Bắt Rồng Làm Hậu

Chương 8: Chương 8: Chỉ có duy nhất Yến Diên




Những ngày Yến Diên không có ở trong cung, việc triều chính đều do thừa tướng sắp xếp. Bây giờ hắn đã hồi cung rồi, đương nhiên sẽ khôi phục lại việc ngự triều vào sáng sớm.

Qua canh năm, trời tờ mờ sáng, thái giám bên ngoài tẩm cung đã khe khẽ gọi Yến Diên dậy. Mỗi lần thức dậy Yến Diên đều có hơi cáu kỉnh, lúc này hắn lại còn đang ôm lấy Huyền Long mà ngủ say, sau khi nghe tiếng gọi, hắn cũng chẳng thèm đáp lại lời của thái giám bên ngoài.

Hắn chỉ mới mười chín tuổi đã làm chủ thiên hạ, nên không tránh khỏi vẫn còn chút tính khí của trẻ con.

Trước mặt các thần tử, hắn luôn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng thật ra lại che giấu đi tính cách thật của mình. Chỉ có như vậy mới khiến lòng người tin tưởng và nghe theo. Nhưng khi ở trước mặt những người thân thiết với hắn, hắn thật sự lười che dấu con người thật của mình.

Nghe thấy tiếng mọi người thúc giục bên ngoài, Huyền Long vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy eo mình của hắn: “A Diên.”

Âm thanh ấy chất phác mà dịu dàng, khắc hẳn với một Huyền Long lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Nghe thấy giọng điệu cọc cằn vào sáng sớm của Yến Diên, Huyền Long biết hắn vẫn chưa muốn rời khỏi giường, càng không muốn mở mắt ra. Hắn ôm lấy eo Huyền Long càng chặt hơn, rồi nghiêng người về phía trước mà hôn y một cách cuồng nhiệt.

Huyền Long im lặng tận hưởng nụ hôn đó, hai bên tai dần dần đỏ ửng lên, y ở phương diện này quả thật không giỏi, y không biết nên đáp lại hắn như thế nào, càng sợ làm sai điều gì lại khiến hắn chê cười, thế nên y chọn cách im lặng không nói, mặc cho hắn muốn thế nào thì như thế đó, y sẽ hết sức phối hợp với hắn.

Sau một hồi hôn tới tấp, cả hai đều cảm thấy trong lòng có chút rạo rực, nhiệt độ trong tẩm cung đột nhiên tăng cao, Yến Diên đưa tay vuốt ve cơ thể không mảnh vải che thân của Huyền Long rồi dừng lại ở giữa hai chân y: “A Bạc, ta muốn...”

Huyền Long trong vô thức mà mở rộng hai chân ra một chút, tuy rằng nơi đó đang bị thương, nhưng vẫn có thể chịu được.

Cơ thể Huyền Long từ khi sinh ra vốn đã mang một mùi hương lành lạnh, bất cứ ai ngửi thấy mùi hương này cũng đều cảm thấy thoải mái, Yến Diên sớm đã say mê không dứt cơ thể của Huyền Long rồi. Khi làm chuyện phu thê, mùi hương ấy lại càng rõ rệt và nồng nàn hơn, khiến cho Yến Diên không thể kiềm chế được.

Ánh mắt của Yến Diên liền thay đổi...ngón tay...

(Phần này tác giả đã lược bỏ bớt rồi, trên link raw không có, nhưng tui đã tìm ra nó rồi, tui sẽ up riêng sang phần sau, mọi người giải pass rồi đọc nhaaaa)

Sau khi kết thúc, Yến Diên ôm lấy nam nhân ấy một cách thỏa mãn, nhưng hắn vẫn không chịu dậy, trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy rằng “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.*” Câu nói này thật hoang đường, thân là hoàng đế, sao có thể vì đêm xuân mà làm lỡ việc triều chính cơ chứ. Giờ đây, sau khi làm qua việc đó, hắn mới cảm thấy quả nhiên vô cùng chính xác.

*Tạm dịch: Đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên cao. Từ đó vua không ngự triều sớm nữa. – Trích “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị.

Thật ra Huyền Long không phải là kiểu người hắn thích, hắn yêu Ninh Chi Ngọc sâu đậm, yêu sự ôn nhu, yêu sự hiền lành ấm áp của y. Y căn bản không hề giống với một Huyền Long dũng mãnh không cần người khác bảo vệ như vậy.

Ninh Chi Ngọc hoàn toàn ngược lại, y vốn được vợ lẽ của thừa tướng sinh ra, bởi vì có sự bảo vệ của Yến Diên, y mới có thể yên bình sông qua một đời. Nam nhân đều có bản năng bảo vệ những người yếu đuối, huống hồ Ninh Chi Ngọc còn là người hắn yêu từ kiếp trước.

Yến Diên từng hứa với Ninh Chi Ngọc, một đời một kiếp chỉ yêu một mình y, bây giờ lại phá vỡ lời hứa nên hắn thường cảm thấy áy náy. Thế nhưng hắn không có cách nào khống chế được dục vọng đối với Huyền Long, vì vậy hắn mới an ủi bản thân rằng tất cả chỉ bởi vì muốn đạt được mục đích mà thôi. . Truyện Light Novel

Suy nghĩ như vậy khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cảm giác tội lỗi cũng giảm đi không ít. Yến Diên ôm lấy eo của Huyền Long, mở mắt nhìn nam nhân anh tuấn lạnh lùng này, hỏi:

“A Bạc, tại sao ngươi cứ đeo mặt nạ mãi vậy?”

“Thật sự vướng víu, ngươi tháo ra được không?”

Huyền Long sững người trong chốc lát, bởi vì lần mây mưa vừa nãy khiến cho giọng nói của Huyền Long không mấy rõ ràng: “Ta dung mạo xấu xí, sẽ dọa ngươi mất.”

“Không đâu.” Dứt lời, Yến Diên đưa tay tháo mặt nạ của Huyền Long xuống.

Yến Diên vừa chạm đến mặt nạ, Huyền Long đã vội chặn tay hắn lại rồi ngẩng đầu nhìn.

“Chắc chắn sẽ không.” Yến Diên nói bằng vẻ mặt rất chắc chắn.

Huyền Long nhìn hắn trong chốc lát rồi quay đầu hướng về dải màn màu vàng kim treo xung quanh, một lúc sau mới từ từ nói: “Từ khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã không thích ta, bởi vì ta dung mạo xấu xí.”

“Bất cứ sinh linh nào trên thế giới này khi gặp ta đều tỏ ra chán ghét, chỉ có ngươi không bỏ rơi ta.”

“Ta sợ rằng sau khi ngươi nhìn thấy dung mạo thật sự của ta, ngươi sẽ không thích ta nữa.”

Yến Diên không ngờ rằng Huyền Long luôn mang một vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm lại nhạy cảm đến như vậy. Hắn thẫn thờ trong giây lát rồi không nghĩ gì mà nói tiếp: “Ta đảm bảo, cho dù ngươi có trở thành dáng vẻ như thế nào, thì A Bạc vẫn là A Bạc, tình cảm mà ta dành cho ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi.”

Huyền Long không cầm được lòng nhìn Yến Diên, đôi mắt màu hoa anh đào của hắn ôn nhuận như ngọc cùng với thành ý tràn đầy.

Yến Diên nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mặt nạ của Huyền Long, nhưng y không còn tránh né nữa.

Chiếc mặt nạ vàng khắc những hoa văn cổ mà Huyền Long luôn đeo cuối cùng cũng có ngày được tháo xuống. Tuy Yến Diên đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, nhưng khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Huyền Long, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.

Nếu chỉ nhìn nửa gương mặt bên trái, có thể thấy y trời sinh mang một dung mạo lạnh lùng anh tuấn, sống mũi cao, thật sự rất xinh đẹp. Nếu như y là phàm nhân, nhất định sẽ có không ít người muốn gả cho y. Nhưng vết sẹo lớn ở gương mặt bên phải của y thật sự rất đáng sợ, nó có màu đỏ tía và lồi lên, những đường sẹo xung quanh khiến cho vết sẹo này giống hệt như một con rết, dường như xóa đi tất cả mọi mỹ cảm của gương mặt y.

Nhưng Yến Diên không cảm thấy xấu, từ tận trong trái tim hắn có một cảm giác đau xót đến cùng cực, khiến hắn cảm nhận được rằng cả cơ thể và linh hồn của mình đều đau đớn như thể có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim hắn. Hắn thấy có chút kích động, muốn khóc thật lớn: “Tại sao lại như vậy...?”

“Có lẽ bởi vì kiếp trước ta đã làm sai điều gì, nên kiếp này mới để lại dấu tích trên mặt.” Không giống với Yến Diên, Huyền Long vẫn tỏ ra bình thản.

“A Bạc, ta thương ngươi.” Yến Diên vương tay ôm lấy Huyền Long vào lòng.

Khóe môi Huyền Long hơi cong lên một chút, y hạ giọng, nói: “Ngươi không chán ghét ta, hiện tại ta không còn sợ hãi điều gì nữa.”

Người khác nghĩ như thế nào về y đều không quan trọng.

Chỉ có duy nhất Yến Diên.

Sau khi để Yến Diên nhìn thấy dung mạo thật sự của mình, Huyền Long lại tiếp tục đeo mặt nạ lên. Cho dù Yến Diên không chán ghét y, nhưng y vẫn lo lắng nếu như nhìn quá nhiều, lâu ngày sẽ khiến cho đối phương sinh ra ác cảm.

Mặt trời đã lên khá cao rồi, không thể trì hoãn hơn được nữa. Yến Diên gọi thái giám bên ngoài điện vào hầu hạ mình thay long bào, rồi nói với Huyền Long đang nằm bên trong những dải màn màu vàng kim kia.

“A Bạc, ta phải thượng triều rồi, đến trưa ta sẽ về ăn cơm với ngươi.”

“Ừm.” Trong lớp màn ấy, giọng nói của một nam nhân khe khẽ truyền ra, càng khiến cho thái giám cảm thấy tò mò, rốt cuộc là người như thế nào có thể khiến Yến Diên say mê đến như vậy. Không những làm lỡ buổi triều sáng, còn dùng “ta” để xưng hô với y.

Sau khi mặc xong long bào và đeo mũ quan, Yến Diên vội vã rời đi. Đi được vài bước, hắn dừng lại nói vọng vào: “A Bạc, vảy rồng...”

Cơ thể của Ninh Chi Ngọc không thể đợi thêm ngày nào nữa.

“Đến trưa sẽ cho ngươi.” Huyền Long cảm thấy so với tấm chân tình ban nãy của Yến Diên, thì vài miếng vảy rồng cũng chẳng là gì cả.

- --

Chương mới sẽ được cập nhật vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.