Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Chương 2: Chương 2: Nhìn thấy thì làm sao?




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không đợi Cố Trầm trả lời, Giản Tang Du đã cướp lời anh: “Đừng nói với tôi là anh yêu tôi đến mức không thể để mất tôi, lời này tôi còn lâu mới tin.”

Tuy rằng hai người đã kết hôn nhiều năm, nhưng Giản Tang Du biết Cố Trầm không yêu cô và đương nhiên cô cũng chưa chắc đã yêu Cố Trầm.

“Bỏ vợ lại còn mình thì chạy?” Cố Trầm khẽ xùy một tiếng giễu cợt: “Cố Trầm tôi vẫn không làm được chuyện như vậy đâu.”

“Nhưng anh không phải là đã thấy đơn ly hôn tôi để trong ngăn kéo trong nhà rồi hay sao?” Giản Tang Du khẽ ho khan một cái, hơi nghiêng đầu tránh máu từ nãy đến giờ vẫn nhỏ trên mặt cô: “Anh đừng chối, tôi biết là anh thấy đơn ly hôn rồi. Chắc anh cũng biết sau khi trở về tôi sẽ ly hôn với anh.”

“Nhìn thấy rồi thì thế nào? Em đòi ly hôn thì tôi nhất định phải đồng ý chắc?” Cố Trầm giọng điệu lạnh lùng đanh thép “Hả?” một tiếng.

Lợi dụng lúc Cố Trầm không nhìn thấy, Giản Tang Du âm thầm bĩu môi. Trong lòng cô suy nghĩ, cho dù anh có đồng ý hay không, đến khi trở về cô vẫn muốn ly hôn với anh.

Bởi vì chuyện ly hôn nên bầu không khí bắt đầu trở nên giằng co, Giản Tang Du có thể cảm nhận được tâm trạng u ám của Cố Trầm.

Chưa tới mấy phút sau Giản Tang Du là người đầu tiên không chịu đựng được cảm giác yên tĩnh giống như đang chờ chết này, cô mở lời trước, nhưng đối với một con người trước giờ đều không thích tán gẫu như cô thì lúc vừa mở miệng ra nói chuyện lại rất gợi đòn.

“Cố Trầm, đầu anh vẫn còn chảy máu à? Liệu anh có chết vì mất máu không? Nếu anh chết rồi, vậy chẳng phải là một cái xác đè trên người tôi à? Lại còn là một cái xác khô kiệt máu, nghĩ là thấy quá đáng sợ.''

Với tính khí của Cố Trầm thì mặc cho trạng thái lúc này có ra sao cũng không nhịn được muốn phát hỏa: “Giản Tang Du, cô im miệng đi.”

Anh luôn cảm thấy đêm nay Giản Tang Du nói nhiều bất thường, nếu không phải là đã xác nhận đầu cô không có gì đáng ngại, Cố Trầm thực sự nghi ngờ cô có phải là bị xi măng đập vào đầu hay không.

Đến tên cũng gọi cả ra đủ để chứng minh anh không có kiên nhẫn nói huyên thuyên với Giản Tang Du.

Giản Tang Du lại một lần nữa bĩu môi không phục, nhưng cũng yên lặng.

Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút, Giản Tang Du không xác định được vùng dân cư thưa thớt hẻo lánh thế này phải chờ tới khi nào mới có người đến cứu viện. Cố Trầm lại không muốn nói chuyện với cô, bốn bề quá mức tĩnh lặng.

Trong lòng cô đang cầu mong vận may của cô với Cố Trầm nhất định phải tốt hơn một chút. Tuy cô không sao, nhưng Cố Trầm cứ chảy máu mãi không ngừng. Mặc dù cô muốn ly hôn với Cố Trầm, nhưng cũng không muốn làm quả phụ trước khi ly hôn.

Cô sợ Cố Trầm chết, sợ Cố Trầm chết trên người mình.

Không phải là Giản Tang Du sợ bị một cái xác đè lên người mình mà cô chỉ thuần túy sợ Cố Trầm chết mà thôi. Vì dù sao, nếu như không phải vì bảo vệ cô thì Cố Trầm cũng đã có thể chạy thoát.

“Tại sao lại muốn ly hôn?”

Giọng nói của Cố Trầm đột ngột vang lên làm Giản Tang Du sợ hết hồn, giọng anh có hơi nặng nề, còn có chút khàn khàn.

Cố Trầm tự nhận là sau khi kết hôn với Giản Tang Du, anh cực kỳ tận tâm tận lực với hôn nhân hai người, anh cảm thấy đáng lý Giản Tang Du phải không có lý do gì muốn ly hôn với anh mới đúng.

Quanh năm ở trong quân ngũ, một năm anh không về nhà được mấy lần. Nhưng anh cảm thấy Giản Tang Du chắc hẳn không phải vì nguyên nhân này, dù sao mấy năm nay anh vẫn luôn như vậy, cũng chưa từng nghe thấy Giản Tang Du oán trách gì.

Vì vậy Cố Trầm muốn biết rốt cục là nguyên nhân gì khiến cho Giản Tang Du không có mâu thuẫn cũng không cãi nhau với anh mà lại đột nhiên đưa ra đề nghị ly hôn.

Đợi một lồi lâu không thấy Giản Tang Du mở miệng trả lời, Cố Trầm không đủ kiên nhẫn nữa: “Nói chuyện đi!”

“Lúc nãy không phải anh bảo tôi im miệng hay sao?” Giản Tang Du hừ một tiếng bật lại, chỉ là âm lượng không đủ lớn, uy lực không đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.