Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 1: Chương 1: Hai Con Nhím (1)




Edit: Thiên Nhã

Trước đây, có hai con nhím hẹn nhau cùng đi xem cực quang (hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng) chúng nó cứ đi một mạch về hướng bắc, đi qua bờ biển sóng cát, đi qua những thành phố biển người tấp nập, đi qua đồng ruộng, biển hoa, chúng cứ đi, thời gian dần trôi, trước mắt chúng chính là đồng hoang trải rộng, mênh mông mờ mịt không một bóng người.

Ban đêm gió lạnh thấu xương khiến thân thể chúng run rẩy, toàn thân chúng đều là gai nên không có cách nào hấp thụ sự ấm áp trên người đối phương.

Dọc theo hướng bắc, hai con nhím cứ đi về phía trước trong gió bắc một cách khó khăn, chúng nó ngày càng im lặng. Một ngày nọ, con nhím đó bất ngờ gặp được ấm áp đã lâu không thấy vì để giữ lại ấm áp, nó nói với con nhím còn lại: “Tớ chỉ có thể đến đây thôi.”

Con nhím đó đã rời khỏi, nhưng con nhím khác vẫn một mực đi về hướng bắc phía trước.

Mặt trời lặn xuống đằng tây, vầng trăng chiếu lên bóng dáng đang một mình bước đi trên mặt đất, bạn nhìn nó xem, từ đầu đến cuối cái đầu nó đều ngẩng thật cao.

Cuối cùng nó cũng tới được địa cực, khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng cực Bắc chiếu đến, nó cúi thấp đầu xuống.

Ánh sáng địa cực chứng kiến con nhím cúi đầu xuống, từ khóe mắt nó rơi xuống một giọt lệ, nước mắt hòa vào sông băng, hàng triệu tỷ năm sau nó có lẽ vẫn leo lên vùng sông băng này, nhưng không ai biết nó đã từng là con nhím rơi nước mắt.

Biết đâu giọt nước mắt ấy đã sớm hóa thành nước biển, hay là nó đã sớm được ánh mặt trời hong khô thành muối, ở vết tích mờ mịt nào đó, không thể nào tìm ra được.

Nhưng thứ duy nhất không biến nó thành im lặng, chính là con nhím đang ngắm nhìn ánh sáng cực Bắc.

Thế giới này, có vài người yêu, vẫn luôn yên lặng.

Mà con nhím đang trên đường rời khỏi, trở về nơi ấm áp, sống ngày qua ngày, nó đã quên mất cảnh ánh sáng cực Bắc xinh đẹp ấy, thi thoảng, khi bầu trời đêm đầy sao, nó vẫn ngóng nhìn về hướng Bắc thần kì, nó cũng không biết mình đang ngóng nhìn cái gì?

Tay đặt ở vị trí trái tim, hình như nơi ấy đã thiếu mất thứ gì đó.

Trên trái đất màu xanh lam gần bảy tỷ người, theo cuộc thống kê dang dở, mỗi người cả đời đều lỡ hẹn khoảng 13,7 lần, 13,7 lần lỡ hẹn ấy phần lớn đều diễn ra ở những năm tháng còn trẻ.

Ngày hôm ấy vì sao không đến cuộc hẹn?

”Thức dậy mới phát hiện đã trễ giờ hẹn rồi?” “Trên đường kẹt xe.” “Trận bóng rổ đặc sắc.” “Bạn bè đến thăm và nói chuyện phiếm.” “Tôi quên mất, đó là một cuộc hẹn không quá quan trọng.” “Tôi gần như không để tâm đến cuộc hẹn đó, ở sát vách mới có một cô bé chuyển đến.” Xuất hiện rất nhiều lý do để trễ hẹn.

Còn có: “Đây là một vấn đề hết sức nhàm chán, dù sao cũng lỡ hẹn rồi.”

Ngày hôm ấy, vì sao không đến cuộc hẹn?

Có vài người lựa chọn im lặng trước vấn đề này.

Mỗi người đều có tuổi trẻ, trong những năm tháng thanh xuân ấy bạn đã từng cố ý hay vô tình bỏ lỡ bao nhiêu cuộc hẹn? bây giờ bạn còn nhớ rõ, người bị bạn bỏ quên trong góc công viên ấy là người đó không?

Năm 2000, Paris đầu xuân.

Đêm khuya, tiếng 'bịch' bỗng nhiên vang lên đánh thức cô bé đang ngủ say, cô bé rụt rụt chân để ở ngoài chăn, không khí ẩm ướt, cảm giác rùng mình truyền đến từ đầu mũi chân.

Darcy quên đốt lửa sao? Xung quanh không có mùi tùng hương mà cô bé quen thuộc.

Hằng năm cuối thu, những xe tải vận chuyển gỗ tùng cũng thương nhân Phần Lan sẽ chiếm một phần tư diện tích nhà kho của dì Đại Tây, Phần Lan có môi trường địa lý đặc thù nên gỗ thông cũng có tiếng trên thế giới, trên thị trường vật liệu gỗ, cung không đủ cầu nhưng đến chỗ dì Đại Tây chỉ có thể dùng để đốt lửa sưởi ấm.

Dì Đại Tây không thích những thiết bị sưởi ấm hiện đại, thi thoảng nhắc đến còn khịt mũi coi thường.

Nhà dì Đại Tây có sáu lò sưởi âm tường, hai cái lò sưởi âm tường lớn và bốn cái lò sưởi âm tường nhỏ, thời tiết mùa đông dày đặc, có thợ chuyên quản lý lò sưởi âm tường, mỗi buổi tối có ít nhất ba lò sưởi hoạt động.

Mùa xuân năm nay đến sớm hơn những năm trước, cho dù cây ngô đồng trên đường Champs Elysees đã đâm chồi xanh mướt, hơi lạnh len lõi qua quần áo vẫn lần lựa chưa chịu rời khỏi đại lục Châu Âu, thì lò sưởi nhà dì Đại Tây vẫn đốt khi trời sẫm tối.

Darcy là thợ trông nom lò sưởi âm tường nhà dì Đại Tây, từ khi cô bé hiểu chuyện đến nay thì chưa thấy Darcy phạm sai lầm nào, có lẽ cô vừa mới cảm xong, nên lỗ mũi không dùng được, cô bé lại hít sâu một hơi, chung quanh không có mùi tùng hương

Tối hôm qua Darcy đã quên đốt lửa rồi, suy nghĩ này khiến trong lòng cô bé khó chịu, không thể làm gì khác hơn là rụt chân để lộ bên ngoài vào trong chăn.

Khoảnh khắc ngăn cách với gió lạnh, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới nhớ đến đầu sỏ đánh thức cô từ trong giấc mộng.

Cô nghiêng tai lắng nghe...

Tiếng ồn vừa xa lạ vừa quen thuộc, loáng thoáng lúc đứt lúc nối, khiến cho cô bé nhíu mày, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra.

Nhà dì Đại Tây nằm ở quận 7, khu nhà giàu nổi tiếng ở Paris, bởi vì những người nhà giàu không thích ầm ĩ, nên họ dời đến quận bảy cách khu nội thành năm mươi dặm.

Quận 7 giống như có trang bị cái máy lọc tiếng ồn, cả ngày rất yên tĩnh.

Cô bé lại nghiêng tai lắng nghe, trong nháy mắt cô nghĩ tiếng ồn vừa rồi xuất phát từ du khách đêm trên sông Seine.

Lúc này mà còn ba hoa khoác lác, thì chỉ có những kẻ nghiện rượu và những fan hâm mộ mà thôi, những kẻ bợm nhậu cần phát tiết bất mãn về cuộc sống ở trong lòng, những fan hâm mộ thì bàn luận về trận bóng mới vừa rồi, bọn họ ăn nhịp với nhau đến múc mà câu nói hận vì gặp nhau quá muộn đã nói lên tất cả.

Những kẻ nghiện rượu thì lợi dụng men say để mắng những tên chính khách với tư bản đã cấu kết với nhau để bòn rút tài nguyên xã hội, fan hâm mộ thì lầm bầm oán trách trọng tài phá hủy trận đấu vốn đặc sắc của họ.

Những chuyện nửa đêm trên sông Seine của những kẻ nát rượu với mấy fan hâm mộ là do Diệp Vân Chương nói với cô bé đấy.

Diệp Vân Chương là trợ lý của mẹ, là người đàn ông tóc đen mắt đen giống như cô, trông rất trẻ tuổi, nhưng thoạt nhìn lại không giống đàn ông Châu Á.

Anh ta cũng là một trong số người ít ỏi đến đáng thương được cô bé nói những suy nghĩ thật trong lòng mình

Những du khách dạo đêm trên sông Seine, thường đánh thức cô từ trong giấc mộng khi còn nhỏ, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy phiền muộn, nhưng phiền muộn ấy đã không còn nữa từ khi cô chuyển đến nhà dì Đại Tây.

Những kẻ say rượu với fan hâm mộ bóng đá đó nhắc nhở cô bé giờ cô bé đã không còn ở trong nhà xa hoa của dì Đại Tây nữa, bây giờ cô đang ở trong căn hộ phía nam sông Seine.

Căn hộ này cũng là nhà của cô.

Nhà của cô có ba thành viên: Bố, mẹ và cô.

Nhưng, bây giờ số lần cô nhìn thấy hai thành viên khác trong gia đình ngày càng ít vì họ đều là người bận rộn.

Ban đầu chỉ có mẹ là người bận rộn, bố vẫn ở trước mặt cô nói mẹ có biệt hiệu là “Điên cuồng vì công việc” sau đó bố cũng trở thành người bận rộn.

Về sau, cô chẳng còn nghe biệt hiệu 'điên cuồng công việc' của mẹ từ bố nữa, mà cái gia đình này, Mà gia đình này, ngọn đèn trước đây mỗi ngày đều sáng khi nhìn qua cửa sổ, nay đến cuối tuần mới sáng, đến mỗi ngày Tết mới sáng và giờ đến ngày tết Dương Lịch và ngày Noel mới sáng, thậm chí đến sinh nhật cô mới sáng đèn.

Đồng hồ trên tủ đầu giường báo còn 8 phút nữa sẽ đến một giờ sáng.

Năm mươi hai phút trước cô vừa trải qua sinh nhật 10 tuổi

Tối nay căn nhà này sáng lên vì sinh nhật mười tuổi của cô.

Cô vừa mới trải qua một ngày sinh nhật im lặng, cho dù trong buổi tiệc sinh nhật, bánh sinh nhật hay bong bong đủ màu sắc, dàn đồng ca, không ít khách mời mặc lễ phục, nhưng hai vị chủ nhân phần lớn thời gian đều im lặng khiến khách mời cũng lộ vẻ cẩn thận khi đặt ly lên bàn.

Cô bé chạm vào sống mũi, ngón tay không chạm thấy gọng kính, không biết từ khi nào cô đã có thói quen làm động tác đẩy mắt kính.

Ngôi nhà ba người cùng với những tiếng ồn từ sông Seine truyền đến khiến cô vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến trong long cô cảm thấy băn khoăn.

Tay rụt về trong chăn, khi gần nhắm mắt lại, cô nhớ đến đầu sỏ đã đánh thức cô, cô có thể khẳng định tiếng 'Ầm' ấy đột nhiên vang lên không phải phát ra từ sông Seine.

Cô cẩn thận nhớ lại hình như tiếng ầm đó phát ra từ phòng làm việc của mẹ, trị an ở Paris không phải rất tốt sao? Chẳng nhẽ ăn trộm ghé thăm?

Không, chuyện này không thể nào.

Nhà cô nằm ở quận bảy thành phố Paris, là nơi tập trung của sứ quán các quốc gia cũng như cơ quan nhà nước.

Tháp Eiffel cách nhà cô mấy con phố, cách đó không xa là mộ của Napoleon, kinh phí đầu tư vào cảnh sát Paris được tập trung nhiều nhất ở quận bảy, mà nhà của cô càng là nơi cảnh sát xuất hiện nhiều nhất, trong căn nhà tầm thường như nhà cũ của nhà dân bên bờ nam sông Seine có hai vị nhân viên ngoại giao Trung Quốc có sức ảnh hưởng đang sinh sống

Trong hai vị nhân viên ngoại giao, có một người mười ngày trước được bổ nhiệm vào chức vụ bộ trưởng thương mại Trung- Âu, người khác thì hứa hẹn tháng sau sẽ trở thành người phát ngôn trong bộ ngoại giao Pháp.

Không chỉ như thế, trong khu nhà này còn có một hình tượng nguyên mẫu trong cuốn sách Vi An của chúng tôi, sách thiếu nhi bán chạy nhất Paris, chỉ riêng điểm này thôi, nếu khu nhà này mà có chút động tĩnh gì, thì đường dây nóng của cảnh sát Paris sẽ hoạt động liên tục.

Tối hôm qua khách mời đến tham dự tiệc sinh nhật âm thầm càu nhàu ở trong lòng, cảnh sát được bố trí canh giữ khắp các trạm gác, khiến bọn họ tưởng mình được mời tới tham dự lễ nhậm chức.

Vì vậy âm thanh “Bịch” bỗng nhiên vang lên, chắc có lẽ không phải đến từ ăn trộm.

Có lẽ trong lúc mẹ làm việc đã vô tình làm rơi dụng cụ?

Cô bé mở to mắt, còn năm phút nữa sẽ đến một giờ sáng, lúc này mẹ vẫn đang làm việc chẳng phải chuyện gì kì lạ, huống chi mười ngày trước mẹ mới đổi công việc mới.

Có người nói với cô về công việc mới của mẹ: “Em nên cảm thấy kiêu hãnh vì mẹ mình, đó chính là công việc có thể mặt đối mặt khiêu chiến với chủ tịch EU đấy.”

Tiếc là người nói với cô bé những lời này không phải là bố mà là Diệp Vân Chương trong lòng bé cảm thấy nếu bố nói những lời này sẽ thích hợp hơn.

Tối hôm qua, bé ôm mẹ, nói những lời đã chuẩn bị xong vào bên tai mẹ. Đó là những lời dì Đại Tây dặn đi dặn lại bé phải nói với mẹ.

Khi cô bé nói bên tai mẹ: “Mẹ, con cảm thấy kiêu hãnh vì mẹ.” thì mẹ ôm cô rất chặt, còn bố thì vẫn im lặng.

Trong lòng cô bé, bé càng hy vọng bố mình có thể là người mặt đối mặt phân cao thấp với chủ tịch EU.

Từ khi hiểu chuyện đến nay, bé biết bố luôn cố gắng theo đuổi mẹ, nhưng hình như luôn thua một bước, khi bố là một gã binh nhì thì mẹ đã trở thành thiếu úy, khi bố thật vất vả trở thành thiếu úy thì mẹ đã làm thượng tá.

Tối hôm qua bố im lặng, có lẽ vì công việc mới của mẹ, khiến khoảng cách giữa bố và mẹ càng bị kéo xa hơn.

Thật ra, người phát ngôn của Bộ ngoại giao cũng được đấy, chức vị này đòi hỏi rất cao về ngoại hình, điều đó chứng tỏ bố có ngoại hình rất tốt.

Cô bé thầm nghĩ, ngày mai mình sẽ an ủi bố một phen, so với mẹ cô càng thích bố hơn.

Khi còn bé, cô hay siêng trốn ở dưới bàn sách chờ được tìm ra, bất kể bố bận bao nhiêu cô vẫn có thể tìm ra cô dưới bàn sách, mà mẹ thì lại quên cô đi, thậm chí có hôm cô còn ngủ dưới bàn suốt một đêm.

Xung quanh ngoại trừ tiếng ồn ào từ bên ngoài sông Seine truyền đến thì không có thanh âm nào khác, còn hai phút nữa sẽ đến hừng đông, cô bé quyết định hai phút sau nếu không có âm thanh gì truyền đến, cô sẽ ngủ lại lần nữa.

Một giờ sáng, cô an tâm vùi đầu vào trong chăn, có lẽ là âm thanh trong lúc làm việc mẹ đã vô tình làm rớt đồ rồi.

Trong lòng cô bé ước, đợi bé đếm đến năm mươi con dê thì có thể trở lại trong mộng rồi, đó là một giấc mộng không tồi.

Trong mơ, cô bé nhìn thấy người đã lâu không gặp, những chùm hoa không biết tên đang nở rộ trong góc sân nhỏ, lò nướng đang truyền đến hương thơm của bánh cookie, là vị chocolate mà cô ưa thích.

Đếm đến con dê thứ bốn mươi lăm, cô bé loáng thoáng ngửi được mùi chocolate.

Đến con dê thứ bốn mươi sáu, bốn mươi bảy

”Ầm...” Con dê thứ năm mươi bị hù chạy mất rồi, bánh cookie cũng biến mất không thấy nữa, cô bé từ trong chăn thò đầu ra.

Ngay sau đó, tiếng 'ầm' thứ ba xuyên qua khe hở cửa phòng.

Mở to mắt, bé nhìn đăm đăm lên trần nhà ba giây, cô bé mới chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, mang dép lê, lấy theo áo khoác có thể che kín thân thể, lúc này mới đi đến cửa.

Tay vừa mới chạm vào cánh cửa.

”Con sâu nhỏ mơ hồ, con lại quên đeo kính rồi.” Giọng nói ôn hòa của người phụ nữ xuyên qua khe hở cửa sổ.

Tay cầm trên cửa khẽ run một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.