Bất Tử Bất Diệt

Chương 16: Q.2 - Chương 16: Hành Tàng Bại Lộ




Độc Cô Bại Thiên cảm giác có ai đó trong tửu yến đang giám thị hắn, tuy hắn chưa vận thần thức đế cấp lên nhưng loại cảm giác huyền diệu thuộc về bản năng võ nhân này tinh tường hơn kẻ tầm thường nhiều. Hắm lặng lẽ vận thần thức đế cấp lên, thám xét một vòng, cuối cùng cũng phát hiện kẻ ngấm ngầm đó là Ngân Nhiêm đạo nhân. Độc Cô Bại Thiên thầm kêu hỏng rồi, không ngờ lão già này lại lần ra manh mối từ trên mình hắn.

Hắn thầm nghĩ: Gừng càng già quả nhiên càng cay, giữa đám đông thế này mà nhận ra được chân thân của hắn, đôi mắt đúng là khác thường. Làm thế nào đây? Chạy trốn chăng? Không được, sẽ bị đuổi theo ngay lập tức. Nhờ cao thủ bảo vệ? Cũng không được, hắn nào có thân thích gì với ai. Kệ bà nó, đến rồi hẵng tính, lấy bất biến ứng vạn biến vậy.

Một lát sau, Ngân Nhiêm đạo nhân mặt mày hiền hòa quả nhiên bước tới, “Vị thiếu hiệp này nhìn quen mặt quá, không biết chúng ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”

Độc Cô Bại Thiên ấp úng: “Đạo trưởng là….”

“Bần đạo Ngân Nhiêm.”

“Ồ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp đúng là tam sinh hữu hạnh.”

Trong lòng hắn lại rủa thầm, “hừ, gặp phải ngươi đúng là đen đủi chết được.”

Lão đạo cười hỏi: “Thác Bạt Thiên, các hạ không nhận ra lão đạo ư?”

Độc Cô Bại Thiên đáp: “Đạo trưởng nhận lầm người rồi, tại hạ là Độc Cô Bại Thiên.”

Bọn Vương Tử, Đinh Bình đứng cạnh cùng nói: “Ngưỡng mộ đại danh của đạo trưởng đã lâu, hôm nay được được thấy tiên dung đúng là vinh hạnh. Bất quá, đạo trưởng nhận sai người rồi, vị huynh đệ của chúng tôi đích xác tên Độc Cô Bại Thiên, không phải Thác Bạt Thiên.”

“À, vậy ư? Có lẽ bần đạo thật sự già rồi nên mắt hoa. Thất lễ rồi, Độc Cô thiếu hiệp, xin thứ lỗi….” Đột nhiên lão đạo vươn tay phải chộp vào tay trái Độc Cô Bại Thiên.

Hắn vốn không hề phòng bị đòn này, chỉ cảm giác tay trái bị lão đạo nắm đau muốn gãy lìa, mồ hôi từ trên trán men theo gò má nhỏ xuống tong tong. Hắn vội vận Cửu Chuyển công pháp nhưng cổ tay nóng bừng không đỡ chút nào, gia tăng công lực thêm một phần thì công lực lão đạo cũng tăng theo.

Bọn Đinh Bình, Lưu Dật Phong nhận ra chỗ bất ổn, Đinh Bình nói: “Đạo trưởng làm gì vậy? Mau buông tay, huynh đệ của tại hạ sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Bọn Chu Thiên Chính cũng nói: “Đạo trưởng mau buông tay, có gì từ từ nói. Nếu Độc Cô huynh đệ thật sự đắc tội, đạo trưởng xử phạt sau cũng không muộn.”

Lão đạo cười lạnh: “Thác Bạt Thiên, ngươi còn không chịu thú nhận? Khuôn mặt tuy thay đổi nhưng công pháp bất biến.”

Độc Cô Bại Thiên biết là không xong, thầm nhủ: “Được, đã ép ta, để ta đùa với người một phen.”

Nghĩ vậy, hắn tung chân đá vào chiếc bàn.

Một tiếng “Bịch” vang lên rõ ràng, chiếc bàn bị đá lăn ra đất, tiếng bát đĩa vỡ vang lên loảng xoảng khắp đại sảnh, rượu thịt khắp bàn văng tung tóe. Cả gian đại sảnh tức thì im ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn Độc Cô Bại Thiên.

Tửu yên tối này tịnh không phải tiệc rượu thông thường, mà để chúc Lí Lâm thân thể an khang cùng việc Lí Xương bỏ qua thù cũ, những người có mặt không ai không có thân phận hiển hách, không phải đại thần trong triều cũng là thành chủ một phương, còn có cả hội trưởng các bang bội, hào kiệt trong võ lâm, trọng yếu nhất đương nhiên là năm nhân vật ngồi chủ tọa – năm đại cao thủ vương cấp.

Bất kể cao thủ vương cấp nào đi đến đâu trên khắp đại lục đều được chào đón, hôm nay lại có tới năm người tề tụ, đúng là thịnh hội gần mười năm nay chưa có.

Vậy mà giờ lại có kẻ dám đá đổ một bàn tiệc, rõ ràng không coi ai ra gì.

Sắc mặt Ngân Nhiêm lão đạo trở nên rất khó coi, lão không ngờ Độc Cô Bại Thiên lại chơi đòn này, quá đỗi bất ngờ.

Lí Phóng bước tới hỏi: “Ai đá đổ cái bàn này?”

Độc Cô Bại Thiên đáp: “Là tại hạ.”

Ánh mắt mọi người lại dồn hết vào hắn.

Lí Phóng hỏi: “Lí mỗ có chỗ nào không phải với vị tiểu huynh đệ này chăng?”

“Không có.”

Lí Phóng tức giận: “Vì sao ngươi lại phá rối yến hội?”

Độc Cô Bại Thiên đáp: “Lí tướng quân xin đừng hiểu lầm, phá rối yến hội không phải tại hạ mà là vị đạo trưởng này.”

Ngân Nhiêm nghe vậy đã biết hỏng rồi, tên tiểu tử này quá khả ố, vội lên tiếng: “Nói láo, rõ ràng là ngươi đá đổ cái bàn.”

Độc Cô Bại Thiên nói: “Trong ngày đại hỉ chúc mừng Lí Lâm lão tướng quân thân thể an khang, lão lại đến tầm cừu tại hạ trước mặt các vị anh hùng, rõ ràng không coi chủ nhân là Lí tướng quân đây vào đâu, cũng không coi năm đại cao thủ vương cấp cùng các anh hùng ra gì. Chư vị xem này, lão muốn bẻ gãy tay trái tại hạ, trong lúc tránh né, tại hạ mới vô tình làm đổ bàn.”

Mọi người lại nhìn sang tay phải lão đạo, lão mới hoảng hồn, nãy giờ tóm tay Độc Cô Bại Thiên chưa có buông ra, nhưng chỉ tóm lấy thôi chứ có dụng lực tí nào đâu, giờ vội vàng buông tay. Mọi người đều tỏ vẻ hiểu biết “thì ra như vậy.”

Độc Cô Bại Thiên vận công, ngạnh bức cho mồ hôi nhỏ ra, ai nhìn thấy cũng tin lời hắn ngay.

“Đây…đây…không phải…”

Ngân Nhiêm lão đạo tỏ ra cực kì lúng túng, không biết nói gì, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Lí Phóng sầm mặt xuống: “Ngân Nhiêm tiền bối, tai hạ tôn kính ông là bề trên nhưng ông không nể mặt kẻ dưới này. Thế cũng được nhưng cũng nên nể mặt năm đại cao thủ thượng tọa chứ.”

Vẻ mặt Ngân Nhiêm lão đạo càng trở lên khó coi.

Lúc đó Lục Phong bước ra khỏi đám đông nói: “Tướng quân xin bớt giận, ngài đã hiểu lầm gia sư rồi. Tên tiểu tử này rõ ràng tên là Thác Bạt Thiên, hắn có đeo mặt nạ, trà trộn vào Lí phủ mưu đồ xấu xa. Sư phụ tại hạ định lột mặt hắn mới xảy ra hiểu lầm vừa rồi. Tướng quân mà không tin cứ sai người gỡ mặt nạ của hắn xuống.”

Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ: “Tên tiểu tử này ác độc thật, chẳng qua người tính không bằng trời tính, đây là dung mạo chân chính của lão tử. Ngươi muốn chiếu tướng hả, tiếc là chậm mất một nước cờ rồi.”

Bèn nói: “Tướng quân, sự thật hơn hùng biện nhiều. Vừa rồi chư vị anh hùng đều nhìn thấy hành vi của Ngân Nhiêm lão đạo, bản thân lão không nói được gì mà đồ đệ lại tuôn ra một tràng cái gì mà oan khuất. Đã như vậy, xin tướng quân cho người đến kiểm tra xem tại hạ có đeo mặt nạ không là biết liền.” Dứt lời chắp hai tay ra sau lưng.

Lúc đó đại đa số đều ngả về phía Độc Cô Bại Thiên, Lục Phong hiển nhiên bị hắn bỡn cợt đến hoảng loạn, giờ mới nghĩ ra đây có thể là dung mạo chân chính của hắn.

Quả nhiên, kiểm tra thế nào cũng không thấy hắn đeo mặt nạ. Trong đại sảnh vang lên tiếng xì xầm, bốn sư đồ Ngân Nhiêm lão đạo hết sức ngượng ngập.

Độc Cô Bại Thiên nói: “Các vị anh hùng, sư đồ họ rõ ràng không coi thiên hạ anh hùng vào đâu, mượn cớ để tầm cừu với tại hạ. Chư vị, tại hạ làm sao mà kết cừu oán gì với họ được?”

Ai cũng có hảo cảm với hắn, kêu ầm lên: “Nói đi nào.”

Nhất là bọn Đinh Bình, Vương Phi càng to mồm hơn: “Nói rõ ràng đi cho anh hùng trong thiên hạ phân biện.”

Độc Cô Bại Thiên ra vẻ “nhiệt thành” đem chuyện xảy ra trên Vận Hà kể lại, đương nhiên không quên cho thêm chút “gia vị”, nêm mắm dặm muối cho câu chuyện “đậm đà.”

Mọi người nghe xong đều bất bình, nhao nhao lên tiếng chỉ trích bốn sư đồ.

Lục Phong nói: “Chư vị, xin đừng nghe tên tiểu tử này nói nhăng nói cuội, hắn không phải loại tốt đẹp gì. Hiện tại tại hạ mới biết đây là chân diện mục của hắn còn lần trước hắn đeo mặt nạ. Hôm đó hắn cũng kẻ khác bàn mưu đến ám sát Lí Lâm lão tướng quân, may mà bị sư đồ chúng tôi khám phá được. Sư phụ tại hạ lên tiếng cảnh cáo hắn không được làm loạn, bắt bọn chúng phát thệ mới thả cho đi. Không ngờ hôm nay hắn vẫn dám tới, lại còn vu oan cho sư đồ tại hạ.”

Độc Cô Bại Thiên tức giận: “Ngươi mới nói láo.”

Lục Phong vẫn ung dung nói: “Chư vị cứ nghĩ xem, nếu sư phụ tại hạ định giết hắn liệu hắn chạy được ư? Hắn làm sao tiếp nổi Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công?”

Mọi người lại đâm ra nghi ngờ, có người nói: “Đúng rồi, Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công là kì công nổi danh thiên hạ, người biết môn thần công này nếu công lực cao hơn đối thủ, đánh trúng một chưởng thì đối thủ khó lòng sống sót, trừ phi do người của Lạc Thiên cung giải cứu.”

Ánh mắt mọi người lại hướng sang Độc Cô Bại Thiên.

“Chư vị, tại hạ thật sự không nói dối, quả thật đã đối chưởng với Ngân Nhiêm lão đạo, sau đó may mắn sống sót.”

Lục Phong cười lạnh: “Thác Bạt Thiên, không, Độc Cô Bại Thiên, ngươi có bản sự thì cứ đối một chưởng với sư phụ ta xem.”

Độc Cô Bại Thiên đáp: “Tên bại tướng ngươi không dám cùng ta động thủ, chỉ biết dựa vào sư phụ thì là loại gì. Lục Phong, ta xin thề nếu ngươi dám cùng ta động thủ, ta sẽ đánh cho ngươi bò lê bò càng.”

Mọi người cười vang.

Độc Cô Bại Thiên lại nói: “Cùng sư phụ ngươi động thủ thì sao, nếu vậy mà vạch trần được chân tướng sự thật, động thủ cũng không sao. Độc Cô Bại Thiên ta sẽ chứng minh cho thiên hạ anh hùng thấy Cửu Chuyển công pháp của ta tự sáng tạo khắc chế được Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công. Hôm nay để Cửu Chuyển công pháp dương danh thiên hạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.