Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

“Chú, chú có khỏe không.”

“Ta tốt lắm, người không ổn chính là cháu.” Không chút khách khí, ngữ khí của Tô Vũ mang theo khiển trách.

Tô Đan ủy khuất , nói: “Chú, cháu là trút giận thay cho chú đó nha.”

“Chuyện của ta cùng Lý Duệ, cháu biết được bao nhiêu?” Tô Vũ tức giận nói, “Ta cùng hắn đã không còn vấn đề gì, cháu đừng có làm náo loạn ra nữa, người còn chưa đánh được, đã tự làm mình bị thương, cháu cố ý làm cho ta lo lắng có phải hay không.”

Tô Đan tức giận đến giậm chân nói: “Cháu biết bao nhiêu sao, cháu cái gì cũng biết, hỗn đản đó trước kia cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến nhà chúng ta, cho rằng cháu không biết a, rõ ràng là hắn giúp ta làm bài tập, thế nhưng ánh mắt luôn ngầm hướng về chú mà ngắm, cháu bắt đầu không thèm phản ứng hắn, chính là chán ghét tâm tư của hắn, sau đó. . . . . . Hừ, sau đó nếu không phải nhìn thấy hắn quả thật đối với chú thật tình chân ý, cháu sẽ không. . . . . . Sẽ không khiến chú nhập hổ khẩu (vào miệng cọp).”

Năm đó đầu tư thất bại, quả thật là Lý Duệ có giở chút thủ đoạn ở trong đó, cũng là vì Tô Đan không có kinh nghiệm, bị thành công trước đó làm mụ mị đầu óc, xuống tay rất tham, mới tổn thất lớn như thế, sau khi biết được chân tướng, cậu vẫn thật tự trách móc bản thân, cho rằng một dao trên bụng Tô Vũ trách nhiệm phần lớn là ở cậu, cho nên đối với Tô Vũ càng thêm chiếu cố từng li từng tí, cuối cùng làm cho Trịnh Thế Đồng nổi máu ghen, đem Tô Vũ đẩy về phía Bùi Văn, đương nhiên, chuyện này, trước mắt Tô Đan còn chưa biết.

“Được, còn hổ khẩu là gì chứ, cháu cho là chú đây chính là con dê nhỏ đợi bị làm thịt a. Ta nói cho cháu, không cần đi tìm Lý Duệ mà phiền phức, chuyện trước kia, ta cùng Lý Duệ đều có trách nhiệm, cháu là người ngoài cuộc không có quan hệ gì hết, cháu mà nhiều chuyện nữa, sau này đừng gọi ta là chú, dù sao ta với cháu cũng thật sự không có loại quan hệ huyết thống đó.”

Này đại khái xem như lời nói nặng nề nhất của Tô Vũ với Tô Đan. Tuy rằng bảo Tô Đan gọi y là chú, bất quá y và Tô Đan, thật sự đúng là không hề có quan hệ huyết thống, bất quá là bởi vì Tô Đan vừa lúc cũng họ Tô, y liền mượn cớ là chú họ của Tô Đan, đưa cho viện trưởng cô nhi viện một khoản tiền, dưới tình huống không hề có tư cách thu dưỡng, nhận nuôi Tô Đan.

Sau đó Tô Đan tò mò hỏi y rằng làm sao lại biết có người cháu họ này, Tô Vũ thẳng tay vỗ đầu cậu một cái, nói rằng gì mà chúng ta đều mang họ Tô, năm trăm năm trước là một nhà, năm trăm năm sau cho dù đã là họ hàng xa cả ba nghìn dặm cũng vẫn là cùng họ, cho nên y chính là chú họ, Tô Đan chính là cháu họ.

Tô Đan lúc ấy chịu đả kích lớn, còn tưởng rằng có thể từ miệng Tô Vũ thám thính ra thân thế của bản thân, kết quả. . . . . . Hiển nhiên, công lực đả kích người khác của Tô Vũ không phải thâm hậu bình thường.

Bất quá mấy năm nay ở chung, Tô Đan đối Tô Vũ vẫn là có tình cảm rất sâu, nhất là lúc trước Tô Vũ xuất ra tất cả tiền tích cóp giúp cậu trả nợ, mặc dù sau đó cậu biết kia bất quá chỉ là Tô Vũ cùng Lý Duệ hợp sức diễn trò, chính là Tô Vũ vì nóng lòng, dùng một cái giá rất thấp đem nhà bán cũng sự thật. Phải biết rằng, căn nhà họ ở lúc đó, chính là tất cả tài sản của Tô Vũ, là nơi Tô Vũ chuẩn bị để dưỡng lão.

Cho nên Tô Vũ vừa mới nói cứng một chút, tô đan liền nhuyễn ra, lầm bầm hai tiếng rồi mới nói: “Cháu nghe lời chú, chỉ cần kia hỗn đản kia đừng tự mò tới cửa tìm đánh, cháu coi như không nhìn thấy hắn.”

Vừa nghe cũng biết là vẫn chưa có chết tâm, bất quá Tô Vũ biết này đã là nhượng bộ lớn nhất của Tô Đan, y cũng không bức bách nữa, chỉ nói: “Ta đã cùng Lý Duệ nói qua, hắn là trở về để mừng năm mới, sau tết sẽ đi, cháu cũng không phải nhẫn nại lâu đâu, sắp hết một năm, thấy máu nhiều không tốt

“Đã biết. . . . . .” Tô đan vẫn cằn nhằn vài câu, chỉ là rất ậm ờ, Tô Vũ cũng không có nghe rõ, tiếp theo chợt nghe Tô Đan thực hưng phấn nói, “Chú, hai ngày nữa, cháu sẽ lĩnh tiền thưởng, cháu hiện nay tốt lắm, chúng ta thừa dịp nghỉ lễ đi du lịch được không, chỉ hai chúng ta, ai cũng không mang theo. . . . . .”

Cậu nói còn chưa nói xong, Tô Vũ đã mơ hồ nghe được thanh âm kháng nghị của Trịnh Thế Đồng, nhịn không được nở nụ cười, nói: “Lần sau đi, năm nay ta đã có kế hoạch rồi.”

Tô đan thật thất vọng, nhưng là biết Tô Vũ một khi đã quyết định sẽ không đổi ý, đành phải oán giận vài câu, cũng không cố nhắc lại nữa.

Tô Vũ dặn dò cậu mấy ngày sau phải hảo hảo nghỉ ngơi, sau khi cúp máy, y hứng thú vội vàng mở máy tính. Kỳ thật y làm gì đã có kế hoạch nào, bất quá là muốn thừa dịp thời điểm mừng năm mới, lúc rất nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, nhận phiên dịch thêm nhiều tài liệu một chút, hảo hảo kiếm một khoản, coi như là chính mình phát tiền thưởng cho mình.

Cuối cùng, đến năm mới.

Đêm 30, Tô Vũ một mình ở nhà phiên dịch một phần bản thảo cuối cùng đến mười một giờ rưỡi, sau khi gửi tài liệu đi, miễn cưỡng dựa vào ghế chẳng muốn đứng lên, mấy ngày nay y nhân cơ hội nhận không ít tài liệu khẩn, một ngày một đêm, kiếm thêm một ít, cũng mệt mỏi quá chừng.

Trong phòng im ắng, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen.

Y không bật đèn, sau khi tắt máy tính, phòng trong cũng theo đó mà trở nên tối om.

Cũng không phải lần đầu tiên một mình đón năm mới, nhưng cảm giác tịch mịch lại trước sau như một giống hệt năm đó, một năm kia, y bị cha đuổi khỏi nhà, một năm kia, y bị người yêu vô tình ruồng bỏ.

Kỳ thật, y đã quen rồi .

Lúc mới đầu, cảm thấy được tịch mịch là thống khổ, sau khi quen rồi, lại cảm thấy được tịch mịch cũng là một loại hưởng thụ, vào những thời điểm đó, y có thể cài gì cũng không nghĩ tới, chỉ cần ở trong bóng tối lẳng lặng ngồi, nhắm mắt lại, khoảng thời gian này một khắc trở thành vĩnh hằng.

Chuông vang lúc nửa đêm, không chỉ đánh vỡ mộng đẹp của cô bé lọ lem, đồng thời cũng kết thúc cơ hội hưởng thụ tịch mịch một năm một lần của Tô Vũ. Có lẽ, tại đây cái hắc ám ở trong phòng, đã muốn làm người ta không nghe được tiếng chuông ngân dài kia, nhưng ngoài cửa sổ đột nhiên bùng lên pháo hoa rực rỡ, như trước lại đưa y về hiện thực đêm đông rét lạnh.

Tô Vũ mở to mắt, chậm quá tiêu sái đi đến trước cửa sổ. Sự lộng lẫy của pháo hoa rất ngắn ngủi, chỉ có trong nháy mắt như vậy, lại đẹp đến mức làm cho người ta không thể chuyển mắt. Đôi khi, Tô Vũ nhớ tới mấy năm nay, tình cảm của chính mình giống như pháo hoa kia, nở rộ ngắn ngủn, rồi lại trở nên bình đạm.

Y không hướng tình nhân mình nói yêu, thế nhưng, mỗi phân tình cảm của y, đều là thật sự, mỗi một lần, y đều cẩn thận chăm chút từng chút một, chờ mong có thể đơm hoa kết quả, chính là mỗi một lần, đều giống pháo hoa kia, nở xong, liền biến mất trong màn đêm. Có lẽ, là chưa gặp được người có thể nắm tay y cả đời, có lẽ, là do y chăm chút quá mức cẩn thận mà cuối cùng đẩy người bên cạnh ra xa.

Đến tột cùng là ai đúng ai sai, Tô Vũ không biết, y chỉ biết là, y chưa hề hối hận về bất cứ sự lựa chọn nào của mình, chưa từng có, cũng chẳng lo sợ cuối cùng y sẽ cả đời cô đơn đến già.

Y có yêu, cho dù yêu sai lầm, y cũng không hối hận.

Đúng nửa đêm, vào khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ rực rỡ nhất, đột nhiên vang lên tiếng chuông di động, đem suy nghĩ đang bay xa của Tô Vũ kéo về.

Bùi Văn?

“Này! Năm mới vui vẻ.” Y cúi đầu nói một tiếng.

“Năm mới vui vẻ!”

Từ trong ống nghe, thanh âm ôn nhu của Bùi Văn truyền đến.

Đã suốt mười ngày không nhìn thấy Bùi Văn , Tô Vũ cũng không biết hắn bận rộn cái gì, chính là đột nhiên trong lúc này nghe được thanh âm của hắn, y mới cảm thấy được chính mình tựa hồ có chút nhớ nhung hắn .

Bùi Văn, quả thật là tình nhân ôn nhu biết chăm sóc nhất trên thế giới này.

Tiếng nổ của pháo hoa, tựa hồ trở nên dễ nghe hơn, im lặng một lát, Tô Vũ mới nhẹ nhàng cười rộ lên, hỏi: “Cậu đang làm gì?”

“Tham gia tụ hội gia tộc, luôn là gặp những người đó, làm những chuyện đó, nói những lời đó, năm nào cũng vậy, rất nhàm chán.”

Thanh âm Bùi Văn rất nhẹ, nghe như là đang oán giận, Tô Vũ nhịn không được cười rộ lên, từ khi quen biết tới nay, Bùi Văn lần đầu tiên hướng y mà phàn nàn.

“Có tài cán giúp Bùi thiếu gia cậu giải sầu, là vinh hạnh của tôi.”

“Giải sầu?” thanh âm Bùi Văn trở nên khàn khàn, “Còn kém xa lắm.”

Tô Vũ hấp khí, tuy rằng chỉ nghe được thanh âm của Bùi Văn, nhưng y lại ẩn ẩn cảm thấy được, không khí tựa hồ dần dần tràn ngập một tầng vị đạo ***.

“Tôi muốn gặp anh.”

Vị đạo sắc tình càng đậm .

Tô Vũ cảm thấy được miệng có chút phát khô, cổ họng giật giật, mới nói: “Cửa chính của tôi, luôn luôn vì cậu mà mở.”

Ở đầu kia điện thoại Bùi Văn lại lặng im, thật lâu sau mới nghe được hắn thở dài một hơi, nói: “Quên đi, tôi không rời khỏi đây được.”

Tô Vũ thở ra một hơi, ẩn ẩn có chút thất vọng, nếu là Lý Duệ, chỉ sợ lập tức sẽ chuyện gì cũng không quản tìm đến y, nhưng Bùi Văn không phải Lý Duệ, ở bất cứ phương diện nào, Bùi Văn đều trầm ổn hơn so với Lý Duệ, so với Lý Duệ càng hiểu được phải lấy đại cục làm trọng.

Tình cảm của Bùi Văn, không đủ mãnh liệt, Tô Vũ thậm chí không biết trong lúc y ở cùng Bùi Văn, có tồn tại tình cảm hay không, có lẽ, ở trong mắt Bùi Văn, y chỉ đơn thuần là một sủng vật được quyến dưỡng đi.

Nhưng Tô Vũ không thể phủ nhận, hơn hẳn Lý Duệ, cùng một chỗ với Bùi Văn làm cho y cảm thấy thoải mái hơn, Bùi Văn sẽ không gây áp lực cho y, cũng sẽ không dùng bất cứ hình thức gì để trói buộc y.

Có lẽ, đây mới là cuộc sống mà y thật sự mong muốn.

“Vài ngày nữa, tôi mang anh ra ngoài chơi.” Tựa hồ muốn bồi thường gì đó, Bùi Văn bỏ lại một câu, không đợi Tô Vũ đáp lại, hắn liền ngắt điện thoại.

Buông điện thoại, Tô Vũ một thân thoải mái, pháo hoa ngoài cửa sổ sẽ không bao giờ làm y sinh ra nửa điểm cảm khái nữa, tẩy rửa đi ngủ, dù quên dùng thuốc ngủ, lại có thể an an ổn ổn đánh một giấc đến tận bình minh.

Y là bị tiếng pháo đánh thức, vừa mới rời giường ăn chút bữa sáng, tiểu tử Tô Đan kia liền gọi điện thoại đến, nói là muốn chúc mừng năm mới.

Tô Vũ cười cười, trong lòng lại nghĩ, đã có người chúc tết y sớm hơn rồi .

Chuông vang mười hai giờ, cô bé lọ lem chỉ có thể chật vật chạy đi, mà Tô Vũ y, lại có may mắn được vương tử chúc tết.

Chỉ cần không yêu cầu quá nhiều, cuộc sống luôn luôn mỹ mãn.

“Chú, hôm nay đến nhà cháu ăn cơm đi.” Tô Đan mời.

Tô Vũ nghĩ nghĩ, mùng một tết, Bùi Văn chắc chắn sẽ không đến, vì thế vui vẻ đáp ứng, Tô Đan ở đầu kia điện thoại cao hứng nắm cổ Trịnh Thế Đồng lắc lắc, phân phó hắn chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, Tô Vũ cơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng Trịnh Thế Đồng vẻ mặt đau khổ lấy bút từng cái từng cái một ra sức ghi nhớ.

“Tiểu Đan, cháu lại lớn thêm một tuổi, nên trưởng thành hơn.” y nhẹ nhàng nói.

Tô đan không có nghe thấy, cậu còn đang nắm lấy Trịnh Thế Đồng lắc tới lắc lui, trong ống nghe truyền đến thanh âm mơ hồ, làm cho Tô Vũ nhếch miệng mỉm cười, không thành thục thì sao chứ, có lẽ Trịnh Thế Đồng là thích một Tô Đan như vậy, y không cần phải … lo lắng nhiều thế.

Lúc tới nhà Tô Đan, còn một lúc nữa mới đến giữa trưa. Tô Đan là điển hình của chủ nghĩa mình làm mình ăn, ở trong phòng bếp bận rộn không ngừng, ngay cả Tô Vũ xắn tay áo chuẩn bị vào hỗ trợ cũng bị cậu đẩy ra.

Trịnh Thế Đồng ngồi trên sô pha xem báo, thấy Tô Vũ bị đẩy ra, không khỏi bật cười, nói: “Phòng bếp nhà chúng tôi từ trước đến nay là cấm địa, ngoài Đan Đan thì không ai được vào.”

Tô Vũ cũng cười, ngồi xuống nói: “Không biết cậu đã tu luyện mấy đời phúc khí, có thể cùng tiểu Đan nhà ta cùng một chỗ.”

Tay nghề nấu ăn của Tô Đan hơn Tô Vũ nhiều, đương nhiên, cái này cũng có liên hệ với tính cách, Tô Vũ đối với cái gì cũng đều yêu cầu không cao, chỉ cần chính mình nấu ra được gì đó có thể ăn là được, dĩ nhiên sẽ không tốn tâm tư đi nâng cao tay nghề, nhưng Tô Đan lại có khuynh hướng cái gì cũng muốn tốt hơn nữa, hoặc là không làm, làm thì phải làm tốt hơn người khác.

Trịnh Thế Đồng cười đắc ý, nói: “May mà tôi ra tay sớm, bằng không Đan Đan bị người khác cướp đi, tôi sẽ hối tiếc không kịp .”

“Các ngươi có dự định kết hôn không?” Tuy rằng tự nhủ chính mình không cần lo lắng nhiều cho Tô Đan, bất quá Tô Vũ vẫn là nhịn không được hỏi.

Trịnh Thế Đồng sắc mặt khổ não, đang muốn nói gì đó, thình lình Tô Đan tai thính từ trong bếp nhô đầu ra, lớn tiếng nói: “Chú một ngày chưa kết hôn, cháu liền một ngày không kết hôn.”

Tô Vũ ngạc nhiên.

Trịnh Thế Đồng bất đắc dĩ thả lỏng, hạ giọng nói: “Hiện tại chú có biết tôi vì cái gì khẩn cấp giúp chú dẫn mối đi.”

Tô Vũ đồng tình vỗ vỗ hắn, đồng dạng hạ giọng nói: “Quên đi, không kết hôn cũng không quan trọng, ra nước ngoài đăng kí cũng rất phiền toái.”

“Kỳ thật. . . . . . tôi cảm thấy được Bùi Văn cùng chú. . . . . . rất hợp nhau.” Trịnh Thế Đồng tỏ vẻ nghiêm túc, hắn đem Tô Vũ giới thiệu cho Bùi Văn, cũng không phải đem gánh nặng ném đi, mà là thật sự cảm thấy được hai người đó thích hợp.

Tô Vũ cười cười, nói: “Ân, ta phải cám ơn cậu.”

Quả thật là rất hợp, chỉ là Tô Vũ đối với Bùi Văn. . . . . . không có nửa điểm tin tưởng, chính xác mà nói, y đối với ái tình, cho tới bây giờ chưa hề ôm quá nhiều kỳ vọng, cho dù là Bùi Văn, hay là người khác, hợp thì tụ, không hợp thì chia, không gì hơn.

Cùng Tô Đan khởi đầu năm mới, qua ba ngày, ngày thứ tư, Bùi Văn gọi điện thoại đến, bảo Tô Vũ chuẩn bị đi du lịch.

Tô Vũ đơn giản thu thập hai kiện quần áo sạch, lại đi mua hai hộp bánh quy, bởi vì Bùi Văn cũng không nói muốn dẫn y đi chơi ở đâu, chuẩn bị chu toàn sẽ không sai, phải biết rằng y không sợ gì chỉ sợ đói.

Bất quá lúc Bùi Văn xuất hiện ở trước mặt y vẻ mặt tươi cười nói”Chúng ta đi Nhật Bản tắm suối nước nóng”, Tô Vũ vẫn là có chút kinh hãi.

“Muốn đi xa như vậy?” Tô Vũ nhìn nhìn hành lý của chính mình, cảm thấy được tựa hồ vẫn là quá mức đơn giản, y chưa từng ra khỏi đất nước này, năm đó thời điểm cùng một chỗ với nhiếp ảnh gia nơi nơi chạy loạn kia, xa nhất bất quá cũng chỉ là chạy đến vùng hoang vắng ở Tây Tạng.

“Tùy tiện mang hai kiện quần áo là được rồi.” Bùi Văn xoa xoa đầu Tô Vũ một lúc, sau đó đem hộ chiếu cùng vé máy bay đưa cho y.

Tô Vũ trầm mặc nửa ngày, xem ra Bùi Văn dự định cho chuyến du lịch này không phải chỉ trong một ngày hai ngày, không có một hay hai tháng, hộ chiếu này tuyệt đối không làm được.

“Đừng ngẩn người, chúng ta sẽ không kịp giờ bay đấy.” Bùi Văn kéo tay y.

Tô Vũ trong lòng khẽ run lên, sau đó, hắn hướng về phía Bùi Văn lộ ra một mạt tươi cười nhợt nhạt, không giống trước nay ôn hòa vô hại, lại thấy Bùi Văn ngẩn ra.

Tô Vũ giờ khắc này, làm cho Bùi Văn trong đầu sinh ra y nghĩ muốn đem y ôm lấy.

Lần này hành trình đến suối nước nóng, kế hoạch của Bùi Văn là hảo hảo ngoạn hơn bảy ngày, mang theo Tô Vũ đi chơi đến thống khoái, hắn luôn luôn không bạc đãi tình nhân của mình, huống chi lần này xuất hành hắn đã lập kế hoạch rất lâu , chủ yếu cũng là để cho chính mình thả lỏng vài ngày, Bùi Văn không phải loại nghiện công việc, nhưng bình thường quả thật khó được có được khoảng thời gian thanh nhàn như vậy.

Nhưng là mới đến Nhật Bản ngày thứ ba, hắn liền nhận được điện thoại của Đỗ Nhược Hàn, sau đó vẻ mặt xanh mét, qua thật lâu mới nói với Tô Vũ: “Chúng ta trở về.”

Tô Vũ chưa từng thấy sắc mặt Bùi Văn khó coi như vậy, sờ sờ cái mũi, y không than một tiếng đi thu dọn đồ vật này nọ, sau đó thay quần áo, lúc quay lại, Bùi Văn đã đặt vé máy bay, cái gì cũng không có giải thích, liền mang Tô Vũ ra sân bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.