Bất Tử Bất Diệt

Chương 13: Q.2 - Chương 13: Vương Chiến Lạc Mạc




Chân khí giữa hai lão cuồn cuộn, cuồng phong ào ạt khiến tiền viện cát bay đá chạy, sương khói mịt mờ.

Độc Cô Bại Thiên rúng động, một đòn kinh thiên động địa này hơn hẳn cảnh giới ngày hắn xá thân thành ma đạt được. Giờ hắn đã hiểu, ngày đó hắn chỉ chớm đặt chân vào cảnh giới vương cấp, tịnh chưa đạt đến đại thành, trong khi ngọn đòn này do cao thủ vương cấp đại thành thi triển.

Lúc kình phong dừng hẳn, cát bụi lắng xuống, một vùng đổ nát hiện ra trước mắt mọi người. Đại sảnh xiêu vẹo đã sụp đổ, tiền viện toàn là cát, hoàn toàn không còn viên gạch đá nào.

Dương Thụy và Lý Xương đứng đối diện từ xa, trước ngực đều lem ướt máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt song chiến ý trong mắt càng cháy rực, khí thế mạnh mẽ cực độ từ thân mình hai người tỏa ra, che lấp cả đất trời, tràn về phía đám đông khiến mọi người có cảm giác xung động muốn quỳ xuống lễ bái. Mọi người vận công chống lại, những người công lực hơi kém, hai chân run lẩy bẩy, sau cùng đành ôm thất vọng bỏ đi.

Khí thế này tịnh không ảnh hưởng đến kẻ đã đạt đến thần thức đế cấp như Độc Cô Bại Thiên.

Lúc này hai người đang so kè tinh thần, công lực liên tục gia tăng, khí thế cũng theo đó tăng cao.

Rốt cuộc, khí thế của Lý Xương cũng đạt đến đỉnh điểm, quát vang: “Chiêu cuối cùng của Yêu Vương Thất Kích: Yêu Pháp Vô Thiên.”

Cùng lúc, khí thế của Dương Thụy cũng lên đỉnh điểm, quát trả: “Chiêu cuối cùng của Đại Bi thần công: Thiên Địa Đồng Bi.”

Từ lòng tay hai lão xẹt ra hai đạo hào quang trắng, tím rực rỡ, che lấp cả ánh mặt trời, khiến mọi người đều nhức mắt, phải nhắm lại.

Ai cũng hiểu tiên thiên chân khí được nhục chưởng chuyển hóa, sau rốt thành tiên thiên kiếm khí. Cũng có vài người quan chiến đạt đến cảnh giới tiên thiên nhưng đừng nói làm được như vậy, ngay cả nghĩ tới cũng không dám.

Mới chớm đạt đến cảnh giới tiên thiên đã được liệt vào nhóm siêu nhất lưu cao thủ, còn bước chân thật sự vào cảnh giới này tất nhiên là siêu cấp cao thủ. Riêng có thể phóng tiên thiên chân khí ra khỏi cơ thể là đã đạt đến mức cao thủ vương cấp.

Cao thủ vương cấp có khả năng đem tiên thiên chân khí chuyển hóa thành tiên thiên kiếm khí, giết địch vô hình, thần quỷ mạc trắc, vượt xa phạm vi tưởng tượng của cao thủ thông thường.

Hai dải tiên thiên kiếm khí như kim loại thực va nhau “loảng xoảng” nhói buốt màng tai, quang mang tỏa tứ tán như sấm động, khoét một hố sâu cả thước trước tiền viện, cát bay đá chạy, bụi tung mịt mờ.

Tuy nhiên, hai đạo kiếm khí vẫn liên tiếp va nhau, tiếng “choang choảng” phát ra không ngớt.

Phạm vi tác động của tiên thiên kiếm khí trải rộng dần, có xu hướng lan đến cả hậu viện.

Lý Phóng nóng lòng, gia quyến và kẻ ăn người ở Lý phủ đều sống trong hậu viện, nếu kiếm khí lan đến tất sẽ gặp nguy hiểm, bèn đưa mắt nhìn Tần An. Họ Tần bước đến vỗ vai y: “Yên tâm đi, hậu viện không sao đâu, trận đấu sẽ kết thúc ngay thôi.”

Lý Phóng càng tỏ ra khẩn trương, dầu gì trường chiến đấu này cũng quan hệ đến sinh tử của nghĩa phụ.

Lúc này trận đấu đang đến cao trào, hai đạo kiếm khí tím, trắng không ngừng đảo lộn trên không, như hổ trên núi gặp hổi dưới núi, rồng trong mây gặp rồng trong sương lạnh, kỳ phùng địch thủ, sức lực ngang nhau.

Từ xa nhìn lại, tiền viện toàn cát bay đá chạy, bụi tung mịt mờ nhưng vượt trên đám bụi là kiếm khí khắp trời, một đạo trắng một đạo tím như hai con thần long đang gầm vang, phảng phất như muốn xé toạc không gian, phá không mà lao tới.

Lại một chuỗi tiếng rổn rảng vang lên, rồi trời yên biển lặng, kiếm khí mịt mù nháy mắt đã tan biến, tất cả lại quy về hư vô.

Khói bụi lắng xuống, ánh mắt mọi người chăm chú quan sát vào chiến địa, hai cao thủ vương cấp đang nằm trên nền đất lổn nhổn cát đá.

Tần An, Lưu Nhất Phi, Hàn Sấm vội vàng lao tới, đám đông cũng lục tục bám theo.

Khóe miệng Dương Thụy và Lý Xương không ngớt thổ máu, vạt áo trước ngực ướt đẫm một màu đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, hiện rõ thần sắc đau đớn.

Tần An đỡ Dương Thụy dậy, “chát, chát…”, điểm liền mấy đại huyệt trên mình lão rồi ngồi xuống, đặt song chưởng lên sau lưng lão, giúp lão vận công liệu thương.

Hàn Sấm cũng ngồi xuống giúp Lý Xương trị thương.

Khán giả ngoài bàng hoàng trước võ công cao cường của cao thủ vương cấp ra, trong lòng ai cũng hồi hộp, không biết trận tỷ võ này thắng bại thế nào.

Lý Phóng càng vạn phần khẩn trương, vạn nhất Dương Thụy bại, đợi lúc Lý Xương khôi phục công lực, còn ai cản nổi lão.

Đột nhiên có người lên tiếng: “Nhân lúc hai đại ma đầu của Bái Nguyệt đế quốc này không thể phân thân, chúng ta giết luôn, tránh để Lý Xương làm hại Lý Lâm lão tướng quân.”

Cả đám nhao nhao khen hay, chỉ chực động thủ.

Ai cũng sục sôi, lại thêm mấy kẻ rình té nước theo mưa.

Lưu Nhất Phi đứng bên trừng mắt quát: “Kẻ nào dám tiến lên một bước, Lưu Nhất Phi ta sẽ lấy thủ cấp kẻ đó.”

Đám đông đang ồn ào lập tức yên lặng. Người có danh, cây có bóng, đường đường cao thủ vương cấp mà nổi giận, ai dám chọc vào, hơn nữa lại vừa thấy hai có thủ vương cấp đại chiến, cùng người đạt cảnh giới đó giao đấu có khác nào tự sát. Ai mà không quý sinh mệnh, mấy kẻ xúi giục không biết kiếm lỗ nẻ nào chui vào.

Lưu Nhất Phi nói tiếp: “Làm gì có chuyện người tập võ Thanh Phong đế quốc chúng ta mà làm những việc ti bỉ như vậy, nếu chúng ta làm thế thật ắt trở thành trò cười cho toàn đại lục, người ta sẽ sỉ vả chúng ta võ công không bằng người, chỉ biết dùng âm mưu thủ đoạn. Võ nhân Thanh Phong đế quốc ai chẳng quang minh lỗi lạc, quyết không phải loại lợi dụng nguy cơ của người khác.”

“Hai vị Dương Thụy và Lý Xương đã đề ra quân tử hiệp nghị, trận đấu giữa họ chưa kết thúc, hiện tại không ai được nhúng tay vào. Nếu có kẻ muốn, qua được ta đã rồi hẵng nói.” Đoạn rảo mắt một vòng.

Lưu Nhất Phi nói năng có đạo lý, mọi người lại vừa tận mắt thấy cao thủ đại chiến, ai dám dại dột lên “lãnh giáo.”

Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ: “Bây giờ quả nhiên là thế giới của kẻ mạnh. Nếu không có một cao thủ vương cấp bảo vệ, e là hai đại cao thủ vuong cấp của Bái Nguyệt đế quốc đã phải ôm hận. Chết chỉ là chuyện nhỏ nhưng mất mạng trong tay bọn tiểu nhân, e là không nhắm mắt.”

Cùng lúc, Hàn Sấm và Tần An cùng kết thúc trị thương, họ Hàn tiến lên ôm quyền: “Đa tạ Lưu huynh bảo hộ.”

Lưu Nhất Phi cười đáp: “Chúng ta đều có giao tình mấy chục năm, khách khí vậy làm gì?”

Tần An tức giận: “Các ngươi đúng là làm mất mặt Thanh Phong đế quốc, ai xúi giục? Là ai?”

Còn ai dám đứng lên.

Hàn Sấm bật cười: “Tần huynh bất tất phải nóng nảy như vậy, nếu việc này xảy ra Bái Nguyệt đế quốc chúng tôi e cũng khác bao nhiêu. Đây không chỉ là một trường tỉ võ đơn thuần, còn liên quan đến chuyện sinh tử của một vị tướng quân được người ta tôn kính, những người ủng hộ, yêu mến ông ta tất nhiên phải lo nghĩ.”

Một trường phong ba đã được dẹp yên.

Qua một thần thần, Dương Thụy và Lý Xương lần lượt tỉnh lại, ba cao thủ vương cấp lộ vẻ vui mừng.

Lưu Nhất Phi nói: “Hai lão bất tử các ngươi cớ gì càng già hỏa khí càng thịnh, đến cả mạng già cũng không thèm để ý, thi triển loại chiêu thức mãnh liệt như vậy.”

Hàn Sấm chen vào: “Hay hai lão e mình sống lâu quá?”

Dương Thụy cười khổ: “Ta có muốn thế đâu, là lão bức ta phải xuất thủ, nếu không thi triển Thiên Địa Đồng Bi, ta không bị đánh nát như tương mới là lạ.” Ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lão già ngươi không thua nhưng cũng không thắng được ta. Ngươi phải giữ lời hứa, không tìm Lý Lâm lão tướng quân báo cừu là được. Sự tình đã qua 40 năm rồi, ai đúng ai sai đây? Đều là chiến tranh! Y đã tám mươi đến nơi rồi, chắc gì sống qua được năm nay, lão bất tất phải động thủ.”

Mọi người nghe xong đều thấy Dương Thụy quả nhiên giảo hoạt, lại đánh võng với câu chữ. Lúc trước không ai để ý đến hiệp nghị giữa hai lão, chỉ luận thắng bại, căn bản không tính tới trường hợp bình thủ như lão, đúng là gừng càng già càng cay.

Lý Xương cười: “Lão không cần phải vòng vo nữa, ta mà muốn báo cừu lại chọn lúc ba người đến sao? Ở Thanh Phong đế quốc các ngươi, Lý Lâm được toàn quốc kính ngưỡng, một người như vậy mà ta giết đi, là đúng hay sai nhỉ? Ta đã suy nghĩ rất lung, chuyện xưa không phải là sai lầm của một cá nhân mà của chiến tranh nên đã quyết định thôi không báo cừu.”

“Chẳng qua ta nuốt không trôi cục tức từ bốn chục năm trước, vượt ngàn dặm đường đến báo cừu, bị cao thủ vương cấp đời trước Thanh Phong đế quốc các ngươi đánh cho tan tác, phải cúp đuôi quay về Bái Nguyệt đế quốc. Ta đã thề nhất định trong vòng 40 năm phải tìm Lý Lâm báo cừ, các ngươi nghĩ ta nuốt trôi mối hận đó được hay sao?”

Tần An nói: “À, lão không nuốt được liền nhằm vào ba người chúng ta, định trả mối sỉ nhục năm xưa. Lão bất tử ngươi đúng là giận quá mất khôn.”

Lý Xương cười ngượng ngập: “Ai bảo mấy tên già Thanh Phong đế quốc các ngươi khinh người thái quá. Còn cả Dương lão đầu, còn định ra thứ quy củ rắm chó, nói cái gì mà chỉ cần ta thắng được lão mới được đi tìm Lý Lâm. Lão quá coi thường rồi, tưởng ta không chú ý đến câu chữ chắc, trò đó ta lạ gì.”

Dương Thụy lúng túng cười: “Té ra vì thế người trút hết bầu uất ức lên mình ta sao? Ta còn tưởng ngươi muốn liều mạng với ta thật.”

Mọi người cười vang.

Một trường phong ba kết thúc như vậy, ai cũng hoan hỉ.

Tiền viện hoàn toàn ngổn ngang, mọi người kéo nhau vào hậu viện.

Độc Cô Bại Thiên say mê ngắm hai đại cao thủ đại chiến ở tiền viện, hào tình ngút trời dâng lên trong lòng hắn, cảm giác dào dạt. Hắn đã tìm được mục tiêu đầu tiên trên con đường võ đạo: phải nhanh chóng đạt đến cảnh giới vương cấp. Huyết dịch hắn sôi trào, niềm tin mãnh liệt cháy rực, dòng máu của Độc Cô gia ngàn năm ngủ yên nay trỗi dậy, đó là truyền thống bất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.