Bầu Trời Elderland

Chương 4: Chương 4: Những chuyện xa xưa (1)




Đầu thu năm Sương Hoa, quân trấn Lydan thuộc phương bắc vương quốc Adriano.

Trong phòng tuyến chống người man di Osashu ở phương bắc, quân trấn Lydan có vẻ không đóng vai trò gì quan trọng, dường như sự tồn tại của nó chỉ là để liên lạc khi cần gửi tin viện trợ. Mỗi lần người Osashu đến tấn công, quân trấn Lydan luôn là nơi ít bị ảnh hưởng nhất. Thậm chí năm Thu Sương, khi người Osashu ồ ạt tấn công vào phòng tuyến phương bắc của Adriano, quân trấn Lydan cả cọng tóc người man di cũng không thấy. Nên trong các quân trấn đã lưu truyền ra một lời đồn, hoặc nói đúng là một chuyện cười, đó là muốn thăng quan phát tài, thêm quân công thì cứ việc đến trấn Lydan.

Gần đây, một nhóm sỹ quan trưởng của quân trấn Lydan vừa bị thay đổi, nghe nói là mấy đứa con cháu quý tộc muốn đến đây an nhàn kiếm quân công. Ở một quân trấn nhỏ Lydan, bất cứ tin tức gì cũng lưu truyền rất nhanh. Đám người ở lại đây đa số là gia quyến của cấp trên đám binh lính đóng giữ, quanh năm suốt tháng nhìn thấy nhau nên nhà ai cũng biết cả.

Hằng năm, sau mùa hạ, đám man di Osashu thường xuôi nam xuống vương quốc Adriano để cướp bóc, quy mô xâm lấn thì còn tùy thuộc vào tình huống của đối phương. Thương nhân và thám tử từ phương bắc trở về báo lại, có lẽ năm nay cũng không có chuyện gì xảy ra. Hai năm trước, thảo nguyên phương bắc xảy ra biến cố trọng đại, khiến người Osashu nguyên khí đại thương, đến nay vẫn chưa hồi phục. Cho nên lần này phòng tuyến phương không cần quá lo lắng chuyện phòng thủ.

Tin tức này đã khiến đám quý tộc rục rịch không yên.

Nhân lúc người Osashu còn chưa tấn công, họ liền phái một đám con cháu quý tộc chen chân vào các đơn vị của phòng tuyến phương Bắc để lấy tiếng. Đặc biệt khu vực an toàn như Lydan, vị trí bị thuyên chuyển liên tục. Trừ vị trí quân đoàn trưởng cần người lão luyện có kinh nghiệm, thì toàn bị vị trí sỹ quan trưởng đều bị đám này chiếm hết.

Đối với chuyện này, một quân đoàn trưởng nhỏ nhoi ở Lydan như Nafar cũng đành chịu bó tay. Nếu đột ngột bị tinh nhuệ của người Osashu đột kích, e rằng Lydan sẽ lập tức thất thủ. Cái đám con cháu quý tộc thùng rỗng kêu to, lâm trận bỏ chạy kia Nafar đã gặp quá nhiều. Chỉ là cho đến mấy năm gần đây, Lydan vẫn được an toàn. Chỉ mong năm nay cũng thế, Nafar cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Chuyện xảy ra trong trấn Lydan dường như không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của người dân nơi đây, thỉnh thoảng có người tụ tập tán gẫu, cũng chỉ có thể coi những chuyện như vậy là đề tài kể truyện cười mà thôi. Đã quen sống trong bình an nhiều năm, bọn họ từ lâu đã thả lỏng cảnh giác, giống như người man di Osashu đã quên có một nơi như Lydan tồn tại.

Chillion còn trẻ đứng trong sân luyện tập kiếm thuật quân dụng do chú Auble dạy bằng thanh trường kiếm chuyên dụng của quân đội. Trên chiếc xích đu mắc dưới tán cây rộng lớn, một cô bé buồn chán nhìn Chillion luyện tập. Đến khi anh tập xong, cô bé nhảy nhót đến bên anh như con chú thỏ nhỏ, bàn tay kéo ống tay áo của Chillion, khua tay múa chân vui mừng nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ trẻ thơ.

Mẹ mất sớm, năm năm trước, cha anh cũng hy sinh trong cuộc chiến với người Osashu. Chillion sau cơn bệnh nặng được cha gửi gắm cho đồng liêu thân thiết Auble chăm sóc. Có lẽ bị cái chết của cha đả kích, Chillion vừa khỏi bệnh đã năn nỉ Auble dạy kiếm thuật cho mình. Auble không từ chối yêu cầu nho nhỏ này, là một quân nhân, ông thậm chí còn thấy vui khi con trai của bạn mình có thể kế thừa ý chí của tiền nhân.

Có lẽ Auble vĩnh viễn không biết, Chillion từng gọi ông là chú đã sớm biến thành một người khác. Mục đích anh học kiếm thuật cũng không đơn giản như Auble từng nghĩ.

Đến thế giới này đã lâu, Chillion cũng đã dần quen thuộc thân phận hiện tại, cũng tìm hiểu được rõ ràng về nơi đây. Điều khiến anh thấy mình như đang nằm mơ, đó là thế giới này thực ra vô cùng quen thuộc với anh.

(Bầu trời Elderland)

Đây là trò chơi giả lập thịnh hành toàn thế giới ở kiếp trước. Trong trò chơi này, người chơi có thể thử đủ loại nghề nghiệp, độ chân thực của trò chơi này cao đến nỗi, người chơi sẽ cản giác chính mình đang được mạo hiểm du lịch ở một thế giới khác.

Kiếp trước, Chillion cũng từng tiếp xúc với trò chơi này. Anh chỉ khác với người chơi bình thường là không có thói quen chơi một nhân vật cụ thể. Mỗi khi nhân vật của anh bắt đầu mạnh lên, nhân vật đó sẽ bị xóa bỏ. Anh sẽ chơi lại nhân vật khác, một nghề nghiệp khác, đến một quốc gia khác, trải nghiệm văn hóa xã hội từng quốc gia, trải nghiệm nhân sinh ngắn ngủi của nhiều nhân vật khác nhau.

Cách chơi như vậy làm anh không quá hứng thú với quá trình nuôi dưỡng một nhân vật hay nghề nghiệp cụ thể. Đổi lại, anh có kiến thức phong phú về phong thổ từng quốc gia trong trò chơi, hiểu rõ đặc tính của từng loại nghề nghiệp trong thời gian chơi ngắn ngủi. Trước khi anh chết, đã nghe nói trò chơi này sắp được chuyển thể thành game trực tuyến.

Vương quốc Adriano, kiếp trước Chillion đã từng đến quốc gia này khi chơi một tài khoản thương nhân, thậm chí anh còn vì phương Bắc Adriano bị người Osashu đánh tan mà tổn thất một khoản tiền lớn.

Chillion không rõ cụ thể chuyện xảy ra thế nào, đây chính một trong những khiếm khuyết của cách chơi có phần thô thiển của anh, có thể đại khái hiểu rõ một số sự kiện quan trọng của một vương quốc, nhưng lại không biết nội dung cụ thể.

Đây chính là thế giới anh từng tới. Hoang đường, quái dị mà lại chân thực. Trước đó là một người bàng quang trong thế giới giả lập ấy, đột nhiên trở thành nhân vật chính phải đối mặt với hung hiểm nơi đây không phải điều ai cũng nghĩ ra được. Nhân vật trong trò chơi chết đi có thể được hồi sinh, nhưng khi đã thực sự tới đây rồi, nếu chết đi…

Sau khi chết đi lại thần bí xuyên không đến thế giới này, kết cục lần chết tiếp theo có lẽ chính là hồn phách yên diệt. Người đã chết một lần như anh, tự nhiên biết rõ mùi vị của cái chết là thế nào.

Ý thức mơ hồ không ngừng tan rã, không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm giác được bất cứ thứ gì. Chẳng hiểu sao anh lại nhớ rõ cái cảm giác chơi vơi đáng sợ ấy đến thế, cho nên, anh tuyệt đối không muốn chết.

Chillion quá mức bất an, nên mới bắt đầu học cách tự bảo vệ bản thân mình. Học kiếm thuật mới chỉ là bước khỏi đầu, anh muốn chạy trốn khỏi nơi đây, muốn tìm đến thành thị an toàn giàu có, chuẩn bị cho tương lai của mình trong thế giới này.

Cô bé đang kéo ống tay áo Chillion là Lori, con gái của Auble, nhỏ hơn anh năm tuổi. Lúc Chillion được Auble dẫn về, Lori ngây thơ vui vẻ vì bên cạnh có thêm một người anh trai, có thể chơi cùng mình mỗi ngày. Tháng năm trôi qua, Chillion đã quen bên cạnh có một cô bé vui cười gọi mình là anh trai. Ở nơi quen thuộc mà xa lạ này, nội tâm cô độc của Chillion cũng nhờ Lori mà được an ủi phần nào.

Auble hiện đã là đội quan của trấn Lydan. Trong tình cảnh các sĩ quan trưởng thường xuyên bị thay đổi, Auble không chỉ phải cáo biệt cấp trên cũ, mà còn phải tạo mối quan hệ với sĩ quan trưởng mới tới. Tuy rằng nội tâm khinh bỉ đám con cháu quý tộc đến đây kiếm công huân, nhưng vì tiền đồ của mình, có những chuyện không thể không làm.

Qua mùa thu, tình hình thủ vệ của trấn quân trấn Lydan cũng gọi là tạm ổn, bình yên kéo dài đến tận trận tuyết đầu mùa đông. Người trong trấn bắt đầu cấm bọn trẻ ra ngoài để phòng bất trắc. Tuy nói mấy năm qua, trấn Lydan vẫn an toàn, người dân không sợ người Osashu đột nhiên chạy đến đây, nhưng đây là thông lệ kéo dài nhiều năm qua từ thời tiền bối, nên đến hiện tại vẫn được quân nhân nơi này duy trì.

Một thời gian sau, không biết từ đâu truyền đến tin tức người Osashu tấn công phòng tuyến phương bắc ở quy mô lớn. Biên giới phương bắc không kịp ứng phó lập tức rơi vào tình trạng bị động phòng ngự, tình thế có vẻ tràn ngập nguy cơ.

Trấn Lydan hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng người Osashu, không khí ngột ngạt trong trấn cũng được thư thả trong thoáng chốc. Người lạc quan cho rằng có thể đám Osashu kia sẽ lại quên lãng nơi này như trước kia, nhưng đại đa số người đều duy trì thái độ trung lập quan sát thế cuộc phát triển. Phải biết biên giới phương bắc nối liền, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nếu như các quân trấn khác gặp xui xẻo, thì trấn Lydan chưa chắc có thể thoát được hạo kiếp lần này.

Người cảm thấy bất an nhất hiện nay hẳn là quân đoàn trưởng trấn Lydan, Nafar. Mấy ngày trước ông đã sai thám báo đến các quân trấn khác thu thập tin tức, mà đến giờ vẫn chưa có tung tích gì. Nafar lo lắng tình huống tệ nhất đã xảy ra, thám báo trên dường đã gặp phải chuyện bất trắc gì rồi. Trong lúc lo lắng cũng chỉ có thể phái thêm một đội thám báo nữa đi dò xét tình hình.

Chuyện đến mức này, ông chỉ có thể dặn dò thủ hạ dắt binh sỹ đề cao cảnh giác, chỉnh đốn phòng ngự, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Chỉ là cái đám con cháu quý tộc kia lại trở thành gánh nặng quá lớn. Nếu như lần này nhân thủ không bị thay đổi, mình cứng rắn chống đỡ chưa chắc đã không qua được, Nafar bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Gần đây thời gian Auble ở nhà càng ngày càng ít, mỗi lần trở về chỉ kịp dặn Chillion chăm sóc cho hai mẹ con Lori rồi lại vội vã ra ngoài. Bộ dạng trịnh trọng của Auble khiến Chillion cảm nhận được áp lực rất lớn. Những năm trước khi người Osashu tấn công, Auble cũng không tỏ ra nghiêm túc như vậy. Tình hình lần này khiến Chillion bất an, bởi vì anh đã nghĩ đến đoạn lịch sử kia.

Trong trò chơi, lúc anh làm thương nhân cũng là lúc người Osashu từng phá được biên giới phía bắc vương quốc Adriano, đến khi vương quốc phái viện quân lên phương bắc, phải trải qua khổ chiến suốt năm tháng trời mới thu lại được biên giới phương bắc.

Lẽ nào sự kiện đó sẽ phát sinh vào lúc này? Nghĩ đến thảm trạng trấn Lydan sắp bị người Osashu chà đạp, Chillion không rét mà run. Anh đã từng đến lãnh thổ của người Osashu, hiểu rất rõ bọn man di đó tàn bạo hung ác đến mức nào, đến lúc đó mình nhất định sẽ chết!

Vừa nghĩ đến chuyện này, Chillion đã phát hoảng cho tương lai của mình. Anh muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào nhẫn tâm bỏ lại người Auble có tình thâm nghĩa trọng với mình. Họ không phải NPC trong game, mà là một đám người đang sống sờ sờ. Từ khi đến thế giới này, tình cảm gia đình với họ đã thành mối rằng buộc anh không cách nào dứt bỏ.

Từ ngày đó, Chiilion không rời khỏi thanh kiếm do Auble tặng, mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập kiếm thuật. Lúc mẹ con Lori chú ý đến sự khác thường của anh, Chillion đều dùng lý do muốn bảo vệ hai người để che giấu. Chỉ mình anh biết mình đang bất an đến mức nào, từng giờ từng phút đều cầu xin dự đoán của mình đừng biến thành sự thật.

Khi kèn lệnh trấn Lydan nổi lên, lệnh phòng thủ cấp một được ban xuống làm nơi đây chấn động, Chillion biết, cánh cửa địa ngục đã mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.