Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 348: Chương 348: Đừng cắt xén lương thực của bé




Thủy An Lạc khịt mũi một cái nhưng không tỉnh lại.

Bên ngoài hạt mưa vẫn đập vào cửa sổ. Mặc Lộ Túc cởi áo khoác của mình ra khoác cho hai người, sau đó lấy một cái áo khác gấp gọn chèn vào giữa đầu Thủy An Lạc với cửa kính.

“Bác sĩ Mặc dịu dàng thật đấy.” Bên cạnh có một bác sĩ còn chưa ngủ trông thấy anh làm tất cả những việc này, không kìm lòng được lên tiếng.

“Là mấy em khóa dưới của tôi, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hai đứa đi xa, chuyện nên làm mà.” Mặc Lộ Túc bình thản nói, lúc thấy Kiều Nhã Nguyễn gạt áo ra, anh lại đắp lại tử tế cho cô, sau đó chỉnh lại áo bên phía Thủy An Lạc.

Người bác sĩ kia cũng không nói gì nữa chỉ tựa lưng vào ghế từ từ thiếp đi.

Tầm mắt Mặc Lộ Túc hướng về phía Thủy An Lạc, đầu ngón tay khẽ run lên nhưng vẫn không chạm vào mặt cô, chỉ dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lan Hinh nhìn thấy hết thảy qua gương chiếu hậu, vì Kiều Nhã Nguyễn dựa vào vai Thủy An Lạc ngủ nên vị trí của cô ta hoàn toàn không trông thấy Kiều Nhã Nguyễn, thế nên tất cả những cử chỉ dịu dàng này của Mặc Lộ Túc trong mắt cô ta đều là dành hết cho Thủy An Lạc, nhưng sự dịu dàng này lại khiến cho con người ta cảm thấy... gai mắt.

***

Sở Ninh Dực đón thím Vu về, suốt cả quãng đường bà không ngừng lải nhải, vừa mới đi, còn chưa ra làm sao đã phải về là cái kiểu gì?

Tiểu Bảo Bối ê a nói, có thể thấy rõ là thằng bé đang rất vui sướng.

Sở Ninh Dực không buồn để ý đến mấy lời lải nhải của thím Vu, về đến nhà đã thấy chú Sở ở đó, còn cầm chiếc di động kia trong tay.

Lần này thím Vu mang theo cái xe tập đi của Tiểu Bảo Bối về. Ngựa yêu trở về nên giờ Tiểu Bảo Bối có thể tiếp tục cưỡi mà gào thét rồi.

Sở Ninh Dực nhìn một hồi, thấy Tiểu Bảo Bối đi vững rồi nên cũng yên tâm phần nào.

“Tra được những gì rồi?” Sở Ninh Dực nhận lấy di động, hỏi.

“Qua camera giám sát của khách sạn có thể thấy chiếc di động này do người kia cố tình bỏ lại, nhưng lại chỉ thấy được góc áo, hoàn toàn không nhìn rõ là ai, mọi thứ trong điện thoại đều đã bị xóa hết, có vẻ như chỉ muốn để lại một cái điện thoại trống không thôi.” Chú Sở báo lại những gì đã điều tra được cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn chiếc di động trong tay mình, lướt vài lần mới ngẩng đầu nhìn về phía chú Sở: “Chú về trước đi, nhớ để ý bên phía khách sạn.”

Chú Sở gật đầu rồi quay người rời khỏi đó.

Tiểu Bảo Bối hò hét bước đến gần ba mình, bàn tay nhỏ xíu túm lấy ống quần của ba, ê a gọi như muốn thu hút sự chú ý từ daddy nhà mình.

Sở Ninh Dực cất di động đi, ngồi xuống sofa, vươn tay kéo chiếc xe đẩy của cậu nhóc lại phía mình, “Sao thế?”

“Nha, nha~” Tiểu Bảo Bối nói, giơ tay chỉ về phía phòng bếp, con đói rồi.

Sở Ninh Dực nhíu mày, vươn tay bế cậu nhóc lên đi về phía phòng bếp.

Tiểu Bảo Bối hài lòng gật đầu, daddy quả là trẻ nhỏ dễ dạy mà ~

Sở Ninh Dực vào bếp đúng lúc thím Vu đang pha sữa cho Tiểu Bảo Bối, lúc này đang thử độ ấm cho cu cậu.

Tiểu Bảo Bối được ba bế, vươn bàn tay nhỏ bé muốn lấy bình sữa, “Ya~”

“Muốn, muốn, con nói muốn đi nào.” Thím Vu vừa lắc bình sữa vừa dạy cậu nhóc nói. Tiểu Bảo Bối đã tám tháng, cũng bắt đầu tập nói được rồi.

“Uốn, uốn~” Tiểu Bảo Bối phát âm không được chuẩn, nhưng cái tay nhỏ thì cứ cuống cả lên, đừng cắt xén khẩu phần của bé mà.

Sở Ninh Dực bị con trai chọc cười, đang nhìn con thì chiếc di động trống mà anh vừa đặt xuống kia bỗng kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.