Bầu Trời Elderland

Chương 45: Chương 45: Chuyện phía sau




Barbos! Ông xem mình vừa gây ra chuyện tốt gì đi!

Cao tầng học viện và đại thần vương quốc đều bị nhốt sau sân khấu quảng trường.

Biến cố bất ngờ xảy ra làm họ trở tay không kịp, đến lúc hoàn hồn lại thì đã thành cá nằm trong rọ rồi.

Người trợn mắt nghiến răng, người thở dài cam chịu, người vẫn bình chân như vại.

Họ đã nghe thấy hết chuyện xảy ra trên sâu khấu, cũng đã hiểu được nguyên nhân biến động lần này.

Có người bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào một người đàn ông trung niên mà gầm lên.

Ông ta phó viện trưởng của Học viện trung ương, Hebren, và ông ta có lý do để tức giận.

Ông ta đã sớm đề cập đến vấn đề của Tiên Hồng Kỳ Xã trong các buổi họp của học viện. Là một thành viên thuộc phái bảo thủ, ông ta cực ghét những cái hội đầy thị phi này.

Trong mắt ông ta, đây là một nhân tố bất ổn.

Nhưng Barbos, giáo vụ trưởng của học viện lại phản đối, ông ta cũng có lý do.

Hai cao tầng của học viện tranh luận không đơn giản vì bất đồng quan điểm. Trong đó còn có phe phái đấu tranh phức tạp người ngoài không hiểu được.

Cuối cùng, chiến thằng thuộc về Barbos, vì viện trưởng đã lên tiếng.

- Chúng ta nên tôn trọng tư tưởng của học sinh chứ không nên áp đặt. Cố tình chèn ép chỉ khiến các em ấy thêm kích động.

Đây là nguyên văn của viện trưởng Amberto, cũng vì nó cuộc tranh luận nghiêng hẳn về phía Barbos.

Viện trưởng không hề nói riêng cho bên nào, ông ta chỉ đang nói lên quan điểm của mình.

Nhưng những người khác không thấy điểm này, trong mắt họ, viện trưởng Amberto rõ ràng thiên vị Barbos.

Bây giờ nguyên nhân của hỗn loạn lại bắt đầu từ Tiên Hồng Kỳ Xã, Hebren dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội công kích đối thủ mình căm hận.

- Chuyện tốt à? Trong mắt tôi đây đúng là chuyện tốt.

Đối mặt với chất vấn của Hebren, Barbos vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười.

- Xảy ra chuyện này mà còn tốt? Barbos, não của ông hỏng mất phần nào rồi? - Hebren nghe xong chỉ cười móc mỉa.

- Quốc gia lâm nguy, người trẻ có can đảm đứng lên cứu vớt, cho thấy nơi đây vẫn còn hi vọng. - Barbos thở dài. - Tuy hành vi hơi cực đoan, nhưng đổi một góc khác mà xem, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt?

- Barbos! Tôi chỉ biết bây giờ đám học sinh của ông đang kích động mưu phản đấy! Giải thích thế nào cũng vô dụng!

Hebren bỏ ngoài tai lời giải thích của Barbos, ông ta cho rằng đối phương đang ngụy biện.

- Ông nghĩ một câu nói đơn giản là giải quyết được hậu quả hôm nay hay sao? Chẳng lẽ ông cho mình là Quốc vương điện hạ? - Barbos chỉ cười khẩy nói với Hebren.

Hebren không bị lời nói của đối phương kích thích, tranh đấu nhiều năm, ông ta tự nhận tài hùng biện của mình không bằng Barbos. Nhưng bản thân ông ta tự nhiên có chỗ hơn người.

- Barbos, dù kết quả thế nào, người từng ủng hộ bọn chúng như ông cũng phải chịu trừng phạt. Khà khà, hay bản thân ông trước đó đã cấu kết với chúng, nếu không sao lại bênh vực chúng?

- Ồ? Thật sao? - Đối mặt với lời ác ý của Hebren, Barbos chỉ nhìn vào viện trưởng Amberto vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ cười. - Nếu tôi vì ủng hộ chúng mà bị trừng phạt, vậy viện trưởng thì sao?

- Ông…

Lông mày Hebren rướn cao, máu nóng dâng trào.

Nếu lúc trước Amberto không lên tiếng, thì Tiên Hồng Kỳ Xã buộc phải giải tán, nhưng ông ta đã cất lời.

Chẳng lẽ Amberto cũng phải chịu liên lụy sau khi trận phản loạn này được dẹp yên?

Không thể! Bởi vì năm đó, Amberto chính là thầy giáo của Quốc vương bệ hạ.

- Hừ! Ông cho rằng nói vậy có thể phủi sạch trách nhiệm sao? Ông nghĩ mình là viện trưởng? Đừng mơ, đến lúc đó, ông nhất định bị quốc vương đem ra làm kẻ thế mạng.

- Vậy sao? - Barbos nhìn đối thủ, trên mặt tràn đầy ý cười. - Lẽ nào ông không nghĩ tới, nếu hành động lần này của chúng thành công thì sao?

- Thành công? Nực cười! - Hebren lắc đầu giễu cợt. - Đám người bốn năm trước không thành công, đám học sinh này làm sao có thể? Ông cho rằng Quốc vương và đám huân quý sẽ thỏa hiệp? Đùng đùa, tôi khẳng định, Bệ hạ mà biết nhất định sẽ điều quân đội đến đây trấn áp.

Bộp bộp.

Barbos nhẹ nhàng vỗ tay, tựa như đang tán thưởng lời của đối thủ.

- Hebren, ông xem đám học sinh ngoài kia, bọn chúng còn lý trí không?

- Lý trí? Chúng còn lý trí? Bọn chúng bây giờ là một đám người điên!

Hebren hoàn toàn không khách khí chỉ trích hành động của đám học sinh bên ngoài.

- Nếu chúng đã là kẻ điên, thì còn biết câu hạ thủ lưu tình không?

- Kẻ điên ra tay…

Hebren im bặt, sắc mặt tái mét, bởi vì ông ta vừa nghĩ đến một hậu quả vô cùng đáng sợ.

- Sao không nói tiếp? - Barbos khiêu khích.

- Chúng sẽ không làm vậy, chúng không dám… - Hebren hoang mang lẩm bẩm.

- Nếu ông không nói, thì để tôi nói cho.

Barbos nhìn về phía quảng trường, lắc đầu cảm khái.

- Nếu Bệ hạ và đám quý tộc không thỏa hiệp, thì đổi lại sẽ là tính mạng của toàn bộ huân quý đang ở đây, thậm chí bao gồm chúng ta…

Nói rồi, ánh mắt Barbos đảo một vòng qua các đại thần đang bị nhốt cùng mình.

- Chúng dám?

Hebren trợn mắt lên nhìn Barbos.

- Hậu quả thế nào, đến lúc đó xem là hiểu, không phải sao? - Barbos xòe tay, thản nhiên nói.

- Nhìn kìa, đại biểu của chúng đấy.

Lời vừa nói hết, Hebren nhìn thấy cậu học sinh vừa diễn thuyết trên sân khấu khi nãy, bên cạnh là bốn tên hộ vệ mặc áo choàng đen che toàn thân, chỉ để lộ ra hai gò má.

- Tyrlant, lại đây.

Amberto vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt, ông nhìn về phía cậu học sinh phía trước, cất tiếng gọi.

Giọng nói của ông không to, vừa đủ cho người được gọi nghe thấy.

Cậu học sinh kia chậm rãi bước đến.

- Tyrlant! Cậu còn dám lại đây? Cậu có biết mình đang gây ra chuyện gì không?

Nhìn thấy cậu học sinh đến gần, lửa giận của Hebren lập tức lan sang người cậu ta.

Cậu học sinh nhíu mày, giơ tay ra hiệu cho tên hộ vệ bên cạnh. Tên hộ vệ áo đen nhào đến trước mặt Hebren, hạ gục ông ta trong nháy mắt.

Màn cảnh cáo này khiến những người muốn vây bắt Tyrlant phải chùn bước.

- Cậu giết hắn rồi?

Có người không nhịn được kêu lên.

Tyrlant chỉ lắc đầu.

- Không, thầy ấy ầm ỹ quá, em chỉ tạm đánh ngất đi thôi.

Đường đã thông, Tyrlant điềm tĩnh bước tới trước mặt Amberto, cung kính cúi người hành lễ.

- Thưa viện trưởng, thầy cần gì?

Amberto nhìn tên hộ vệ ẩn dưới lớp áo choàng đen bên cạnh Tyrlant, nói.

- Vốn tưởng là chuyện riêng trong nội bộ học viện, xem ra không đơn giản như vậy.

Tyrlant đứng thẳng tắp, mỉm cười nói.

- Không hổ là viện trưởng.

- Ha ha, - Amberto lắc đầu, cười khẽ. - Không ai hiểu rõ thủ vệ trong học viện hơn ta, trò hẳn đã giải quyết hết họ rồi phải không?

- Phải, - Tyrlant không phủ nhận. - Nhưng xin thầy yên tâm, họ vẫn chưa chết.

Amberto gật đầu, nhẹ vuốt chòm râu bạc phơ mà than thở.

- Thực ra thầy không phản đối hành động lần này của các em, nhưng dính dáng thêm đến những người này, hậu quả càng khó giải quyết.

- Thưa viện trưởng, - Tyrlant nghiêm mặt. - Vì em biết, nếu không hợp tác với những người này, bọn em nhất định sẽ thất bại. Đến nước này, bọn em cũng đành bất chấp tất cả.

Amberto thở dài.

- Em có nghĩ những chuyện này sẽ vượt tầm kiểm soát không?

Lông mày của Tylant nhăn lại, cậu định mở miệng phản bác, lại bị cái lắc đầu của Amberto cắt ngang.

- Các em vẫn ngây thơ quá, thầy chỉ khuyên một câu, hãy chuẩn bị bỏ trốn khỏi vương đô, thậm chí rời khỏi quốc gia này đi.

Chuyện đến mức này, Amberto đã ngờ ngợ nhìn thấy manh mối.

Lần bạo loạn này, nếu chỉ là học sinh tự mình làm chủ thì vẫn còn khả năng cứu vãn. Nhưng nếu có bên thứ ba nhúng tay, thì vấn đề đã vượt khỏi bàn tay ông rồi.

Ông đã rất già, cả cuộc đời này của ông, chỉ gói gọn trong bốn bức tường thành vương đô. Nên ông hiểu vương đô hơn bất cứ ai, hiểu rõ sự mục ruỗng, thối nát từ bên trong của nơi đây.

Có người đã không nhịn được nữa.

Tyrlant cúi đầu suy tư, bàn tay đang nắm chuôi kiếm run rẩy.

Bởi vì lời nói kia của Amberto.

Cậu không tức giận, mà đang lo âu sợ hãi.

Cậu sợ nếu hành động này thất bại, giấc mơ bị xé nát, tương lai mình sẽ đi về đâu?

Cậu tôn kính Amberto không chỉ vì thân phận của ông.

Một khi đã hiểu rõ con người này, mới có thể hiểu được tầm nhìn vĩ đại sau vẻ bình thản của ông.

Cậu thậm chí tin rằng, nếu năm đó không có Amberto dẫn dắt Quốc vương bệ hạ, vương quốc Adriano này có lẽ đã tan tác không còn chút gì từ rất lâu rồi.

Khi tình hình vương quốc đã ổn định, Amberto rời khỏi vòng tròn chính trị của vương quốc. Ông nhậm chức viện trưởng Học viện trung ương. Lý do của ông là, ông muốn có thể bồi dưỡng thêm nhiều mầm non tương lai cho đất nước.

Ông là người thông thái, có tầm nhìn xa trông rộng, thấu triệt được mọi thứ hơn bất cứ người nào.

Ông không phản đối hành động lần này. Có lẽ ông đã dự liệu được chuyện này từ rất lâu, ông đứng đằng sau theo dõi sự tình tiến triển, cho đến tận bây giờ.

- Thưa viện trưởng, em có hỏi một chuyện không? - Giọng nói của Tyrlant trầm xuống.

- Chuyện gì?

- Tại sao ngày đó thầy không tiếp tục phụ tá Quốc vương bệ hạ? Em tin rằng, nếu có thầy ở bên, Bệ hạ sẽ không để vương quốc rơi vào tình cảnh hôm nay.

- Là chuyện này à?

Amberto cười thành tiếng, vẫy tai ra hiệu cho cậu ghé tai lại gần.

- Nếu năm đó thầy không đi, mấy năm sau Bệ hạ sẽ viện một lý do để xử tử thầy. Thầy chưa muốn chết, nên thầy phải đi. Bây giờ em đã hiểu chưa?

Tyrlant lùi bước, nhìn ông lão trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.

Cậu đã hiểu ra nhiều chuyện.

Có rất nhiều người hãy còn yêu quốc gia này sâu sắc.

Không phải họ không muốn đứng lên, mà có người không cho phép họ đứng ra.

Lúc này, cậu rất muốn bật cười to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.