Bắt Rồng Làm Hậu

Chương 14: Chương 14: Ta chỉ biết ngươi là người đối xử với ta tốt nhất thiên hạ này




Những miếng lụa trắng băng lấy vết thương của Huyền Long từng tầng một, nhưng chẳng mấy chốc đã bị máu nhuộm đỏ, Yến Diên chỉ có thể tháo ra và thay một miếng lụa trắng khác băng lên cho y. Cứ như vậy hai ba lần thì vết thương mới có thể miễn cưỡng mà cầm máu, cuối cùng mới thắt một nút thắt ở phía sau gáy xinh đẹp của Huyền Long.

Yến Diên không dám nhìn sắc mặt của Huyền Long, hắn khẽ nhắm mắt, cầm lấy đôi tay dính máu của Huyền Long rồi nhẹ nhàng lau giúp y: "Vết thương trước ngực ngươi như thế nào rồi? Để ta xem thử."

Tuy đã mệt mỏi đến mức muốn ngủ thiếp đi, nhưng Huyền Long vẫn gắng gượng nói: "Đã khỏi lâu rồi."

"Để ta xem thử." Yến Diên không chịu nghe y nói, đưa tay kéo một bên áo y xuống nhưng bị ngăn lại, hắn liền ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Huyền Long.

Đôi mắt màu xanh thẫm của Huyền Long dưới ánh đèn càng trong vắt và kỳ lạ hơn. Con ngươi dài khe khẽ run, giống như đang tránh né điều gì, nhưng Yến Diên lại không cho y tránh, "Ngươi biết ta sẽ lo lắng mà, để ta xem thử."

Ngày hôm đó sau khi Yến Diên lấy được vảy rồng liền đi mất, vẫn không biết vết thương của y như thế nào, nhưng Huyền Long cảm thấy như vậy cũng tốt.

Cả hai người im lặng mà giằng co trong chốc lát, Huyền Long cúi đầu tháo thắt lưng của mình, để lộ ra vết thương trên cơ thể. Lúc Huyền Long mặc y phục, cơ thể y nhìn khá cường tráng, nhưng thật ra khi cởi bỏ lớp y phục đó thì cơ thể của y nhìn chung lại không mấy cường tráng cả. Chỉ hiện lên những lớp cơ rất xinh đẹp, trước ngực được quấn một lớp vải đen không biết lấy từ đâu, vậy cho nên Yến Diên không thể nhìn thấy được vết thương.

"Để ta." Yến Diên nghiêng người về phía Huyền Long, bởi vì phải tháo vết thắt được cột một cách cẩu thả ấy mà tốn không ít thời gian. Miếng vải đen dần được tháo ra từng lớp một, sau khi tháo đến lớp cuối cùng, cả người Huyền Long đều run lên, y thấp giọng rên rỉ.

Hóa ra là tấm vải đen đó đã dính vào vết thương rồi.

Yến Diên ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Huyền Long, căng thẳng nói: "Ngươi chịu khó chút."

Nếu bây giờ không tách miếng vải này ra thì sau này lại càng khó xử lý hơn.

Huyền Long khẽ gật đầu, cả người run lên theo từng động tác của Yến Diên, nhịp thở cũng càng ngày càng nặng nhọc hơn. Mồ hôi lạnh chảy dài từ trên trán y xuống đường quai hàm đầy góc cạnh, cuối cùng nhỏ xuống mu bàn tay của Yến Diên.

"Ngươi nói không đau cơ mà, ngươi gạt ta." Yến Diên trách móc.

Lòng ngực của Huyền Long lên xuống một cách mệt nhọc, giọng nói trở nên yếu ớt: "...Chỉ, chỉ một chút thôi."

Miếng vải đen dính vào da thịt cuối cùng cũng được tháo xuống, vết thương sau khi róc vảy trở nên lồi lõm không đều, phần da thịt hồng lúc ban đầu bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

Hơn nữa vết thương chỉ bằng nắm tay trước đây của y, bây giờ đã rộng ra hơn rồi.

Yến Diên không nói lời nào, chỉ im lặng thoa thuốc cho y, rồi dùng vải trắng nhẹ nhàng và cẩn thận băng lại, như thể chỉ cần làm vậy thì những gì hắn nợ y đều có thể trả rồi.

Huyền Long thấy hắn im lặng không nói, bèn nghĩ rằng hắn giận rồi, y không biết làm gì, cuối cùng chỉ gọi hắn một cách vụng về: "A Diên."

Trước đây khi mẫu thân giận hắn cũng là dáng vẻ như vậy, không để ý đến y mà chỉ ngồi yên làm việc của bản thân, giống như xem y là không khí vậy.

Điều đó còn khiến y đau đớn và khó chịu hơn vết thương trên ngực gấp ngàn lần.

Nhưng Yến Diên lại là người luôn mềm lòng với y.

Vào lúc Huyền Long đang do dự không biết nói gì, Yến Diên lại ngẩng đầu nhìn y rồi vòng tay ôm vào lòng, dịu dàng nói: "A Bạc, xin lỗi...ta cũng không muốn như vậy."

"Ta không muốn như vậy đâu."

Huyền Long sững người rồi đáp lại câu nói ấy của hắn, y ôm lấy bờ lưng rộng lớn và vững chắc của hắn nói: "Đừng buồn."

"Ta không sao cả."

"Ta biết, chỉ cần ta thích thì ngươi cũng thích, có phải không?" Yến Diên tựa cằm vào vai hắn, đôi mắt đỏ lên.

"Nhưng ta vẫn rất khó chịu, không hiểu tại sao từ ngày ta gặp ngươi, trong tim ta luôn có một cảm giác bi thương giống như kiếp trước đã gặp ngươi vậy..."

"Có lẽ là do số phận sắp đặt."

Huyền Long nói câu đó bằng một ngữ khí cực kỳ đoan trang khiến hắn bật cười, nhịn không được mà ghẹo y: "Sao ngươi lại học nói những lời tình thú rồi?"

"..." Huyền Long không nói gì, không cần nhìn cũng biết vành tai y bây giờ đã ửng hồng cả lên rồi.

Trong tim Yến Diên như bị điều gì đó quấn lấy, khiến cho hắn không có tâm trạng mà trêu ghẹo Huyền Long nữa. Hắn buông Huyền Long ra, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn bất phàm của y: "A Bạc, nếu như có một ngày ngươi phát hiện ra ta làm việc gì có lỗi với ngươi... Ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

"Tại sao lại làm chuyện có lỗi với ta?" Huyền Long nhìn vào mắt hắn hỏi.

"Ý ta là nếu, lỡ như." Yến Diên vẫn không hiểu bản thân rốt cuộc đang ngoan cố vì điều gì, nhưng hắn thật sự muốn nhận được một sự đảm bảo từ Huyền Long, "Nếu như có ngày đó, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Huyền Long im lặng một hồi rồi khẽ nhắm mắt: "Ta chỉ biết ngươi là người đối xử với ta tốt nhất thiên hạ này."

*Chương này ngọt xỉu, soft muốn ngất lên ngất xuống é =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.