Bầu Trời Elderland

Chương 10: Chương 10: Những chuyện xa xưa (7)




Mặt đất rung ầm ầm dưới chân đàn ngựa, đoàn người chạy nạn chỉ biết vừa khóc vừa chạy tứ tán. Tuyệt vọng bao phủ lấy họ, cũng vừa lúc phóng thích tất cả ác ma ẩn giấu sâu trong nội tâm.

- Cút ngay! Đưa ngựa cho tao!

Thanh niên tên Kruger bị hoảng sợ kích thích, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn gào lên, trường mâu trong tay điên cuồng chọc về phía Chillion.

Chillion bị ngột ngạt đè nén cũng không chịu nổi tình huống này, trường kiếm theo bản năng được luyện tập lâu dài đẩy ra mũi mâu đang đâm tới, lưỡi kiếm hung ác chém xuống.

- A!

Máu phụt ra từ vết chém trên đầu Kruger, tiếng kêu to của gã thanh niên khiến những người khác giật mình, họ không ngờ tên ranh con này lại dám giết người.

- Ranh con, muốn chết à!

Một thanh niên tức giận giơ cao kiếm, lao về phía Chillion mà chém.

Chillion vừa giết người chưa kịp hoàn hồn, thấy trường kiếm đánh lại đây lập tức né tránh. Chillion bị kích thích đã mất đi lý trí, khi tên thanh niên kia lại liều lĩnh lao đến, Chillion chỉ nhẹ nhàng dịch sang né công kích của đối phương, trường kiếm trong tay lạnh lùng chém xuống cổ kẻ liều mạng.

- Giết!

Chiêu kiếm phản kích của Chillion rất nhanh, tên thanh niên kia cảm nhận được nguy hiểm vội ngửa đầu ra sau, một đường kiếm vốn có thể chém bay đầu đối phương cuối cùng chỉ để lại vết rách lớn trên cổ.

Máu tươi không ngừng phun ra từ yếu hầu tên thanh niên, hắn vứt trường kiếm, hai tay ôm cổ để ngăn máu chảy, muốn cầu cứu cũng không cách nào lên tiếng được.

- Đứa nào còn dám xông lên tao giết đứa đó! Tất cả lùi lại!

Chillion bị máu phun trúng, cầm kiếm chỉ vào đám thanh niên xung quanh mà rít lên phẫn nộ. Chiilion giết chết hai người, trong mắt họ anh đã thành kẻ địch, nhưng không ai dám tiến lên. Tuy Chillion còn trẻ, nhưng anh luyện kiếm thuật đã lâu, so với những người bình thường thì đương nhiên mạnh hơn nhiều. Con người vốn sợ chết, mà hai tay liều lĩnh đang nằm trong vũng máu kia chính là bài học đau đớn, không ai dám xông lên làm kẻ chết thế cả.

Nhìn đám người vây xung quanh sợ hãi lùi lại, Chillion chậm rãi lùi về phía yên ngựa, ánh mắt cảnh giác đảo một vọng rồi lập tức giẫm bàn đạp xoay người lên ngựa. Kếu Lori và Lisa ôm chặt lấy mình xong, anh kéo dây cương, điều khiển ngựa chạy thẳng về phía quân trấn lân cận.

Chillion cưỡi ngựa chạy đi xa, đám thanh niên trai tráng và phụ nữ trẻ em ở lại không cam lòng mà chửi ầm lên. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là chạy thoát, không còn thời gian mà nghĩ nhiều nữa.

Thế nhưng đoàn người chạy nạn chưa đi được bao xa, đội truy kích của Horsan đã đến rồi. Nhìn bóng người chạy loạn ở phía xa, đám binh lính nhất thời hú lên hưng phấn. Đó là chiến lợi phẩm của họ, là phụ nữ trẻ em cho họ hưởng khoái hoạt.

---

- Còn phụ nữ trẻ em chạy trốn không? Nếu tao biết mày lừa tao, tao không ngại dùng đầu của mày làm cái chén rượu thứ 37 đâu!

Shah, chỉ huy đội kỵ binh gác loan đao lên cổ một thanh niên đang xin tha, dùng giọng Elderland ngọng ngịu nói.

Xung quanh Shah, đám kị binh đã bao vây toàn bộ dân chạy nạn, một số người lọt lưới chạy được cũng bị đuổi theo giết chết. Không ít kị binh đã mặc kệ thi thể đám đàn ông nằm dưới đất, tỏa ra xung quanh chà đạp tất cả nữ giới mà chúng nhìn thấy.

Phụ nữ trẻ em gào khóc thất thanh, đám Osashu tùy ý cười to, những thanh niên trai tráng dẫn họ đi trốn đều đã biến thành một đám thi thể không đầu nằm la liệt.

Thanh niên duy nhất còn sót lại đang run rẩy dưới lưỡi đao của đối phương, đũng quần hắn đã ướt sũng. Hắn dường như không nghe thấy câu hỏi của Shah, chỉ không ngừng cầu xin tha mạng.

Shah cau mày, giơ chân đạp đối phương ngã lăn quay, rồi mới tiếp tục hỏi lại.

- Người chạy nạn đều ở đây, không còn đội ngũ nào khác. Đây là sự thật, tôi không dám lừa ngài đâu! Xin ngài đừng giết tôi, muốn tôi làm gì cũng được, xin đừng giết tôi.

Cơn đau làm tên thanh niên kia tạm thời khôi phục ý thức, hắn giơ gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, gào khóc cầu xin trẻ lời câu hỏi của Shah.

- Thật không còn?

Hàn quang lóe lên, Shah chặt bỏ một tay của thanh niên, hỏi lần nữa.

- A!... Thật sự... Thật sự... Không có...

Tay bị chặt đất làm thanh niên kia ngã gục xuống đau đớn gào thét, lắp ba lắp bắp trả lời.

Hàn quang lại lóe lên.

- Chắn chắn chứ?

Thanh niên bị chặt mất cánh tay còn lại đã tuyệt vọng, tiếng chuông tử vong không ngừng kêu lên bên tai, hắn ngã rạp xuống đất, cả người mụ mị.

- Thực sự... Không còn... Còn một... Đội... Có điều... Có ba người... Cưỡi ngựa... Chạy hướng đông nam... Tha mạng... Tha mạng...

Tên thanh niên đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, ánh mắt hắn lóe lên, gian nan ấp úng nói hi vọng đối phương có thể tha mình một mạng.

- Hừ!

Một đao chặt đầu, Shah quay đi không thèm nhìn cái xác dơ bẩn dưới chân, tay phất lên gọi thủ hạ lại.

- Phía đông nam có ba con thỏ chạy trốn, ngươi cùng thủ hạ đuổi tới giết đi, đừng để lọt tin tức làm lỡ đại sự.

Carlos bị phái đi tỏ ra không tình nguyện, anh em ở đây sung sướng mà mình lại sai đi đuổi thỏ. Nhưng Shah là cấp trên, dám từ chối mệnh lệnh sau này mình sẽ không dễ chịu.

Gọi thêm năm tên thủ hạ cũng không mấy vui vẻ, họ cưỡi chiến mã vung roi giục ngựa chạy theo hướng đông nam.

---

- Anh! Anh ơi! Em khó chịu quá! Dừng một chút được không?

Chiến mã một đường chạy nhanh, con đường xóc nảy làm Lori ngồi phía sau phải ghé vào tai Chillion mà kêu. Lúc Chillion giết người, Lisa và Lori đều hết hồn, hai người không hiểu sao một người hiền lành như Chillion cũng có lúc nổi điên giết người. Nhưng trên đường thoát thân hai người cũng hiểu, nếu Chillion không quyết liệt, hai người đã gặp nguy hiểm.

Chillion nghe Lori nói, anh nghĩ kị binh người Osashu hẳn chỉ tập trung đoàn người chạy nạn, không để ý đám cá lọt lưới như minh đâu. Hơn nữa anh cũng hơi khó chịu buồn nôn. Anh thả cho ngựa chậm lại, dừng lại dưới một gốc cây lớn.

Xuống ngựa, hai mẹ con Lori kịch liệt nôn mửa. Cơ thể hai người yếu đuối, chả mấy khi phải vận động mạnh như bây giờ. Cơ thể mệt mỏi buồn nôn cũng là bình thường. Đến Chillion cũng không chịu nổi, chỉ là không nghiêm trọng như họ thôi.

- Cô, Lori, vì an toàn, chúng ta chỉ nghỉ ngơi một chút liền đi tới quân trấn Conther, có lẽ đến chạng vạng là đến nơi rồi.

Chillion buộc chiến mã vào cành cây, quay đầu nói với Lisa và Lori.

- Anh ơi! Em đói, em khát lắm!

Lori hơi khỏe lại một chút, đến bên cạnh Chillion mà kéo áo anh. Em cắn đôi môi khô nứt, trắng bệch đáng thương nói.

Lúc trốn ở hậu phương Lydan, họ cũng không ăn được bao nhiêu. Lúc đó người Osashu đột nhiên tấn công, người tị nạn chỉ kịp mang một chút quần áo, ăn uống chỉ đành chịu uống nước giếng lấp đầy bụng. Sáng sớm người Osashu tiến công đợt hai, mọi người cơ bản không kịp ăn đã phải cuống lên mà chạy.

Trên người ba người Chillion cũng không có đồ ăn nước uống, một ngày bôn ba đường xá xóc nảy, đói bụng khát nước cũng khó tránh.

- Lori, để anh con nghỉ chút đi, buổi tối đến quân trấn Conther, mẹ sẽ mua đồ ngon cho con.

Lisa chỉnh trang lại bản thân đến bên cạnh Chillion, nhẹ vuốt đầu Lori mà an ủi. Tuy bà cũng rất đói khát, nhưng tạm chịu một lúc cũng không sao.

- Không sao, cô Lisa, để cháu xem gần đây có thứ gì ăn được không. Cháu sợ Lori không chịu được đến lúc đến trấn Conther.

- Nhưng mà cháu...

- Cháu không sao, đi lại một chút cũng là một cách nghỉ ngơi mà.

Từ chối hảo ý của Lisa, Chillion ngồi xổm xuống ấn nhẹ lên mũi của Lori.

- Lori ở đây với mẹ chờ anh về nha, không chừng anh có thể tìm được trái cây về cho hai người.

- Anh Chillion tốt nhất!

Nhìn Lori tươi cười, Chillion cũng bình tĩnh được một chút. An toàn hiện tại tạm giải phóng bớt những bất an, con đường phía trước cũng tươi sáng hơn.

- Cô, cô giữ lại thanh kiếm này, cháu lo cho an toàn của hai người, cầm vũ khí có thể bảo vệ mình.

Chillion tháo trường kiếm bên mình xuống đưa cho Lisa.

- Thôi cháu giữ đi, cô không biết dùng vũ khí, hơn nữa chỗ này có vẻ an toàn, không có dã thú hay kẻ địch.

- Không được, cháu sợ có chuyện bất ngờ. Cô Lisa, cô đừng từ chối.

Chillion mạnh mẽ nhét kiếm vào tay Lisa mới yên tâm rời đi. Chillion có thể đảm bảo an toàn của mình, nhưng lo lắng cho hai mẹ con Lori. Nếu hai người xảy ra chuyện, anh làm sao đối mặt với chú Auble, mà chính lương tâm của anh sau này cũng không được yên.

- Anh ấy sẽ quay lại chứ?

- Ừ, nó sẽ quay lại mà.

- Lori tự nhiên không vui, không biết tại sao nữa.

- Bởi vì Lori đang lo cho anh Chillion đấy.

- Lo lắng à? - Lori cúi đầu thì thầm. - Không hiểu sao mình bất an quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.