Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 6: Chương 6: Chương 5.2




Từ vị trí của Lâm Phức Trăn có thể nhìn thấy những chiếc bàn cà phê ngoài trời trên quảng trường, người đàn ông mặc áo khoác đậm màu đang cổ vũ bạn mình xin số điện thoại của cô gái có dáng người gợi cảm ngồi bàn bên cạnh một lần nữa

Nhưng vẫn không thành công, đây là lần thứ ba anh ta bị từ chối trong mười phút ngắn ngủi rồi.

Bình thường, Lâm Phức Trăn không cảm thấy hứng thú với những chuyện này, nhưng lúc này, cô không thể liên tiếp dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ được, cô bèn thay đổi lực chú ý, nhìn đồ ăn trên bàn đang vơi dần, trong lòng cô bắt đầu thấp thỏm.

Nửa giờ trước, cô với Liên Gia Chú cùng vào cửa hàng bánh ngọt này, đây là tiệm bánh ngọt ở Paris dám để giá 3,5euro/ bánh macaron, bởi vì ông chủ cửa hàng này cứ ba ngày lại xuất hiện trong chương trình món ngon ở trên truyền hình

Lâm Phức Trăn đã chén sạch cái dĩa rồi, trong đĩa của Liên Gia Chú chỉ còn lại non nửa bánh Macaron.

Hiện nay trong túi bọn họ không có một đồng xu, Liên Gia Chú đã bỏ ví tiền của cậu ấy trong tủ giữ đồ của siêu thị rồi.

Liên Gia Chú từ từ cắt bánh macaron ra làm hai, trong cửa hàng cũng không có nhiều người, rất nhiều người phục vụ đều cảm thấy đêm khuya hai đứa nhóc này lại xuất hiện trong cửa hàng bánh ngọt, nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi, nhưng trên người bọn chúng từ đầu đến chân đều mặc hàng hiệu.

“Lâm Phức Trăn nếu cậu không muốn bị lộ, thì thu hồi ánh mắt của mình đi.”

Cô rũ mắt xuống, khi ánh mắt mở lên lần nữa thì chạm được ánh mắt của Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú nhích mặt đến gần cô một chút rồi nói: “Cho dù có bị lộ thì người ở lại rửa bát cũng không phải là cậu đâu.”

Cuối cùng, Liên Gia Chú cũng chén sạch cái đĩa của mình.

Nhân viên phục vụ cầm lấy hóa đơn tới trước mặt bọn họ, tay Lâm Phức Trăn từ trên bàn ăn rũ xuống.

“Thật xin lỗi, khi bọn cháu ra ngoài đã quên mang theo tiền rồi ạ.” Liên Gia Chú nói thẳng với quản lý cửa hàng bánh ngọt, một người đàn ông trung niên có đôi mắt ‘cá vàng’

Quản lý cửa hàng đánh giá bọn họ một phen rồi hỏi bọn họ có cần giúp đỡ gì không?

Liên Gia Chú lắc đầu: “Chú à, chú không cần hỏi số điện thoại để biết bọn cháu ở đâu đâu, cháu với bạn cháu đang ở ngoài chơi, bọn cháu nên giải thích với quản gia như thế nào đây, bọn cháu đang chơi lại cảm thấy đói bụng, mà bọn cháu lại không có thói quen mang ví khi ra ngoài.”

Quản lý cửa tiệm đứng thẳng người lại, lần nữa đánh giá bọn họ.

Lâm Phức Trăn chạm vào nút áo khoác, hiện nay trên người cô chỉ có chiếc áo khoác Chanel số lượng có hạn, hoa văn đính trên nút áo.

Khi quản lý cửa hàng quan sát áo khoác của cô thì Liên Gia Chú đã tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống.

Đồng hồ được đặt trên tờ hóa đơn. Biểu tượng hình đại bàng của thương hiệu Armani nổi tiếng hiện ra ở mặt dưới của đồng hồ

“Bọn cháu đã ăn hết 135 euro trong tiệm của chú, cái này có lẽ đắt hơn 135 euro, trước đó bọn cháu đã đồng ý sẽ mua hamburger cho mấy người lang thang ở dưới tàu điện ngầm, như vậy đi chú, chú thối lại cho cháu sáu mươi lăm euro.” Liên Gia Chú chỉ vào cái đồng hồ: “Nó sẽ thuộc về chú.”

Quản lý cửa hàng vẫn chưa nhúc nhích, Liên Gia Chú hơi nhíu mày, nhìn ông ta vẫn không nhúc nhích, cậu hơi khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía đối diện hình như muốn tìm đáp án trên người bạn mình.

Lâm Phức Trăn thầm thở dài một hơi nói: “Có lẽ chú ấy thích khăn quàng cổ của cậu.”

Khăn quàng cổ của Liên Gia Chú là mẫu mới nhất của Burberry, hiện nay chỉ tiêu thụ ở London.

“Chú thích khăn quàng cổ của cháu sao?” Liên Gia Chú bắt đầu tháo khăn đưa đến trước mặt người quản lý: “Mẫu này nhìn rất ngầu đúng không?”

Do dự một lát quản lý vẫn nhận lấy khăn quàng cổ ông ta vừa kiểm tra thương hiệu trên chiếc khăn, ánh mắt vừa liếc nhìn trên cổ tay Liên Gia Chú, cậu đang đeo chiếc vòng tay bằng da, một mẫu kiệt tác năm ngoái của LV

“Chú đừng nghĩ đến vòng tay này, cháu rất thích thiết kế của nó.” Liên Gia Chú lạnh lùng nói mới vội vàng ngắm nhìn bốn phía: “Xem ra chú không có hứng thú với khăn quàng cổ với đồng hồ của cháu, mặc dù cháu rất ghét tốn thời gian chờ người khác, nhưng bây giờ cháu đành phải chấp nhận yêu cầu của chú, chú nói cho cháu biết điện thoại ở đâu, cháu sẽ gọi cho bạn cháu, để cậu ấy dẫn quản gia để trả tiền.”

Quản lý cửa hàng vẫn chưa nhúc nhích.

Liên Gia Chú đứng dậy đi rời khỏi bàn, quản lý mới ngăn cản cậu.

“Làm gì vậy?” Giọng điệu của cậu hơi mất kiên nhẫn.

Quản lý cửa hàng mới giao khăn quàng cổ trên tay lại cho Liên Gia Chú, lòng cô nhảy dựng lên.

“So với khăn quàng cổ thì đồng hồ dễ thương hơn.”

Quản lý cửa hàng nhiệt tình sắp xếp mọi thứ, dường như đồng hồ đeo tay thật sự dễ thương, chứ không phải vì nó có giá cao hơn khăn quàng cổ.

Khi quản lý ra hiệu cho người phục vụ thu hồi hóa đơn và đồng hồ, Liên Gia Chú nhắc nhở dưới mấy cửa lưu động dưới gas tàu điện ngầm , đều có thể mua được những hàng giả giống như vậy trên tay những con buôn.

“Nếu quả thật như vậy thì xem như chú gặp xui xẻo đi.” Vẻ mặt quản lý cửa hàng vẫn rất thoải mái.

Lâm Phức Trăn đoán, ông ta tự tin như vậy, chắc có lẽ đã xác nhận chiếc khăn quàng cổ đó là thật, với chức vụ của quản lý cửa hàng, thu nhập hằng tháng hẳn chừng mười ngàn euro.

Ở Paris, tầng lớp với thu nhập một vạn tiền lương có thể phân biệt được đồ thật đồ giả hiển nhiên không thành vấn đề

Khi xác định chiếc khăn quàng cổ là hàng thật, trong lòng quản lý cửa hàng đang tính toán: Khăn quàng cổ là thật, đồng hồ đeo tay đương nhiên cũng là hàng thật, hơn nữa còn có chiếc vòng kiệt tác của LV, ở chỗ khác ông không biết nhưng ở Paris không ai lại ngu đi nhái chiếc vòng trên thế giới chỉ có mười chiếc.

Rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, quản lý cửa hàng còn đưa cho Liên Gia Chú sáu mươi lăm đồng Euro, còn tốt bụng nói cho bọn họ biết ở gần đây có tiệm thức ăn nhanh.

Hai người vẫn không chớp mắt, đi thẳng về phía trước.

Cách cửa hàng bánh ngọt chừng mười bước, có một ngã rẽ, Liên Gia Chú kéo Lâm Phức Trăn trốn vào ngã rẽ rồi bọn họ rẽ qua một hướng khác, đến ngã rẽ thứ ba, bọn họ đã biến thành hai chấm nhỏ giữa biển người mênh mông.

Hai người khom lưng, mặt đối mặt, rồi thở hổn hển từng ngụm, sau đó lại nhìn nhóm người lướt qua bọn họ.

Dần dần, hơi thở trở về bình thường, mắt họ nhìn nhau, không biết là ai bắt đầu cười, cũng không biết là ai cười ra tiếng trước, khi Liên Gia Chú móc sáu mươi lăm euro ra thì tiếng cười lớn của bọn họ khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Gã quản lý cửa tiệm bánh ngọt hôm nay đã định sẵn gặp xui xẻo trong hôm nay rồi.

Khăn quàng cổ là hàng thật, vòng tay là hàng thật nhưng đồng hồ là hàng giả, còn là hàng giả, chất lượng kém, có thể mua được ở ga điện ngầm, chỉ cần hét giá mười sáu euro là mua được rồi.

Liên gia chú lấy mỗi người 1 euro từ 6 người ăn mày, anh hứa là 1 euro đó có thể đổi đc 1 phần ăn có cả xúc xích và coca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.