Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 320: Chương 320: Chuyện này để lúc về anh sẽ nói với em sau




Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc cùng ngoảnh lại, thấy ngay Lan Hinh cũng vừa mới bước xuống khỏi xe.

Hôm nay, Lan Hinh mặc một chiếc váy dài màu trắng, chắc vì trời đã vào thu, cho nên cô ta khoác thêm một chiếc khăn choàng, mái tóc dài buông xõa tự nhiên xuống vai, cặp kính râm bự chảng như muốn lấp hết toàn bộ dung nhan xinh đẹp của cô ta lại.

Nhưng vừa trông thấy hai người, Lan Hinh liền sập cửa xe lại, sau đó tháo kính đi về phía họ: “Lạc Lạc cũng ở đây à, trùng hợp ghê!” Lan Hinh mỉm cười vui vẻ nói.

Mùi thuốc sát trùng~

Sở Ninh Dực từ từ ngẩng lên nhìn người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Con lai, có mùi thuốc sát trùng!

“Lan Hinh, lâu rồi không gặp, về lúc nào thế?” Sở Ninh Dực mặt vẫn không biến sắc hỏi.

Lan Hinh đi tới cạnh hai người thì dừng lại, lúc trông thấy Tiểu Bảo Bối cô ta có hơi giật mình, nhưng nghe thấy Sở Ninh Dực hỏi vậy liền mỉm cười đáp lại: “Mình mới đáp chuyến sáng nay, vừa mới xuống sân bay một cái là phi thẳng tới bệnh viện luôn.”

Đáp chuyến sáng nay?

Trong mắt Sở Ninh Dực lóe lên một tia thâm thúy, sau đó anh cúi đầu nhìn Thủy An Lạc: “Hai người quen nhau à?”

Lúc này Thủy An Lạc còn đang mải kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lan Hinh, đáng ra giờ Lan Hinh phải đang ở tiệc mừng thọ của Viện trưởng chứ, nhưng Sở Ninh Dực cũng nói hôm nay là đại thọ bảy mươi của bà nội anh.

Thế hóa ra Viện trưởng chính là bà nội của Sở Ninh Dực à!

Cái suy luận bắc cầu này khiến Thủy An Lạc có chút khó mà tiếp nhận nổi.

Hồi trước lúc cô với Lâm Thiến Thần đấu đá nhau sao anh lại chẳng nói gì?

“Lạc Lạc? Lạc Lạc?”

Lan Hinh khẽ gọi.

Thủy An Lạc giật mình tỉnh táo lại. Cô ngẩng lên nhìn Lan Hinh nhưng ánh mắt vẫn còn rất mờ mịt.

Tất nhiên là Sở Ninh Dực biết cô đang nghĩ gì trong đầu, vốn dĩ anh định để sau khi bà nội chịu chấp nhận cô rồi anh mới nói rõ thân phận của bà, nhưng giờ anh lại không nỡ để bà hành hạ cô, vì như vậy anh thấy đau lòng lắm!

Thủy An Lạc nhớ đến vấn đề trước kia của Sở Ninh Dực, cô sững người một chút rồi mới lên tiếng trả lời anh: “Ừ, có quen, mới gặp ở bệnh viện lúc sáng.” Thủy An Lạc cố tình nhấn mạnh hai chữ “bệnh viện”, như thể đang nhắc nhở Sở Ninh Dực điều gì đó.

Sở Ninh Dực ho khan một tiếng, tất nhiên là anh hiểu ý của cô rồi.

“Nhắc tới thì trước đây em cũng từng nghe đến tên cô ấy rồi đấy!” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

Lan Hinh tò mò nhìn hai người họ: “Có ai từng nhắc đến tên mình à?”

Thủy An Lạc cũng tò mò, vì trước ngày hôm nay thì cô hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của cái tên Lan Hinh này.

“Vào đi rồi nói, đừng cứ đứng mãi ở cửa thế!” Sở Ninh Dực vừa nói vừa ôm lấy eo của Thủy An Lạc lùi ra một chút, nhường đường cho khách vào trước.

“Ú~” Tiểu Bảo Bối bày tỏ sự tán thành đối với lời của ba. Nhóc chẳng thích cứ đứng mãi ở đây chút nào.

Lan Hinh mỉm cười, cũng không từ chối mà tự nhiên bước vào trước.

Nhưng sau khi Lan Hinh vào rồi, lúc Thủy An Lạc định cất bước vào theo thì lại bị Sở Ninh Dực tóm giật lại. Cô thấy anh gọi một cuộc điện thoại, là gọi cho chú Sở.

“Chú Sở, giúp tôi điều tra xem Lan Hinh về nước khi nào, bay chuyến về lúc mấy giờ!” Sở Ninh Dực nghiêm trọng nói. Hai điểm mấu chốt mà người phụ nữ kia từng nói đều trùng khớp với Lan Hinh, điều duy nhất không trùng ở đây chính là liệu hôm qua cô ta có mặt ở thành phố A này hay không.

Thủy An Lạc lại càng cảm thấy tò mò hơn, cô chẳng hiểu anh đang làm cái gì cả?

Thấy Sở Ninh Dực dập máy, Thủy An Lạc liền nhíu mày lên tiếng: “Tại sao trước đây không nói cho tôi biết bà ấy chính là bà nội của anh?” Như thế này khiến cô có cảm giác như mình bị lừa ấy.

Sở Ninh Dực cất di động đi, hơi nhướng mày rồi lại ôm eo cô đi vào: “Chuyện này để lúc về anh sẽ nói với em sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.