Bây Giờ Đúng Khi Đó Sai

Chương 7: Chương 7: Hai Con Nhím (6)




Sau khi đã chia xong phần hotdog và coca cho sáu kẻ lang thang, Lâm Phức Trăn với Liên Gia Chú đã đi dọc theo lối ra của tàu điện ngầm.

Thời gian chẳng có ảnh hưởng gì cả với Paris về đêm, mọi người đều không ngừng lướt qua họ, tóc màu rám nắng, màu đen, màu vàng, màu bạc….

Ra khỏi tàu điện ngầm, nối liền với quảng trường cộng đồng, đi qua quảng trường sẽ đến khu vui chơi giải trí ngoài trời cỡ nhỏ.

Đứng ở giữa quảng trường, Lâm Phức Trăn không nói gì, Liên Gia Chú cũng không nói gì, chẳng ai nói câu: “Muộn rồi, hiện tại tớ phải về nhà.”

Lâm Phức Trăn nhìn thoáng qua sắc trời, đêm với cô vẫn chưa đủ nặng nề, cô chưa có ý về nhà, vì vậy cô nói với Liên Gia Chú: “Cậu không nên cảm thấy quá đắc ý, tôi nghĩ bọn mình đoạt được là hôm nay bọn mình may mắn thôi.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Liên Gia Chú cười cười nói.

Bọn họ mua hai vé vào khu vui chơi, sau khi bọn họ vào được nửa giờ, bọn họ dừng lại trước trò đu quay dây văng, người ngồi ở trên ghế có thể hét lớn tiếng lên.

Trong khu vui chơi chỉ có ba nhân viên quản lý, ba nhân viên này nhìn qua bộ phận truyền hình cáp, rồi dẫn sáu đứa trẻ vào phòng an ninh, thông qua camera giám sát, họ cho rằng người làm hỏng ghế đu quay là một trong sáu đứa trẻ này.

Trong sáu đứa con nít, Lâm Phức Trăn với Liên Gia Chú chiếm hai ghế.

Ban đầu, sáu đứa con nít cũng rất ăn ý mà im lặng để trả lời ba nhân viên quản lý.

Mãi đến khi có một gã nhân viên dọa sẽ báo cảnh sát thì có một đứa cao nhất trong đấy chỉ tay về phía Liên Gia Chú: “Là cậu ta làm đấy, cậu ta hỏi bọn cháu có muốn chơi trò kích thích hay không, bọn cháu chỉ cần dời sự chú ý của nhân viên quản lý là được rồi.”

Ba đứa trẻ khác cũng ăn ý hùa theo.

“Lời bạn ấy nói là sự thật?” Nhân viên quản lý đứng ở giữa hỏi.

Liên Gia Chú lắc đầu: “Cháu không biết vì sao bạn ấy lại nói như vậy, cháu và bạn cháu mới đến đây chơi lần đầu, bạn ấy nói với cháu rằng nhà bạn ấy ở gần đây, ở đây có rất nhiều người biết bạn ấy, bạn ấy hỏi cháu có muốn kết bạn hay không? Sau đấy bạn ấy còn bắt đầu khoa trương khen tóc bạn cháu đẹp, bạn ấy thích mẫu người như thế, rồi bảo bạn cháu để lại số điện thoại liên lạc với bạn ấy.”

Khi nói chuyện, Liên Gia Chú liếc mắt nhìn Lâm Phức Trăn một cái, Lâm Phức Trăn cúi thấp đầu, thấp giọng nói: “Cháu không đồng ý, mẹ cháu nói không thể cho người lạ số điện thoại.”

Liên Gia Chú tiếp lời cô: “Từ chối yêu cầu của bọn họ xong, cháu với bọn cháu không chơi với họ nữa, đây là những gì cháu biết, còn vì sao bọn họ nói những lời như thế thì cháu không rõ, nhưng cháu có thể khẳng định mình không làm chuyện như vậy. Chú, chú cứ giao chuyện này cho cảnh sát xử lý đi.”

Lời này khiến cho đứa bé kia hốt hoảng.

Lâm Phức Trăn với Liên Gia Chú là hai đứa rời khỏi phòng an ninh sớm nhất, ba nhân viên quản lý đều nhất trí là mấy đứa con nít chơi với nhau không vui rồi dẫn đến trả miếng, bọn họ đã gọi điện cho phụ huynh của mấy đứa trẻ đó.

Thằng nhóc xui xẻo ấy vẫn cố giải thích những mấy người đó không tin bọn chúng, mặt khác những đứa bé muốn làm chứng cho thằng nhóc đó cũng bị đánh đồng thành đồng phạm, ngược lại

Dưới bầu trời sao, Lâm Phức Trăn nghiêng mặt qua, nhìn Liên Gia Chú đang đi ở bên cạnh mình, nhớ tới những lời dì Daisy nói: “Đừng nên chọc Liên Gia Chú.”

Đúng vậy, tên này là người không thể chọc.

Kết quả, những đứa trẻ còn lớn tuổi hơn cậu đều bị cậu xử lý hết.

Đêm vẫn còn dài lắm.

Đi theo biển người, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú lên du thuyền.

Du thuyền dọc theo sông Seine, đến nơi đèn đuốc sáng rỡ, tầng dưới du thuyền, mọi người uống rượu, nói chuyện phiếm, xem biểu diễn, tầng trên du thuyền có người dựa vào lan can ngắm phong cảnh và chụp ảnh.

Du thuyền đi ngang qua dưới cầu bắc qua sông Seine, dưới cầu tạo thành cái bóng phản chiếu lên mặt Lâm Phức Trăn, Liên Gia Chú đã nói bên tai cô một câu

Du thuyền đi xuyên qua cầu, hai bên sông Seine, đèn đuốc sáng trưng, trong ánh đèn sáng trưng ấy cô mở mắt ra nhìn cậu.

“Đừng giả bộ nữa, mọt sách nhỏ.” Liên Gia Chú mỉm cười, nụ cười khác hẳn một đứa trẻ mười tuổi: “Tôi biết cậu biết rất nhiều chuyện.”

Lâm Phức Trăn nhíu mày.

“Tôi biết trong lòng cậu rất thích biệt danh ‘mọt sách nhỏ’ này.”

Trong lòng như có một chỗ bị người ta đâm một nhát, Lâm Phức Trăn hơi lắc đầu sang một bên để tránh hơi thở vẫn còn vươn lại bên tai.

Khi còn nhỏ mẹ liên tục gọi cô là ‘mọt sách nhỏ’ sau này biến thành dì Daisy gọi cô là ‘mọt sách nhỏ’ , mẹ thì nhiều lúc gọi cả tên lẫn họ của cô ‘Lâm Phức Trăn’

Có thể cô còn nhớ trước đây mẹ gọi cô là ‘mọt sách nhỏ’

Còn mẹ….

Khuôn mặt nghênh đón gió đêm, lại thêm một cây cầu bắc ngang hiện ra trước mắt.

Khi du thuyền đi ngang qua dưới mặt cầu, Lâm Phức Trăn để tay lên cặp mông của cô nàng cách cô gần nhất, tay dọc theo đường cong nữ tính xuống phía dưới, sau khi du thuyền ra khỏi mặt cầu thì Lâm Phức Trăn rút tay về.

Nhà thờ đức bà bị du thuyền bỏ lại sau lưng, cô nàng mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, lúc này cô nàng mới cảm thấy cái gì đó, ánh mắt cô nàng tìm kiếm người đứng gần cô ta nhất, rốt cuộc là tên đàn ông thối nào.

Nhưng đứng gần cô ta nhất là cô bé tóc đen mắt đen.

Cô nàng nhìn theo ánh mắt của Lâm Phức Trăn về một hướng.

Cô nàng nhìn theo ánh mắt của Lâm Phức Trăn thì nhìn thấy gã đàn ông nhuộm tóc hai màu, vừa nhìn cũng biết là người chuyên làm chuyện như thế.

Cô ta đưa tay khoác lên vai gã đó: “Này.”

Gã đàn ông quay đầu lại, vừa nhìn thấy là người đẹp thì trong bụng cũng nở hoa.

Một giây sau. Nhiều tiếng bạt tai vang lên giòn tan khiến Lâm Phức Trăn nhịn không đươc che mặt mình lại.

Cái tát đột ngột khiến 2 nhóm người bắt đầu hừng hực, những thanh niên người Pháp thấy người đẹp bị bắt nạt liền lật lượt xắn tay áo

Khi Lâm Phức Trăn với Liên Gia Chú rời khỏi du thuyền thì cô nàng ấy cũng lấy được 300 EURO phí bồi thường tinh thần từ tên dê xòm kia rồi nhét vào trong bóp.

Tự nhiên bị mất tiền vô ích là tên thứ ba bị xui xẻo trong tối hôm nay.

Khi chân đạp lên bến tàu, cô liên tục hỏi dò Liên Gia Chú cảm giác tay cô như thế nào, thì cậu quay lại trừng mắt nhìn cô sau đó đem non nửa chai nước giội thẳng lên mặt cô.

Khi nghĩ đến thứ rơi trên mặt cô có cả nước miếng của Liên Gia Chú, cái ý nghĩ này khiến Lâm Phức Trăn kéo khăn quàng cổ của LGC xuống, chiếc khăn quàng Burberry của LGC rơi xuống sông Seine

Tiếng còi vang lên

Nhìn theo tiếng còi, Lâm Phức Trăn nhìn thấy tuần cảnh trên tàu, ném thứ gì đó trên sông Seine nhẹ thì phạt tiền, nặng sẽ bị cưỡng chế đi thực hiện lao động cộng đồng.

Tuần cảnh chìa tay về phía bọn họ, ý bảo bọn họ đứng lại

Đứng lại mới là lạ!

Hai đứa trẻ tìm lấy cánh tay nhau trong không trung, hai cánh tay nắm lấy nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nghênh đón từng tiếng còi vang lên trong đêm.

Gió đêm đưa bọn họ đến một quảng trường nhỏ yên tĩnh.

Trên quảng trường không một bóng người, trên quảng trường có một suối phun hình bầu dục, suối phun đã ngừng hoạt động từ lâu, chỉ còn bức tượng đóng đầy rêu xanh.

Hai người một đông một tây, nằm dài ở trên mép suối phun, đối mặt với bầu trời.

Tiếng chuông báo ba giờ sáng vang lên, những ánh đèn bắt đầu tắt ngúm, khiến bóng đêm càng trở nên sâu lắng hơn, ánh sao trên bầu trời càng hiện ra rực rỡ hơn.

“Gia Chú, sao cậu lại xuất hiện ở đây?” Cô hỏi cậu.

Thời điểm cậu xuất hiện khiến cô rất tò mò, cậu tham gia làm những chuyện xấu với cô càng khiến cô tò mò hơn.

Trong mấy tiếng ngắn ngủi, cô với cậu dường như đã trở thành những người bạn tín nhiệm nhau.

“Tôi đang thực hành quyền hạn vốn có của một đứa trẻ bị chiều hư.” Cậu đáp lời cô.

Lâm Phức Trăn ngậm miệng.

“Không hiểu?”

“Ừ.” Cô thành thật đáp.

Trên đầu cô vang lên tiếng thở dài: “Nói cách khác, đó là cách một đứa trẻ làm nũng với cả nhà, với bác trai bác gái yêu thương mình, dùng cách này để cảm thấy được coi trọng, cũng là cảm giác hư vinh của đứa trẻ bị chiều hư.”

“…”

“Vẫn không hiểu?”

“Ừ.”

“Vậy thì ngắm sao đi.” Cậu nói với cô.

“Những ngôi sao không thể nói cho tớ biết đáp án.” Lâm Phức Trăn tức giận nói.

“Lâm Phức Trăn, có phải những ngôi sao này trong tưởng tượng của cậu bây giờ trở nên vô biên vô hạn không?” Cậu hỏi cô.

“Ừ.”

“Khi còn bé, từ lầu một lên lầu hai chỉ có mười mấy bậc thang thôi cũng khiến người khác sợ hãi, nhưng khi trưởng thành rồi, bạn đi tới đi lui giữa lầu một với lầu hai, nhưng bạn không còn cảm thấy sợ hãi nữa.” Liên Gia Chú chỉ tay lên bầu trời đêm: “Hiện nay, khi cậu nhìn lên bầu trời này, cũng giống như nhìn mười mấy bậc thang vậy, khi có một ngày, nó không còn mênh mông trong mắt của cậu nữa, thì cậu sẽ hiểu những điều những lúc cậu không hiểu.”

Bấy giờ đến phiên Lâm Phức Trăn thở dài.

Cô cho rằng trí nhớ của mình rất tốt nhưng giờ xem ra, trí nhớ Liên Gia Chú còn tốt hơn cô.

Lâm Phức Trăn nghĩ, đầu óc Liên Gia Chú giống như con kỳ lân trong tưởng tượng của bọn trẻ.

Kỳ lân trong truyền thuyết Hebrew, là một con tuấn mã có cái sừng dài ở trên đầu, có năng lực và kiêu ngạo. Trong cũng tán thành kì lân cũng thông minh như não người vậy.

“Ai nói với cậu những thứ này?” Cô than thở hỏi cậu.

Liên Gia Chú lại chọn lựa né tránh vấn đề của cô: “Lâm Phức Trăn, cậu sẽ không nghĩ rằng ăn đồ ngọt ở trong tiệm, chơi trò chơi ở khu vui chơi và những chuyện phát sinh trên du thuyền, chỉ là niềm vui thú vị trong lúc nhất thời đấy chứ?”

Cô cũng không nói như vậy.

“Sở dĩ những người đó bị mắc lừa bởi vì họ bị mê hoặc bởi những thứ bên ngoài…” Liên Gia Chú nói: “Một cái ho khan đã gióng trống khua chiêng gọi bác sĩ đến khám, đây không phải là thương cậu, để cậu mặc hàng hiệu từ đầu đến chân rồi cho một đống người hầu hạ cậu, cậu muốn sao trên bầu trời thì lấy ngôi sao đó xuống trước mặt cậu, hôn trán của cậu nói cậu là tâm can bảo bối những thứ ấy cũng không phải là thương yêu cậu.”

“Mọt sách nhỏ, cậu đã hiểu rõ ý nghĩa của mấy giờ tối nay chưa?’

Lâm Phức Trăn tập trung tinh thần để nghĩ, hình như cô cũng hiểu được một ít, nhưng hình như cái gì cô cũng không hiểu.

Nhưng bất kể là cô hiểu hay không hiểu thì kỳ lân Liên Gia Chú đã nói rồi, khi cô nhìn những ngôi sao trên trời này không còn cảm thấy chúng mênh mông như vậy nữa thì cô sẽ hiểu được những thứ bây giờ cô chưa hiểu.

Nhưng đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ, trong lòng cô có một chuyện rất phiền muộn.

Biết đâu cái đầu thông minh của Liên Gia Chú có thể giúp cô, trải qua tối nay có lẽ bọn họ đã trở thành bạn bè thân thiết rồi.

Tối nay bọn họ đã làm chuyện xấu, bọn họ phối hợp rất ăn ý.Nhưng chỉ có điều, cô phải hỏi ý kiến cậu trước đã.

“Liên Gia Chú, cậu có bằng lòng trở thành mạc nghịch chi giao (1) với Lâm Phức Trăn hay không?” Cô cẩn thận hỏi cậu.

Đáp lại cô là sự im lặng.

Có lẽ Gia Chú không hiểu ý nghĩa của mạc nghịch chi giao (1) nên cô đã nói cho cậu biết, mạch nghịch chi giao (1) chính là sự tín nhiệm giữa bạn bè mà không cần đối phương phải giải thích.

“Ví dụ như?” Cậu hỏi.

“Ví dụ như tớ đi tranh cử, nhưng biểu hiện của tớ rất tệ, có một trăm cử tri nhưng có đến chín mươi chín người chọn đối thủ của tớ, nhưng cậu phải bỏ phiếu cho tớ, cậu là người thứ một trăm, cũng là duy nhất, duy nhất mãi mãi.”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười.

“Tôi không đồng ý.” Cậu ta đáp lại giòn rụm: “Mãi mãi không.”

Im lặng….

Trong hệ ngân hà, có vô số ngôi sao bắt đầu khởi động. Cậu bé chìa tay về phía của cô, cô cũng vươn tay ra, lòng bàn tay nắm lấy tay của cậu.

Dưới ánh sao, bọn họ cùng nhau vỗ tay hứa hẹn, trở thành bạn bè tín nhiệm của nhau.

Bỏ tay xuống, Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại: “Gia Chú, tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện.”

Còn chưa bắt đầu câu chuyện, thì mi mắt cô tựa hồ dính hạt sương đêm.

“Trước đây, có một người đàn ông và hai người phụ nữ, người đàn ông một mực cúi thấp đầu, người phụ nữ tóc dài cứ khóc liên tục, còn người phụ nữ tóc ngắn thì không ngừng đập phá lung tung.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.” Cô dụi dụi mắt, lau đi giọt nước ẩm ướt trên mi mắt: “Gia Chú, cậu có thể nói cho tớ biết câu chuyện này muốn nói với mọi người điều gì không?”

Rất lâu, rất lâu sau…

Khi ánh sao giấu mình vào trong áng mây đêm.

Liên Gia Chú mới thấp giọng nói: “Câu chuyện này muốn truyền đạt với mọi người rằng, cuộc sống đang đưa ra cho họ một đề bài, để họ khó khăn chọn lựa.”

Tầng mây dày đặc, đã che kín hết những vì sao trên trời.

Không ai nói thêm gì nữa.

Trên quảng trường cũ truyền đến chuông báo thức, tiếng chuông ấy đánh thức con chim bồ câu đang vùi mình trong ổ, chúng vỗ vỗ cánh, nhìn sắc trời vẫn chưa sáng, lại quay về tiếp tục vùi mình trong ổ.

“Lâm Phức Trăn, tôi cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện.”

Giọng của cậu bé non nớt, âm thanh buồn bã giống như người nghệ sĩ thất bại đang ngồi trên vịnh ngâm thơ.

“Trước đây có một đứa bé, cậu ở trong một căn phòng khảm kim cương, căn phòng đó có một cái cửa sổ lớn, mọi người đi ngang qua đều thốt lên tiếng sợ hãi thán phục, tự cho mình là đúng, ngỡ rằng cậu bé ấy đang được bao trùm trong ấm êm hạnh phúc.”

“Sau đó thì sao?’

“Không có sau đó.”

Thật đúng lúc, cô cũng biết một câu chuyện.

“Gia Chú, tớ kể cho cậu thêm một câu chuyện, trước đây có một đứa bé, cô ấy ở trong một căn phòng, căn phòng ấy không có cửa sổ nhưng cách vách và nóc nhà đều làm bằng thủy tinh, mỗi ngày có rất nhiều người quan sát cô bé, những người đó nói kết quả họ quan sát cho những người khác biết, rồi kết luận đó là một cô bé dễ thương, lương thiện.”

“Sau đó thì sao?’

“Không có sau đó.”

Trên quảng trường cũ lại truyền đến tiếng chuông, Lâm Phức Trăn nhìn những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.

“Gia Chú, trời mưa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.