng ở chính giữa mở miệng nói trước, trong mắt ngập tràn sự tán tỉnh, nhưng đó là vì cô nương trước mặt hắn lộ ra ánh mắt quyến rũ so với hắn còn nóng hơn.

“Vị ca ca này, mắt ngươi thật là tinh, nhìn một cái đã biết ta lạc đường, ta muốn hỏi đến Xuân Hương lâu đi thế nào?”

“Xuân Hương lâu? Cô nương muốn đến Xuân Hương lâu?” Thư sinh mặc áo lam bên phải kinh ngạc nhíu mày.

“Đúng vậy a, ta hôm nay bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.” Nàng kéo váy, khom lưng cúi chào, rũ mắt, bày ra mười phần trêu đùa kín đáo, chiêu này là lúc cùng cha đi dạo kỹ viện học được từ các tỷ tỷ trong kỹ viện, nàng rất có thiên phú, học một biết mười.

“Nàng là người ở Xuân Hương lâu?” Thư sinh áo xám tro bên trái cũng không nhịn được kinh ngạc, trong mắt nhiều sắc niệm hơn trước, không, phải nói là cả ba người vừa nghe nói nàng là kỹ nữ thanh lâu, trong mắt lập tức tất cả đều là một mảnh sắc dục.

“Vẫn chưa phải, tối nay làm việc rồi mới tính.” Nàng õng ẹo nói, ánh mắt quyến rũ ném về phía bọn họ, lúc này mới lần nữa làm bộ cúi đầu.

Cái nhìn này chọc cho mấy gã nam nhân xuân tâm nhộn nhạo, nếu nửa đường diễm phúc tự nhiên bay tới, bọn họ chỉ có thể nắm chặt thật tốt cơ hội này!

“Đã như vậy, chúng ta có thể dẫn nàng đi làm việc.” Thư sinh áo bào trắng lập tức xung phong nhận việc.

“Cái này làm phiền công tử rồi.” Nàng nhẹ nhàng khom người cúi chào, lúc đứng dậy lại “Không cẩn thận” ngã vào trong ngực thư sinh áo bào trắng .

Thư sinh ôm trọn trong lòng, nhất thời mở cờ trong bụng, vui mừng nhướng mày, dễ dàng như vậy liền đem mỹ nhân kéo vào trong ngực, quả thật rất vui.”Cô nương, nàng không sao chứ?” Hắn lập tức giả vờ lo lắng hỏi.

“Ta. . . . . . hình như bị trật chân đấy.” Nàng giả bộ gương mặt khổ sở.

“Ai nha, bị trật chân? Sao thế được, ta có đọc qua chút sách y thuật, để ta xem.” thư sinh áo lam ngay lập tức tiến lên một bước.

“Đây là sở trường của những người đọc sách như các công tử, vậy làm phiền tiểu huynh đệ rồi.” Nàng cười nịnh nọt vươn chân, mặc hắn cởi bỏ giày thêu, lộ ra chân ngọc trắng nõn sáng long lanh .

Mấy đại nam nhân nhìn thấy mắt cũng căng thẳng, nước miếng thiếu chút vương đầy đất, chỉ là khi tên thư sinh áo lam đang muốn đưa tay”Chẩn bệnh”, đột nhiên gào khóc một tiếng , tiếp đến người hắn đã bay xa hơn một trượng.

Hai người còn lại giật mình biến sắc.”Người nào? Là ai to gan như vậy dám ở đây hung bạo?” thư sinh áo bào trắng sau khi hoàn hồn ngẩng đầu giận dữ hỏi.

“Người to gan là người .” Một hán tử trung niên lịch sự lên tiếng, phía sau có ít nhất sáu thiết kỵ (quân tinh nhuệ).

“Các ngươi là ai?” thư sinh áo bào trắng có chút kinh hãi, là nhà đại hộ nào, lại dám bày trận như vậy?

“Không cần phải để ý ta là ai, chủ tử nhà ta tới đón người.”

“Đón người? đón người nào?” thư sinh áo bào trắng kinh ngạc.

Ánh mắt người đó cẩn thận nhìn vào trong ngực hắn, hắn lúc này mới cúi đầu, nhìn nữ nhân trong lòng sau khi tên thư sinh áo lam bị đánh bay liền dính trên người hắn, chân trắng vẫn còn lộ thiên, vẻ mặt vô tội.”Các ngươi tới đón nàng?” Hắn ngơ ngác hỏi.

“Không sai, nữ chủ tử, mời người theo chúng tôi trở về thôi!”.

Mao Uy Long bĩu môi, có chút không cam tam. Tổng quản tới thật là đúng lúc, nàng còn chưa bắt đầu sắc dụ thư sinh, nhanh như vậy liền kết thúc rồi sao? Cái kế hoạch này coi như thành công rồi sao?

“Chờ một chút, để cho ta hảo hảo cùng những tiểu huynh đệ này nói xong chuyện rồi ta sẽ trở về.” Phải đốt thêm chút lửa, sau khi trở về tổng quản mới có chuyện để mà báo cáo.

Vì vậy thân thể nàng càng mềm hơn dính chặt trên người tên thư sinh, gần như muốn nằm ở trên người của hắn, thổi khí mê hoặc, hơi thở thơm như hoa lan cất giọng: “Tiểu huynh đệ, hôm nay đã có người đến dẫn ta đi làm việc rồi, hôm khác lại làm phiền các ngươi sau.”

Tên thư sinh kia cảm thấy mờ mịt “Cô nương, nàng. . . . . .” Lời vừa đến khóe miệng liền bị một ngón tay ngăn lại, mềm mại cản lời vừa đến khóe miệng của hắn, ánh mắt ngập tràn sự quyến rũ, chân trần trắng nõn hướng tên thư sinh áo xám đứng bên kia phong tình vạn chủng khêu lấy, chọc cho tên áo xám cũng lộ ra một vẻ mặt say mê.

“Cô nương, nếu nàng không muốn đi theo đám người kia, ta. . . . . . Chúng ta có thể giúp ngươi.” Thư sinh áo xám nhìn nơi xa người bạn đồng môn của hắn đã ngã xuống đất vẫn không thể đứng dậy nổi , cắn răng một cái, lấy dũng khí nói.

Mặc dù đối phương nhân số đông đảo mà bọn họ chỉ là một bọn thư sinh, nhưng trước mặt mỹ nhân sao có thể yếu thế? Hơn nữa bọn họ cũng không phải là không có bối cảnh, cha họ nếu không phải quan văn cũng chính là quan võ, tài sản cũng kiêu ngạo hơn người, không tin ép không được đám người kia.

“Không sai, chúng ta mặc dù không biết nàng đã gây phiền toái gì, nhưng nếu cần giúp đỡ, chúng ta sẽ không bỏ mặc.” thư sinh áo bào trắng cũng nói phải Chánh Nghĩa Lẫm Nhiên (chuyện chính nghĩa đương nhiên phải làm).

“Vậy là, các ngươi nguyện ý giúp ta?” Nàng nở nụ cười khẽ uốn lượn, một bộ dạng rất có sức quyến rũ, tiểu nhân đắc chí, mừng thầm không dứt, cho nên nàng quyết định tăng giá cả diễn xuất, cũng không tin diễn xuất lúc này của nàng lại không khiến cho tên kia giận sôi lên, gân xanh giận dữ!

Chân ngọc nhếch lên phía sau, đôi tay níu lên cổ thư sinh áo xám tro, tính toán hạ mãnh dược, trực tiếp ngã vào trong ngực hắn, người nàng bày ra bộ dang say mê, thân thể mềm nhũn, không ngờ một giây kế tiếp nàng lại”Hưu” một tiếng, người đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.