Bầu Trời Elderland

Chương 22: Chương 22: Vấn đề của mỗi người




Đã mấy ngày Chillion không rời khỏi quán trọ. Anh rất bận. Bề bộn nghiên cứu đống tư liệu lấy từ chỗ lão Chuck. Lại phải vắt óc lên kế hoạch chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày dài, đêm thâu. Liên miên không dứt.

Anh thực sự rất mệt.

Đại não phải vận động liên tục đã rất uể oải, nhưng không thể dừng lại, chí ít phải tiếp tục đến khi hoàn thành kế hoạch. Một khi dừng lại, đại não sẽ rơi thẳng vào trạng thái ngủ say, dòng suy nghĩ của anh sẽ bị cắt đứt.

Tư liệu của lão Chuck rất đầy đủ, tỉ mỉ đến phát sợ.

Bởi vì đây là tư liệu về hoàng gia, không tầm thường chút nào.

Chillion đã từng đến vương đô khi làm thương nhân, làm một nhiệm vụ có liên quan đến lão Chuck thần bí này. Anh chỉ biết lão Chuck là người có quyền lớn nhất ở khu Gretldan.

Lai lịch của lão quá thần bí, lão từ đâu đến, đang ở đâu, trông như thế nào. Không ai biết.

Lão bí ẩn đến mức người ta còn hồ nghi không biết lão có tồn tại thật không.

Những lão Chuck thực sự tồn tại. Thương nhân luôn có luôn có cách thu thập tin tức đặc thù. Chillion từng là một thương nhân miễn cưỡng hợp lệ, nên anh biết.

Là một thương nhân bình dân, phải chuẩn bị rất nhiều thứ để việc làm ăn của mình được thuận lợi. Thương nhân cũng sẽ vì tham lợi nhuận mà làm liều, vậy làm sao để cả chuyện làm ăn nguy hiểm cũng suôn sẻ?

Một người bạn thương nhân của Chillion đã tìm tới lão Chuck, vì trên người gã có thứ lão Chuck cần, nên chuyện làm ăn của gã thành công.

Nhờ có sự trợ giúp của lão Chuck, gã thương nhân kia bắt đầu điên cuồng buôn lậu ở Osashu và Sugro, thu được một khoản lời lớn.

Nhưng gã thương nhân đó vẫn chết, bị vương quốc tra xét xử tử. Gã cho rằng có sự hỗ trợ của lão Chuck, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Nên việc buôn lậu của gã ở Osashu và Sugro bị lộ.

Người tham lam không bao giờ biết điểm dừng, nên người chết là gã chứ không phải lão Chuck.

Không có chỗ dựa nào an toàn vĩnh viễn.

Chillion không giao dịch với lão Chuck, vì anh không có thứ lão Chuck cần. Nếu muốn biết một chút về người này, anh có thể, chỉ cần lựa ra một lời nói dối.

Có thể anh sẽ vì trêu đùa lão Chuck mà bị giết chết, nhưng anh không sợ chết, vì khi đó anh chỉ đang chơi trò chơi mà thôi.

Trước khi xóa nhân vật, anh nghe nói lão Chuck có một bí mật. Có một vài việc, cần bí mật, lại càng dễ bị đồn ra ngoài, khiến người ta không phân rõ thật giả.

Lão Chuck căm hận quốc vương, không rõ nguyên nhân tại sao.

Chillion cũng không biết tin đồn đó là thật hay giả. Nhưng anh biết chuyện này, lúc đi vương đô cũng nhớ kỹ điểm này. Anh có chuyện cần tìm lão Chuck.

Lần mạo hiểm này anh may mắn, bí mật kia là thật.

Giao dịch thành công. Tư liệ vương thất tới tay. Một bí mật khó nói kia, trong đó lại chứa bao nhiêu thứ khiến người ta tò mò nữa?

Anh không tò mò, vì anh rất bận.

Anh phải vận dụng thông tin trong tư liệu để hoàn thiện kế hoạch của mình. Chillion đã quen lập kế hoạch, vì nó liên quan đến thành bại, thậm chí sinh tử của chính mình.

Anh sẽ suy xét rất nhiều, độ hợp lý, tỉ lệ thành công, có sơ hở hay không, có khiếm khuyết gì, phải giải quyết bất ngờ phát sinh thế nào. Cẩn thận tỉ mỉ.

Anh rất cẩn thận, cẩn thận, vì anh cầu toàn, hạ nguy hiểm xuống thấp nhất.

Nhưng anh sẽ không rập khuôn làm theo kế hoạch, vì trên đời không có hoàn mỹ. Kế hoạch chỉ giúp anh vạch ra một mục tiêu rõ ràng, không đại biểu được toàn bộ. Kế hoạch hoàn mỹ cũng do người làm, bất cứ sai sót nào cũng sẽ để lại hậu quả không thể tưởng tượng.

Thành quả của mấy ngày mệt nhọc không khiến Chillion thấy hưng phấn hay kiêu ngạo. Những chuyện như vậy anh đã làm quá nhiều, đã mất cảm giác.

Người ta thường bỏ qua mồ hôi công sức của một người thành công. Họ không biết, không có thành công nào là đương nhiên cả.

----------------------------------------------

Quận Feilih, đường Green, câu lạc bộ Faiz. Những gã đàn ông biết nơi này sẽ hiểu ý mỉm cười, bởi vì đây là thiên đường của đàn ông.

Người ở đây có thể háo sắc phóng túng, xa hoa đồi trụy. Tất nhiên, tiền đề là túi tiền của người đó dày bao nhiêu.

Thực tế, tàn khốc, đây chính là câu lạc bộ Faiz.

Tiền là giấy thông hành, túi rỗng là thẻ đỏ.

Mỗi ngày trước cửa của Faiz đều có khách hàng bị nhân viên lịch sự “mời đi“. Bởi vì họ không có tư cách vào câu lạc bộ, ngắn gọn, họ không tiền.

Không ai dám gây sự ở Faiz, người có khả năng tới đây phóng túng hoang đường đều có chỗ dựa. Không ai dám, cũng không ai muốn

Nơi nào cũng có quy tắc riêng. Ở Faiz, tiền chính là quy tắc, đây là nhận thức chung của khách hàng. Người không tiền, kẻ gây sự sẽ bị xem thường, dù địa vị quyền thế của người đó cao đến đâu.

Người có địa vị quyền thế không muốn, vì họ có thanh danh. Người không địa vị quyền thế không dám, vì họ nhận rõ hiện thực.

Trước của club Faiz, Norvin lại bị nhân viên lịch sự “mời đi.

- Ngài học giả, lần sau lại đến.

Người hầu vẫn cười, lời nói châm biếm, bởi vì đây không phải lần đầu tiên gã “mời” Norvin đi. Tính ra cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, gã chỉ biết mình đã làm được một năm.

Một năm, không có cảm tình cũng có chút quen thuộc, chí ít giữa Norvin và gã là vậy.

- Bynn, lại làm phiền cậu rồi.

Norvin thở dài nói với nhân viên.

Không phải nhân viên nào cũng thân thiện như Bynn. Đối với người như ông, đám nhân viên đôi khi còn hơi thô lỗ.

Bynn lắc đầu nói.

- Nghe nói gần đây ngài rất khó khăn, thời gian này đừng đến thì hơn.

- Không được. - Dường như bị kích động bởi lời nói của Bynn, Norvin nói. - Tôi nhất định còn đến gặp Brileen.

- Ngài đi về cẩn thận, tôi phải vào đây.

Bynn thở dài. Tuy hắn biết ông ta sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn muốn khuyên can, hắn cảm thấy mình đã quá hiền lành rồi.

Là phụ tá của đại hoàng tử lại khó khăn như vậy, tình huống của Norvin thực sự khiến người ta khó tin. Một năm trước khi được đồng nghiệp mời tới đây, ông ta đã mê đắm tiểu thư Brileen của Faiz.

Brileen rất đẹp, phụ nữ trong Faiz đều như vậy. Nhưng ả lại có sắc đẹp mê đắm đàn ông. Nên giá của Brileen rất cao, đủ làm chùn bước bất cứ tên bình dân nào.

Càng hi hữu, càng được mưu cầu. Faiz không thiếu kim chủ vung tiền như rác, Brileen chưa bao giờ thiếu khách hàng.

Không phải ai cũng tự biết mình, Norvin chính là người như vậy. Ông không phải người có tiền, là phụ tá của đại hoàng tử, ông chỉ giàu hơn thường dân một chút. Ông không thể chuộc Brileen ra, nên chỉ có thể thường xuyên gặp ả để vơi nỗi tương tư.

Ông tiêu hết thảy tích trữ trong nhiều năm, thậm chí nợ nần chồng chất. Người ta cười nhạo ông ngu dại, ông vẫn không thể thay đổi.

Bynn thở dài, tiếc nuối cho một người tiền đồ tươi sáng lại tự đọa lạc. Chỉ vì một nữ nhân, có đáng không? Huống gì còn là nữ nhân của Faiz đã qua tay vô số đàn ông.

Gã không hiểu, vì gã chưa bao giờ hiểu được Norvin.

Tình hình của Norvin quá gay go, vì ra khỏi Faiz không lâu, ông liền bị mấy tên đàn ông cao to chặn đứng. Chúng không chút khách khí đẩy ông vào một ngõ nhỏ hẻo lánh.

Norvin dù tức giận vẫn phải theo, bởi vì đối phương là người do chủ nợ phái tới.

- Ổng chủ nhắn với ông, nợ tiền lâu như vậy cũng nên trả lại rồi chứ?

Ánh mắt Baines nhìn Norvin đầy uy hiếp, khinh bỉ.

Mỗi lần đối mặt với tay thủ hạ đắc lực của chủ nợ, Norvin luôn bị gương mặt hung ác của đối phương uy hiếp. Đặc biệt là lý nằm trong tay đối phương, muốn cãi cũng không cãi lại.

- Hiện tại tôi không có tiền, tháng sau tôi...

Chưa nói xong, Baines đã đánh ngã Norvin.

- Có tiền đi Faiz chơi gái lại không tiền trả nợ. Tháng sau tháng sau, thích dây với bọn này thế cơ à?

Norvin ngã dưới đất ôm chặt gò má sưng đỏ. Ông khuất nhục siết chặt nắm tay, nhưng ông không làm gì được, ông là học giả, không phải chiến sỹ.

Mà lời đối phương nói lại đâm trúng yếu điểm, ông biết mình không có quyền phản bác, vì Baines đang nói thật.

Ông đau khổ, là ông tự chuốc lấy.

- Có điều... - Baines ngồi xổm trước mặt Norvin, hung ác cười. - Ổng chủ nói, nếu ông thực sự không trả được tiền, thì giúp ông chủ làm một việc. Xong việc, sẽ xóa hết nợ cho ông.

- Là chuyện gì? - Norvin tràn trề hi vọng hỏi.

Baines cúi xuống thì thầm vào tai ông vài câu, Norvin tái mặt.

- Không được! Chuyện này tuyệt đối không được!

- Hừ... - Baines đứng lên, giơ chân đá vào người Norvin liên tục. - Không được? Đến lúc đó đừng trách bọn này không khách khí. Chỉ cần chuyện ông nợ nần đầm đìa tới tai đại hoàng tử, ông sẽ bị đuổi đi như một con chó.

- Nhưng chuyện các người bắt tôi làm là ép tôi vào đường chết. - Norvin đau đớn gào lên.

- Ông cho rằng không làm thì sống được sao? - Baines đạp mạnh vào người Norvin, uy hiếp nói. - Đến lúc ông bị đại vương tử đuổi đi, không có chỗ dựa, bọn này cũng giết ông.

Đến lúc này, Norvin đã ngộ ra nhiều chuyện, tại sao chủ nợ lại đồng ý cho ông vay tiền liên tục. Ban đầu Norvin còn nghĩ đó là nhờ thân phận, nhưng khi Baines thì thầm những lời kia vào tai ông, ông biết, đối phương đang chờ đến lúc này, để lợi dụng thân phận của ông.

Chuyện quả nhiên không đơn giản. Norvin chỉ biết cười khổ, trong khi ông đặt hết tâm tư vào Brileen, đối phương đã đào xong cạm bẫy.

- Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa? Đồng ý hay không?

Baines tựa hồ đã hết kiên nhẫn, thủ đoạn càng thêm thô bạo, gã túm đầu Norvin lên hỏi.

- Không! - Norvin chật vật nhìn Baines, gằn giọng trả lời.

Ông biết phân biệt nặng nhẹ, yêu cầu của Baines dù thành công hay thất bại, ông đều có lỗi với đại hoàng tử.

Ông là người trọng tình nghĩa, đây là nghĩa sống của ông. Ông chưa thể báo ơn tri ngộ cho đại hoàng tử. Nếu vì bản thân mà làm hại đại hoàng tử, ông thà hi sinh bản thân.

- Mày...

Baines nghẹn họng, gân xanh trên trán nhảy thình thịch như muốn nứt toác. Gã đã sắp phát điên, phải tìm người phát tiết.

- Người ta không muốn, thì đừng miễn cưỡng.

Bỗng nhiên có tiếng người chen vào khiến tất cả sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.