Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 30: Chương 30






Đứa bé vừa sinh ra không tới mấy ngày không được nuôi dưỡng tốt rất dễ chết non, cho nên ngoài miệng Thư Hoàn kháng cự nói không muốn không muốn, nhưng chuyện hầu hạ con gái Kiều San thì rất chuyên tâm, nỗ lực thực hiện sợ người không thư thản, tiền ăn mặc đều dùng hết cho đứa bé, tìm không ra lỗi sai nào, không để cho đứa bé chịu uất ức.

Điển hình nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ đậu hủ?

Ha ha ha ha ha ha ha ha... Sai rồi!

Thư Hoàn sẽ không ngu ngốc đắc tội với người khác khắp nơi sau đó sau lưng làm chuyện tốt không lưu danh, trên trán nàng có ghi mấy chữ không rành thế sự sẽ không đối nhân xử thế sao? Nàng hầu hạ con nhà người ta cùng hầu hạ rửa chân chùi đít tổ tiên dường như không phải xuất phát từ thương tiếc, hoàn toàn xuất phát từ nàng làm việc trắng đen rõ ràng từ nghiêm túc!

Cốc cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa!

Thư Hoàn đoán chừng là tiểu nhị mang sữa dê và thức ăn lên, nàng bưng bát sữa dê hoàn toàn tươi mới đút cho bé con xong mới ăn cơm.

Ám vệ Lục đợi thật lâu, tức thời chuyển đôi đũa qua, nhưng lo lắng lần trước công chúa đại nhân bị mảnh vụn ly trà cứa đứt tay vẫn còn đau, hắn "ân cần" nói: "Ta đút cho nàng ăn!"

Vậy cũng rất thân mật nhỉ?

Trái tim Thư Hoàn căng thẳng ra vẻ bình tĩnh lắc đầu, "Không có gì đáng ngại, tự ngươi ăn đi!"

Bị từ chối, ám vệ Lục cười một tiếng.

Lại nói đến bên kia.

Sáng sớm Phùng Điềm Thu bị đói làm cho tỉnh dậy, khuôn mặt tiều tụy;

Phùng Điềm Thu eo mỏi lưng đau bất mãn đánh thức Tiếu Cảnh Thăng chỉ lo ngáy ò ò ở một bên không săn sóc cho nàng một hai câu.

"Tối hôm qua tiêu hao thể lực quá mức, Điềm Thu nàng để cho ta ngủ một lát đi!" Tiếu Cảnh Thăng hé mắt, giọng điệu của câu nói đầu tiên là phàn nàn.

Phùng Điềm Thu...

Đầy bàn cao lương mỹ vị hầu hạ hai vị nha dịch, chưởng quầy bất chấp đau lòng chi tiêu, đối với lời của nha dịch liên tiếp gật đầu đồng ý, đáp ứng cam đoan sẽ chuyển lời cho Lục tử kia, còn nói Lục tử kia tự mình đến nha môn tiếp nhận thấm vấn.

Hai vị nha dịch thấy chưởng quầy phối hợp như thế cũng không hoạnh hoẹ thêm, sau khi ăn uống no nê thì rời đi.

Còn khách mời trong đại sảnh dưới lầu đều bày ra tư thế xem náo nhiệt, sau lưng nói thầm khách điếm này thật đúng là lắm tai ương, dăm ba ngày mời nha dịch ăn một bữa lớn, không sợ lỗ vốn rồi!

Phùng Điềm Thu thở phì phì xuống lầu, tùy ý ngồi cùng bàn với người ta, nói không đến mấy câu thì kinh hô, cái gì? Hái hoa tặc kia hóa ra là tội phạm giết người?

Không chỉ cướp con của người khác còn vặn gảy cổ của Thụ Thôn để chết không có đối chứng?

Ôi trời ạ! Thế giới này biến đổi quá nhanh!

Phùng Điềm Thu suy nghĩ người đi theo chủ tử có thể làm ra chuyện cướp đứa bé thì chuyện giết người cũng chẳng lạ gì, nàng chưa từng quên chủ ý lúc đầu của Lục tử là Thư Hoàn làm chủ tử kia. Phùng Điềm Thu thầm nghĩ Thư Hoàn là một kẻ ngu ngốc, bên cạnh có hạ nhân mang ý đồ xấu cũng không sợ có một ngày lật thuyền trong mương!

Không được!

Phùng Điềm Thu dùng sức đặt bát đũa xuống, quyết định nói cho Tiếu Cảnh Thăng biết tin tức trọng đại có quan hệ đến Lục tử gây án giết người kia.

Vội vàng lên lầu thở mạnh, Phùng Điềm Thu xốc chăn lớn kéo lỗ tai Tiếu Cảnh Thăng ba la ba láp một trận...

Khẩu vị của Thư Hoàn tốt, một bữa ăn có thể ăn nhiều thêm một cái bánh bao, đổi thành cơm trắng cũng phải ăn một bát đầy, nhưng động tác nhai của nàng so ra kém ám vệ Lục, lúc ám vệ Lục ăn xong hai chén cơm đồng thời để bát đũa xuống nàng vẫn chưa ăn xong; ám vệ Lục đứng dậy dựa ở trên cửa lẳng lặng quan sát cái miệng nhỏ của Thư Hoàn ăn đồ ăn, phát hiện nàng nhai càng lúc càng chậm, miệng mở ra cũng càng lúc càng nhỏ, không nhịn được mỉm cười, ám vệ Lục ho khan vài tiếng đi về phía cửa sổ.

Không bị ám vệ Lục nhìn chăm chăm, Thư Hoàn thở nhẹ một hơi, nếu không phải đang ăn cơm thì nàng đã rầu rĩ đến mức muốn túm tóc cào da đầy! Lần sau ăn cơm không ăn nhanh nàng sẽ không gọi là Thư Hoàn, không chỉ động tác nhanh mà còn phải ăn xong trước ám vệ Lục, sau đó dán mắt quan sát mỗi một động tác nhai nuốt của hắn, xem hắn có thể ăn ngon có thể nuốt trôi được nữa không, hừ!

Trong lòng Thư Hoàn xoay chuyển vô số ý niệm trả thù, ăn cơm cũng ngon miệng hẳn lên,

Chưởng quầy ở trước cửa tiễn bước nha dịch, có chút ưu sầu nha!

Tiểu nhị thấy mặt ông u sầu thì bép xép nói một câu, "Có phải chưởng quầy ngài vô cùng rảnh rỗi hay không? Có thể giúp đỡ kiểm sổ sách không?"

Chưởng quầy nhìn ngoài cửa mưa như trút nước thương xuân bi thu thì cảm xúc rối rắm gì đó đều biến mất, hung hăng vỗ cái ót tiểu nhị một cái, "Đi làm việc của ngươi đi!"

Dưới uy quyền của Phùng Điềm Thu, Tiếu Cảnh Thăng mặc quần áo đi xuống lầu, tinh thần có chút không phấn chấn, bất đồng với Phùng Điềm Thu ở trong đại sảnh thu thập tin tức không đầu không đuôi độ chuẩn xác mười phần nhỏ, Tiếu Cảnh Thăng vừa mới xuống lầu liền đi tìm chưởng quầy chào hỏi.

Chưởng quầy tinh ranh, nói bâng quơ vài ba câu liền nghe ra mục đích của Tiếu Cảnh Thăng, còn Tiếu Cảnh Thăng bị đâm chọc tại chỗ cũng không giấu giếm nhiều, nhún vai, "Ông có thể nói thẳng, ta và Thư Hoàn có quen biết, thuộc hạ của nàng xảy ra chuyện ta không thể thờ ơ không ra tay giúp đỡ! Dù sao cũng chỉ tận chút sức nhỏ, là tâm ý của ta không phải sao? Nếu không phải Lục tử có cảnh giác trong lòng nghi ngờ ta, ta sẽ đích thân đến hỏi Thư Hoàn mà không phải tới hỏi chưởng quầy ông!"

Lời ngon tiếng ngọt luôn luôn là sở trường của Tiếu Cảnh Thăng, tuy nhiên chưởng quầy vẫn nửa tin nửa ngờ, "Ngươi nói Lục tử gia nghi ngờ ngươi, không biết nghi ngờ ở chỗ nào?"

Chưởng quầy cũng không hoàn toàn bị lừa, bắt lấy mấu chốt vấn đề hỏi. Tiếu Cảnh Thăng đã sớm có đáp án cho câu hỏi này, nếu không sẽ không cố ý tiết lộ chuyện Lục tử không thích hắn, nhưng Tiếu Cảnh Thăng cũng âm thầm từ chối cho ý kiến, không biết từ lúc nào ngay cả gã sai vặt cũng xứng với từ "gia" này rồi? Tiếu Cảnh Thăng rất biết cách giáp mặt ứng xử cười đến mức mặt mày rạng rỡ, "Chắc hẳn chưởng quầy ông cũng nhìn ra chút tâm tư của Lục tử đối với Thư Hoàn, phong độ lịch lãm ngọc thụ lâm phong như ta, đối mặt với một gã sai vặt xem mình như tình địch cũng có chút khó à!"

Khụ khụ! Chưởng quầy nghe Tiếu Cảnh Thăng dõng dạc nói xong, suýt chút nữa phun nước trà trong miệng ra, khách quan ngài là kiểu thư sinh nho nhã yếu đuối, một chút khí tràng cũng không có nha! Còn Lục tử gia vững vàng trầm ổn nói chuyện làm việc gọn gàng ngăn nắp là gã sai vặt? Chưởng quầy không ngừng lắc đầu không tin, nói Thư Hoàn cô nương là tỳ nữ ông còn tin vài phần!

Đến cuối cùng chưởng quầy cũng giữ miệng giữ mồm, không tiết lộ cho Tiếu Cảnh Thăng chút xíu chuyện liên quan đến Lục tử "giết người", không vì nguyên nhân khác, Tiếu Cảnh Thăng cho bạc không đủ, không đáng để ông bán đứng Lục tử gia một lần!

U thành.

Thị trấn Trương gia cách U thành không tính là xa, cho nên thị trấn Trương gia mưa thì U thành cũng mưa.

"Lại mưa!" Lưu phu nhân nhìn ngoài cửa sổ, tay nâng trà nóng cảm khái, "Từ bé Chỉ Hàn không thích mặc nhiều, nhưng đừng để bị lạnh!"

Lưu lão gia dựa vào ghế lắc lắc, trên tay không ngừng lật trang sách, "Đừng quan tâm, con trai nàng da thô thịt dày sao có thể bị cảm lạnh! Nàng có thời gian rỗi cau mày nhíu mi thì không bằng tìm bà mối giúp con trai tìm một cô nương có có gia cảnh trong sạch, đừng để mỗi năm đánh nhạn lần này lại bị nhạn mổ mắt!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.